Chương 2 - Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi

Buổi sáng Seoul lạnh giá. Ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa, vẽ lên căn phòng những vệt sáng mơ hồ.

Diệp Y Y khẽ cựa mình, chăn ấm vẫn còn vương hơi lạnh. Đầu óc mơ màng như chưa muốn dứt khỏi giấc mơ – hoặc là... điều gì đó giống như một giấc mơ. Rồi hình ảnh đêm qua ùa về – người đàn ông bên hồ bơi, đôi mắt sâu đến mức khó đoán, và nụ cười lấp lánh như ánh đèn phản chiếu mặt nước hồ bơi Dong Kyung.

"Nghỉ sớm đi, cô gái 3 giờ sáng..." Cô bật cười, tim khẽ đập nhanh nhớ lại giọng nói trầm ấy. Ai đời lại đi hỏi một người lạ rằng họ có phải là người thật không – một cách thẳng thừng đến thế cơ chứ?

Cô lắc đầu, môi mím khẽ, như thể tự giễu mình. Nhưng trong ánh mắt vẫn còn sót lại điều gì đó – như thể cô chưa hoàn toàn sẵn sàng để quên.

Tiếng chuông vang lên. Chín giờ ba mươi phút sáng.

Y Y chống tay ngồi dậy.

"Đủ cho một giấc ngủ," cô lẩm bẩm, ánh mắt dừng trên điện thoại. Chuyến đi Seoul này là của riêng cô – không mẹ, không trợ lý, không cái mác "người thừa kế Grace Group".

Trước đây, Hàn Quốc với cô chỉ là phòng họp lạnh lẽo, tiệc thảm đỏ, và những cái bắt tay hợp tác mang tính xã giao. Nhưng lần này, cô muốn sống cho mình. Mẹ sẽ gọi, sẽ giận. Nhưng cũng chính vì biết quá rõ điều đó, nên cô mới càng muốn bứt ra – dù chỉ vài ngày. 

Cô rửa mặt, đánh răng, trang điểm nhẹ nhàng rồi tô chút son đỏ – không phô trương, nhưng đủ tự tin. Soi gương, đôi mắt cô điềm tĩnh nhưng đầy kiêu hãnh. Dù mẹ từng ép cô thành "tiểu thư chuẩn mực," nhưng Y Y biết khí chất thật sự đến từ việc tin vào là chính mình. 

Cô khoác áo len dày, quàng khăn lụa. Mùa đông Seoul lạnh âm độ, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy mình thật sự sẵn sàng bước ra khỏi một cuộc đời được lập trình sẵn.

_

Thang máy dừng lại ở tầng sáu.

Cánh cửa mở ra, và trong tích tắc, Woo Jin thoáng khựng lại.

"Là cô gái đó!"

Diệp Y Y đang đứng trong thang máy, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đôi tay vẫn siết nhẹ quai túi xách. Ánh mắt cô hướng về phía bảng điều khiển, như chẳng buồn để ý đến xung quanh.

Woo Jin và hai người trong ekip của anh bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng. Không gian nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ. Anh nghiêng đầu, giọng trầm hơn, như thể chỉ nói cho riêng cô nghe.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô gái ba giờ sáng."

Diệp Y Y giật mình nhìn lên, ánh mắt hổ phách chạm vào anh – không né tránh, nhưng cũng chẳng quá bất ngờ. Rồi cô quay đi, đôi môi mím nhẹ, cố giữ vẻ thản nhiên dù nhịp tim dường như đã lỡ một nhịp.

"Chỉ là trùng hợp thôi."

Giọng cô lạnh nhạt, nhưng khóe môi khẽ cong như một lời phủ nhận không hoàn toàn dứt khoát.

Anh cười, mắt lấp lánh như đêm qua.

"Trùng hợp hay định mệnh, em nghĩ sao?"

Giọng anh không thay đổi – vẫn dịu dàng như vậy. Cô không đáp, chỉ nhíu mày, nhưng tay siết quai túi khẽ run.

Thang máy dừng ở tầng hai, một nhóm ba người người bước vào, chật kín. Khoảng cách giữa cô và anh giờ chỉ còn khoảng hơn một gang tay. Hơi thở anh – mùi bạc hà nhẹ thoảng qua, làm cô bối rối. Cô không rõ là do không gian quá chật, hay vì mùi hương ấy mà nhịp tim mình bỗng trở nên khó kiểm soát.

Tầng trệt.

Cửa mở.

Y Y bước ra trước một cách dứt khoát, như thể không muốn để lại gì. Cô vẫy tay gọi taxi, vừa kịp khi ánh nắng chiếu qua vai cô một góc sáng nhỏ.

Phía sau, Woo Jin vẫn đứng đó, nhìn theo. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh. Chỉ đơn giản... là linh cảm rằng, cô gái này sẽ còn khiến anh phải ngoái nhìn nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip