Chương 17 - Tấm Màn Sau Sân Khấu
Ở một góc khác của Seoul, Diệp Y Y ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng thinh giữa những vệt mưa mờ nhòe. Tin nhắn cô gửi cho Woo Jin từ chiều vẫn chưa có hồi âm, cho đến khi điện thoại khẽ rung. Màn hình hiện lên một dòng tin nhắn ngắn gọn, kèm lời đề nghị được gặp cô ở Busan.
Cô nhìn chăm chú dòng chữ. Không có lời giải thích, không một dấu hiệu nào cho thấy anh muốn nói ra điều gì... cho đến khi cô kéo xuống hết tin nhắn.
"Thật ra tôi là một nghệ sĩ, một ca sĩ kiêm diễn viên. Có thể em chưa từng nghe đến. Nhưng tên thật của tôi vẫn là Jung Woo Jin..."
Khoảnh khắc ấy, cô không thấy mình sững sờ. Không hẳn. Chỉ là... tim cô như thể khựng lại một nhịp.
"Mình đã đoán đúng rồi." – Cô nghĩ, mi mắt cụp xuống như để giữ lại chút bình tĩnh mong manh.
Những lần anh im lặng khi cô hỏi vu vơ. Những cái né tránh nhẹ nhàng khi cô nhắc đến ánh đèn sân khấu. Cả cách anh biến mất không một lời giải thích sau buổi café đầu tiên. Cô từng hoài nghi – nhưng cô không hỏi, không ép, không đào sâu.
Bởi sâu trong thâm tâm, có lẽ cô đã biết.
Và bởi anh không cần biết cô là ai để dịu dàng. Không nhìn cô qua họ tên, chức danh, hay dáng vẻ bề ngoài. Chỉ như một con người bình thường, đối diện nhau.
Chính vì thế... cô cũng đã chọn giữ lại khoảng lặng ấy – nguyên vẹn và thuần túy – cho đến khi nó tự vỡ ra.
Y Y mở điện thoại, gõ lại cái tên: "Jung Woo Jin."
Lần này, không còn là những dữ kiện rời rạc hay ngờ vực mơ hồ. Tên anh hiện lên rõ ràng, rực rỡ như sân khấu đang bật đèn. Ảnh bìa tạp chí. MV ca nhạc triệu view. Những bài báo khen ngợi. Những tràng pháo tay dài đến vô tận.
Và chính giữa tất cả những hào quang ấy, là ánh mắt mà cô từng thấy trong đêm mưa – mỏi mệt, nhưng dịu dàng đến đau lòng.
Cô đặt điện thoại xuống, lòng dâng lên một thứ cảm giác không tên – không phải giận dữ, không phải phản bội.
Chỉ là... hụt hẫng.
Hụt hẫng, vì hóa ra người cô đã từng hi vọng chỉ là một chàng trai bình thường – lại đang mang trên vai một thế giới mà cô không thể nào bước vào dễ dàng.
Hụt hẫng, vì anh đã chọn giữ im lặng cho đến phút cuối.
Nhưng điều khiến cô dường như cảm thấy đau lòng hơn cả – là trong suốt thời gian họ bên nhau, anh chưa từng nói dối, nhưng cũng chưa từng nói thật.
Và cô – cũng như anh – đã chọn tin vào khoảng lặng đó.
Y Y nghiêng đầu, tựa má vào khung kính ẩm lạnh. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Seoul vẫn sáng đèn. Nhưng trong lòng cô, có một vệt tối vừa kéo ngang.
Một người đàn ông thật sự muốn được yêu – nhưng không dám để ai thấy hết mình.
Một cô gái tưởng đã tìm thấy nơi yên bình – thì nhận ra, đó chỉ là chốn tạm giữa hai thế giới.
Cô ngồi lặng rất lâu. Không giận. Không vỡ òa. Chỉ là... trống rỗng.
_
Cô đặt tay lên bàn phím, chần chừ một lúc lâu. Không phải vì không biết viết gì, mà vì muốn viết sao cho vừa đủ – không quá nhiều, cũng không quá ít. Đủ để anh hiểu, và đủ để cô giữ lại lòng tự trọng của mình.
Tin nhắn ấy, cuối cùng, hiện lên từng chữ.
"Tôi biết rồi, Woo Jin.
Có lẽ... tôi đã luôn biết. Chỉ là chờ xem... anh có đủ thật lòng để nói ra.
Tôi không giận. Nhưng cũng không thể vờ như không có gì thay đổi.
Tôi sẽ đến Busan. Không phải vì danh tiếng, càng không phải vì tò mò.
Mà vì tôi muốn nghe, từ chính anh - nếu giữa chúng ta, có điều gì là thật.
Một lần thôi. Tôi sẽ lắng nghe.
– Y Y"
Cô đọc lại. Không chỉnh sửa. Không xóa. Rồi nhấn gửi.
Trong khoảnh khắc tin nhắn bay đi, cô thấy lòng mình nhẹ đi một chút – không phải vì đã tha thứ, mà vì đã lựa chọn: không ở lại trong im lặng, cũng không chạy trốn khỏi nó.
Tin nhắn ấy không phải một lời chất vấn, càng không phải một sự thử thách. Nó chỉ là một cái chạm – rất khẽ – vào phần thành thật nhất giữa hai người.
Và ở khoảnh khắc đó, giữa tiếng mưa rơi và ánh đèn thành phố vẫn nhòe phía sau ô kính, Diệp Y Y nhắm mắt lại. Trái tim cô – vẫn còn chút run rẩy – đã mở thêm một cánh cửa.
_
Sáng hôm sau, Woo Jin rời Seoul cùng Ji Hoon.
Trên xe đến sân bay, bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng động cơ hòa vào làn sương xám nhòe phủ kín đường phố đầu đông. Ji Hoon thỉnh thoảng liếc sang người đàn ông ngồi cạnh – im lặng, tay siết điện thoại đến trắng bệch các khớp ngón.
"Anh chắc chứ?" – Ji Hoon hỏi, giọng thấp. "Giữa lúc này mà vẫn mời cô ấy đến Busan... Nếu mọi chuyện vỡ lở, anh có sẵn sàng đối mặt không?"
Woo Jin không đáp ngay. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình – nơi dòng tin nhắn từ Y Y hiện lên, lặng lẽ mà đâm thẳng vào tim anh.
"... tôi muốn nghe, từ chính anh - nếu giữa chúng ta, có điều gì là thật."
Cô biết rồi. Vậy mà vẫn chọn đến.
Một phần trong anh thở phào – phần đã quá mỏi mệt vì che giấu. Nhưng một phần khác... run rẩy. Nếu sau tất cả, cô quay lưng thì sao? Anh có còn đủ sức để đứng vững – không phải trên sân khấu, mà là giữa cuộc đời thật?
Anh quay sang Ji Hoon. Giọng anh thấp nhưng dứt khoát.
"Cô ấy xứng đáng được biết sự thật. Dù kết quả là gì... tôi không muốn trốn nữa."
Anh đưa điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế, mắt hướng ra khung cửa xe mờ hơi sương.
Từ đầu, có lẽ anh đã ích kỷ. Không nói dối – nhưng cũng không đủ can đảm để nói thật. Vì suốt bao năm sống trong ánh đèn, chưa từng có ai nhìn anh như cách cô đã từng: không phải một ngôi sao, không phải một biểu tượng... mà là một người đàn ông – mệt mỏi, có khuyết điểm, và cần được lắng nghe.
Và anh đã muốn giữ lấy điều đó – đến mức chọn im lặng. Nhưng giờ đây, khi cô biết rồi mà vẫn muốn nghe anh nói, thì có lẽ... đã đến lúc anh ngừng im lặng.
_
Diệp Y Y đứng trước vali, mắt nhìn mưa vừa tạnh ngoài khung cửa sổ phủ sương.
Trước khi đóng nắp, cô nhẹ nhàng gấp bức tranh cánh đồng hoa lại, đặt lên ngăn trên cùng – như một lá bùa hộ mệnh cho quyết định lần này.
Là con gái của Grace Group, cô đã quen với những lựa chọn được cân đo bằng lý trí, với những mối quan hệ được xây dựng bằng lợi ích. Nhưng lần này, cô chọn buông – không phải vì Jung Woo Jin là ai dưới ánh đèn sân khấu, mà vì anh là người đầu tiên khiến cô muốn rời khỏi chiếc lồng mạ vàng mà mình đã sống trong đó quá lâu.
Suốt đời, cô được dạy cách chọn con đường an toàn: từ trường học, công việc, cho đến hôn nhân. Nhưng chuyến đi Busan này – không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào.
Lần đầu tiên, cô để bản năng lên tiếng.
Cô bối rối. Nhưng bên dưới sự rối bời, lại là một mong đợi khó gọi tên.
"Mình không phải người chạy trốn," cô tự nhủ. "Chỉ là... muốn tìm một câu trả lời cho chính mình."
Không còn là chuyện của một ngôi sao hay một tiểu thư danh giá. Đây là lần đầu tiên, cô sống vì tiếng gọi của trái tim – dù biết rõ, phía trước có thể là ánh sáng... hoặc một vực sâu không đáy.
Cô bước ra khỏi khách sạn. Hơi lạnh buổi sớm lướt qua gương mặt, se sắt, nhưng không làm cô chùn bước. Mỗi bước chân là một nỗi lo, nhưng cũng nhẹ nhõm đến lạ – như thể cuối cùng, cô cũng đang trút bỏ một chiếc áo giáp quá chật với mình.
Vì cô biết: thà đối mặt với sự thật, còn hơn sống mãi trong những điều chưa từng được nói ra.
Khi sự thật hiện diện, ánh hào quang sẽ tắt.
Và lúc đó, điều duy nhất còn lại – là liệu hai trái tim có đủ can đảm để giữ lấy nhau, hay sẽ buông tay... vì sợ ánh sáng kia không còn đủ ấm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip