Chương 20 - Trái Tim Đang Nổi Sóng

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt len qua rèm cửa mỏng, trải lên sàn gỗ của căn phòng khách sạn boutique bên bãi biển Haeundae, nơi Diệp Y Y đang ở. Cô vẫn nằm yên, mắt mở to nhìn trần nhà, chưa muốn rời khỏi hơi ấm chiếc chăn sau một đêm trằn trọc. Bên cạnh, điện thoại sáng lên,  màn hình hiện dòng tin nhắn từ Woo Jin gửi khuya qua.

Cô cầm lấy, đọc lại.

Ngón tay lướt qua từng chữ, nhẹ đến mức như chỉ cần một cái chạm mạnh hơn cũng đủ làm vỡ tung những điều đang bị nén trong lồng ngực.

Cô lặng đi. Không phải vì ngạc nhiên, mọi điều cần biết, cô đã biết từ tối qua. Không còn là giả định, không còn là nghi hoặc. Anh chính là Jung Woo Jin, người mà cả châu Á đang tung hô, và cũng là người từng ngồi trước mặt cô trong quán café nhỏ, với đôi mắt mệt mỏi mà chân thành đến nao lòng.

Cô đã nghĩ mình đủ bình tĩnh để đối mặt. Nhưng giờ đây, khi ngày concert đã đến, khi lời mời từ chính anh đang nằm trong tay, trái tim cô vẫn đập nhanh hơn, như thể đang đứng trước một cánh cửa mình chưa biết liệu có đủ can đảm để mở.

"Mình đã nói sẽ đến Busan để nghe anh ấy nói..." – cô thầm nhủ. "Không phải vì tò mò, càng không vì anh là ai trên sân khấu... mà vì nếu giữa chúng ta có điều gì là thật, thì hôm nay là lúc để đối diện."

Cô ngồi dậy, bước ra ban công. Từng đợt gió biển thổi lùa qua mái tóc dài, mang theo mùi muối và âm thanh rì rào bất tận. Dưới phố, một người bán bánh cá nướng đẩy xe qua, tiếng rao trôi dạt vào không gian.

Y Y tựa vào lan can, nhìn ra bầu trời nhợt nhạt của Busan. Biển vẫn ở đó, vỗ về, dịu dàng, thản nhiên. Chỉ có trái tim cô là đang nổi sóng.

_

Buổi tối hôm đó, trung tâm biểu diễn Busan rực sáng trong ánh đèn và tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả. Biển người đổ về như sóng cuộn, mang theo những tấm biển điện tử nhấp nháy: "Woo Jin & So Mi – Cặp đôi hoàn hảo!", "Chúng tôi yêu bạn, Woo Jin!"

Diệp Y Y đứng lặng giữa đám đông, ánh mắt thoáng chút hoang mang. Không phải vì những dòng chữ kia, mà vì một ý nghĩ bất chợt cắt ngang tâm trí: cô đang bước vào thế giới của anh, nơi mà cô chưa từng thuộc về.

Chiếc mũ lưỡi trai đen che đi phần lớn khuôn mặt, chiếc khẩu trang mỏng giấu đi nét quen thuộc. Trên tay, điện thoại hiển thị mã QR của vé VIP, hàng ghế khu vực trên cao, đủ kín đáo nhưng vẫn nhìn thấy rõ từng chuyển động trên sân khấu. Woo Jin đã gửi nó cho cô tối qua, không một lời ép buộc, chỉ một sự im lặng đủ chân thành để khiến cô muốn đến.

Khi cô vừa ngồi xuống, ánh đèn khán phòng đột ngột tắt. Cả không gian chìm trong bóng tối.

Một chùm sáng trắng rọi xuống sân khấu.

Woo Jin xuất hiện.

Anh mặc một bộ vest đen tuyền, cắt may tinh xảo, tóc được vuốt ngược nhẹ, ánh đèn phản chiếu qua sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm. Anh mỉm cười, nụ cười của một ngôi sao, một nghệ sĩ đã bước qua bao lần biểu diễn, bao lần cúi chào. Nhưng với Y Y, đó là lần đầu tiên cô thấy anh như thế này, không phải là người đàn ông từng đứng cạnh cô trong một buổi sáng ở Samcheongdong, mà là Jung Woo Jin, một vì sao đúng nghĩa.

Cô từng đứng giữa vô số ánh đèn ở Hồng Kông, từng mỉm cười đúng lúc trong các buổi tiệc xa hoa cùng mẹ, nhưng tất cả chỉ là nghi thức, là lớp mặt nạ xã hội. Còn lúc này, ánh đèn đang khiến trái tim cô run lên, không phải vì choáng ngợp, mà vì thấy mình nhỏ bé đến lạ.

Anh cất giọng. Bài hát đầu tiên vang lên, một bản ballad chậm rãi, da diết, từng chữ như tan ra giữa tiếng vĩ cầm và trầm trầm tiếng piano.

"Một con đường vắng · Một ngôi nhà trống · Và một khoảng trống trong trái tim anh · Anh thực sự cô đơn..."

Giọng anh trầm và dịu, như đang kể lại chính mình.

Y Y ngồi lặng. Không rời mắt khỏi anh. Mỗi âm thanh phát ra như chạm vào những khe nứt nhỏ trong tim cô, nơi cô từng cố giữ bình tĩnh, từng nghĩ mình đủ lý trí để không lung lay.

"Anh có bao giờ thật sự cô đơn không, hay tất cả chỉ là một phần của màn trình diễn?" – Cô nghĩ thầm, nhưng không ai có thể trả lời. Kể cả chính cô.

Bài hát kết thúc trong một tràng pháo tay như sấm dội. Nhưng Y Y thì vẫn ngồi bất động.

Ca khúc tiếp theo là phần song ca với Lee Soo Jin – ca sĩ trẻ với mái tóc vàng và vẻ ngoài bừng sáng như một thiên thần sân khấu. Cô ấy tiến ra, đứng cạnh Woo Jin. Ánh sáng xanh dương dịu nhẹ rọi xuống cả hai, bao bọc họ trong một khung hình hoàn hảo.

"Echoes of the Night" vang lên da diết, và dường như còn ẩn chứa một nỗi buồn đẹp đến nghẹn ngào.

Giọng Woo Jin trầm ấm, hòa cùng chất giọng cao vút, tinh khôi của Soo Jin, như thể hai nốt nhạc xa nhau lâu ngày mới được gặp lại. Ánh mắt anh, dù không nhìn về phía khán giả, nhưng lại như chạm đến một điều gì đó rất xa... và rất thật.

Y Y lặng đi.

Sau đoạn cao trào, khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay và tiếng hò hét. Phía sau cô, hai cô gái trẻ thì thầm.

"Han So Mi không đến, nhưng Lee Soo Jin cũng hợp với anh ấy lắm!"

"Tôi vẫn thích Woo Jin với So Mi hơn – họ có vibe couple đỉnh thật!"

Y Y cúi đầu. Bàn tay cô vô thức siết chặt mép ghế.

Ghen ư? Có lẽ là một chút. Nhưng nhiều hơn cả là cảm giác bị đẩy ra ngoài.

"Họ không biết anh từng im lặng ra sao. Không thấy được những lần anh trốn tránh. Họ chỉ thấy ánh đèn. Mà ánh đèn thì luôn biết cách làm người ta lóa mắt."

_

Khi concert tiếp tục, Diệp Y Y vẫn ngồi im, ánh mắt không rời khỏi hình bóng của Woo Jin đang khuất sau những chùm sáng chuyển động. Nhưng bên trong cô là một cơn bão lặng thầm – một trận cuồng phong không mang theo tiếng gió, chỉ có sự giằng xé giữa lý trí và xúc cảm, giữa niềm tin và nỗi nghi ngờ.

Cô không phấn khích vì đang thấy một ngôi sao. Mà vì... lần đầu tiên, cô thấy được con người trong một ngôi sao.

Cách anh đứng giữa ánh đèn – không phô trương, không cầu kỳ. Cách giọng hát anh chạm vào từng góc khuất trong lòng khán giả, không chỉ bằng kỹ thuật, mà bằng nỗi cô đơn được chuyển hóa thành âm nhạc.

Và chính điều đó khiến cô run rẩy.

Một bài hát mới vang lên, giai điệu dịu như nước chảy, nhưng lời ca lại thấm đẫm nỗi hoang mang rất người:

"Trong ánh đèn, tôi là ai? / Trong bóng tối, tôi tìm em" 

Một khoảnh khắc rất ngắn, như thể chỉ kéo dài chưa tới một nhịp thở, Woo Jin nhìn ra khán phòng. Ánh mắt ấy, mơ hồ nhưng khẩn thiết, lướt ngang hàng ghế VIP. 

Tim Y Y thắt lại.

Cô không chắc anh có thấy mình không, nhưng cũng không thể dập tắt cảm giác như vừa bị anh nhìn xuyên qua, hoặc tệ hơn, là bị nhìn trượt qua.

"Anh đang tìm ai trong đám đông này? Là tôi, hay chỉ là một hình bóng mà anh tưởng tượng?"

Cô nghĩ đến những buổi sớm ở Samcheongdong, những chiều đi dạo không tên ở hiệu sách, những ánh nhìn lặng lẽ trong mưa. Từng khoảnh khắc ấy là thật – hay chỉ là phần yên bình mà một ngôi sao mỏi mệt dựng lên cho chính mình nghỉ chân?

Và nếu chúng là thật... vậy cô là ai trong câu chuyện ấy?

Một dòng suy nghĩ khác trỗi dậy – sắc lẹm như một nhát cắt.

"Hay là từ đầu đến cuối... mình chỉ là một người may mắn hơn các fan khác một chút – được bước gần vào thế giới của anh, nhưng chưa bao giờ thực sự thuộc về nó?"

Cô cúi đầu. Bàn tay vô thức siết mép áo, như bám vào thứ gì đó hữu hình giữa cảm giác trôi dạt vô hình. Một phần trong cô muốn rời đi. Về Hồng Kông. Về với chiếc lồng mạ vàng nơi mọi thứ đều được xác định rõ ràng: cô là ai, thuộc về đâu, phải chọn ai, nên yêu thế nào.

Nhưng một phần khác – một phần đang trỗi dậy rất mạnh – không thể bước đi.

Không phải vì tình yêu.

Mà vì một cảm giác muốn biết sự thật đến tận cùng, muốn nhìn thẳng vào anh, không phải qua âm nhạc, không phải qua ánh đèn, mà qua đôi mắt người đàn ông đã từng chọn im lặng khi đáng lẽ có thể nói ra.

"Tôi không biết mình đang đi đâu. Nhưng tôi biết... nếu rời đi ngay lúc này, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."

_

Trên sân khấu, Woo Jin hát như thể đang cố thở.

Đối với người khác, đây là concert. Là sự kiện. Là hào quang.

Nhưng với anh, đây là một lời thú tội bằng âm nhạc.

Anh không biết cô có đến không. Không biết cô có đang nghe không. Nhưng từng lời ca, từng ánh mắt, từng bước di chuyển – anh đều đặt vào đó nỗi khát khao được thấu hiểu... dù chỉ một lần.

"Nếu em đang ở đâu đó... thì xin hãy nghe anh. Không phải ngôi sao Woo Jin, mà chỉ là Woo Jin – người đàn ông em từng gặp dưới cơn mưa ở Seoul."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip