Chương 5 - Bước Chân Lặng Lẽ

Không gian trong quán trà nhỏ bé như một thế giới tách biệt khỏi phố thị náo nhiệt bên ngoài. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ hòa quyện với tiếng ly sứ chạm nhẹ vào bàn, tạo nên một giai điệu dịu dàng. Chỉ còn vài vị khách ngồi rải rác, ánh đèn vàng hắt lên bức tường gỗ mộc mạc, phủ lên không gian một lớp ấm áp nhưng đầy tĩnh lặng. Mùi trà sữa thoang thoảng len lỏi trong không khí, làm dịu đi cái lạnh của mùa đông Seoul.

Diệp Y Y khuấy cốc trà, mắt hổ phách ánh lên vẻ suy tư. Gương mặt cô dịu đi, nhưng vẻ cảnh giác vẫn còn lẩn khuất trong ánh nhìn. Người đàn ông ngồi đối diện – Jung Woo Jin – không chỉ có vẻ ngoài dễ gây chú ý: mái tóc đen rủ nhẹ, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói ấm áp. Điều khiến cô bận tâm hơn là khí chất anh toát ra – ung dung nhưng không hời hợt, tự tin nhưng không quá đà, và tuyệt nhiên... không thể xem thường.

"Hình như em vẫn chưa tin tôi?" – Woo Jin lên tiếng, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt cô.

"Anh nghĩ tôi nên tin à?" – Diệp Y Y nhấp một ngụm trà, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt không rời khỏi anh.

"Thường thì người ta không ngồi lại trò chuyện với một người lạ lâu thế này nếu không có chút tò mò."

Cô đặt cốc trà xuống, tay vô thức siết nhẹ quai túi xách đặt bên cạnh.

"Tôi chỉ tò mò xem anh có ý đồ gì thôi."

"Em lúc nào cũng đề phòng thế sao?" Woo Jin không nhịn được cười nhìn thẳng cô.

Diệp Y Y không đáp ngay. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi dòng người hối hả lướt qua dưới ánh đèn đường lập lòe. Một ký ức thoáng qua trong tâm trí – hình ảnh người cô từng tin tưởng, nụ cười dịu dàng hóa ra chỉ là lớp mặt nạ che giấu những lời dối trá. Từ đó, niềm tin trở thành thứ xa xỉ.

Cô quay lại nhìn Woo Jin, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng.

"Chẳng phải ai cũng nên đề phòng một chút sao? Nhất là khi một người lạ cứ liên tục xuất hiện trước mặt mình."

Woo Jin chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can.

"Có lẽ em nói đúng. Nhưng em không nghĩ rằng đôi khi, những cuộc gặp gỡ tình cờ lại là định mệnh sao?"

Y Y khựng lại, tay ngừng khuấy trà. Định mệnh? Cô không tin. Cuộc đời cô là bản kế hoạch dàn sẵn: trở thành người thừa kế Grace Group, bước vào cuộc hôn nhân đã được sắp đặt, lãnh đạo cả một tập đoàn, và không bao giờ có chỗ cho sự mơ hồ.

Cô cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai. "Anh nói nghe giống tiểu thuyết quá."

Woo Jin không đáp ngay. Anh nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua mặt đồng hồ nơi cổ tay rồi trở lại phía cô – ánh nhìn không vội, nhưng như đang đọc từng rung động nhỏ nhất nơi khóe mi mắt đối diện.

"Chỉ là... tôi thấy thú vị. Giữa lòng Seoul, lại gặp một người như em."

"Ý anh là gì?"

Woo Jin nhún vai, miệng thoáng cười như thể chính mình cũng không định giải thích quá nhiều. "Thường thì... các cô gái khi nhận ra tôi, sẽ phản ứng rất khác."

Anh ngừng một nhịp, rồi thêm. "Còn em thì chỉ hỏi tôi có phải người thật không."

"Tại sao tôi phải phản ứng gì đặc biệt chứ?" - Y Y ngừng một nhịp, rồi nghiêng đầu, ánh nhìn quét nhẹ qua gương mặt anh. "Bộ anh là người nổi tiếng hả?"

Woo Jin thoáng nhướng mày, nhưng không đáp ngay. Anh nhấc ly trà, nhấp một ngụm như thể đang cân nhắc có nên nói sự thật không. Rồi anh khẽ cười, mắt hơi nheo lại – nụ cười không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.

"Tôi... chỉ là một người bình thường. Mà thỉnh thoảng, bị người ta nhìn hơi nhiều so với mức cần thiết."

Y Y nhìn anh vài giây, rồi nhoẻn miệng cười.

"Có phải là kiểu bình thường nhưng lại có gương mặt gây chú ý, phải không?"

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen. Nhưng không phải ai cũng thích bị chú ý quá nhiều."

Y Y không hỏi thêm. Cô cảm nhận được – trong giọng nói ấy có điều gì không muốn chạm đến. Và cô không phải kiểu người cố chạm vào nơi người ta đang cố giấu. Bởi lẽ, trong lòng cô cũng có những góc tối, vẫn đang im lặng chờ quên.

_

Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường chiếu xuống lòng đường ẩm ướt, phản chiếu những vệt sáng mơ hồ qua lớp kính mờ sương.

Woo Jin nhìn ra ngoài.

"Seoul về đêm rất đẹp, đúng không?"

Cô cũng nhìn theo. Thành phố này rực rỡ, hào nhoáng, nhưng với cô, nó vẫn xa lạ như chính cuộc sống của cô lúc này.

"Có lẽ vậy." - Cô đáp khẽ, giọng thoáng buồn.

Woo Jin nghiêng đầu, ánh mắt như nhìn thấu suy nghĩ của cô.

"Em đến đây một mình à?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Chỉ tò mò thôi. Tôi chỉ thấy lạ khi một cô gái như em, trông như đang lạc lõng giữa Seoul." 

Diệp Y Y thoáng ngẩn người.

Lạc lõng?

Đúng vậy, dường như ... Cô không thuộc về nơi này, và dù ở Hồng Kông hay bất cứ đâu, cô cũng chưa từng thực sự tìm thấy nơi mình thuộc về.

Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lồng ngực, nhưng cô nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười nhạt.

Woo Jin im lặng, ánh mắt anh không phải của kẻ đang quan sát – mà là ánh mắt của người nhìn thấy chính mình trong bóng dáng đối phương.

Đôi khi, hai kẻ lạc lõng nhất lại dễ nhận ra nhau giữa đám đông xô bồ.

Anh đột ngột đổi chủ đề: "Hôm nay em có kế hoạch gì nữa không?"

Diệp Y Y lắc đầu, ánh mắt vẫn lơ đãng dõi theo giọt nước mưa lăn dài ngoài cửa kính.

"Vậy thì..." – anh dừng một nhịp – "cùng đi dạo một chút nhé."

Cô quay sang nhìn anh, thoáng ngạc nhiên. "Tại sao?"

Woo Jin mỉm cười – không còn nửa đùa nửa thật như lúc trước, mà là một nụ cười nhẹ tênh, gần như... buồn.

"Không có lý do gì cả. Chỉ là... tôi không muốn về ngay bây giờ."

Cô nhìn anh thật lâu. Đôi mắt ấy – sáng, tĩnh, và lạ thay, không có chút gì khiến cô phải phòng bị. Không như những ánh mắt cô thường thấy trong những bữa tiệc xa hoa, nơi ai cũng đeo mặt nạ vừa khéo vừa mệt mỏi.

"Chỉ là đi dạo thôi mà..." – cô tự nhủ, như thể đang dỗ dành chính mình.

Một thoáng im lặng. Rồi Y Y khẽ gật đầu, chậm rãi. "Được thôi."

Woo Jin đứng dậy, kéo nhẹ mũ trùm lên rồi đeo khẩu trang – động tác không vội, nhưng dứt khoát, như đã quá quen với việc tự che giấu chính mình giữa đám đông.

Y Y cũng đứng lên, chỉnh lại khăn choàng. Cô chưa biết mình sẽ đi đâu, nhưng đôi chân không còn do dự.

Họ bước ra khỏi quán. Gió lạnh lùa qua những con phố hẹp, ánh đèn đường chiếu xuống mặt gạch ẩm ướt, in bóng hai người song song như một bản nhạc không lời – lặng lẽ, nhưng có gì đó đã đổi khác.

Trong khoảnh khắc đó, Seoul không còn là một thành phố xa lạ. Mà là nơi có thể bắt đầu điều gì đó – lặng thầm và bất định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip