Chương 6 - Ánh Đèn Không Tên

Seoul về đêm rộn ràng như một bản giao hưởng bất tận, nơi ánh sáng từ những bảng hiệu neon nhấp nháy hòa quyện với tiếng còi xe vang vọng từ xa. Dòng người tấp nập lướt qua trên vỉa hè, mang theo hơi thở của sự sống phồn hoa. Gió lạnh luồn qua những con phố, cuốn theo mùi thơm thoảng của bánh gạo nướng từ một quầy hàng ven đường. Nhưng ở một góc nhỏ dưới ánh đèn đường dịu dàng, hai con người xa lạ lặng lẽ bước đi bên nhau, hòa vào dòng chảy bất tận của thành phố mà không hề nhận ra họ đang dần tiến vào thế giới của đối phương.

Woo Jin kéo nhẹ mũ hoodie trùm kín đầu, tay khẽ điều chỉnh lại chiếc khẩu trang đang che gần hết khuôn mặt. Động tác ấy diễn ra trong im lặng, thuần thục như một phản xạ đã được mài giũa qua năm tháng. Không cần soi gương, không cần cân nhắc – mọi thứ đều chính xác, như thể anh đã làm điều này cả trăm lần... và đúng là như thế.

Anh đã quá quen với việc ẩn mình.

Một ánh nhìn thoáng qua từ người đi đường. Một tiếng xì xào bên tai. Một cú điện thoại vô danh sau vài bức ảnh mờ. Tất cả đều có thể là khởi đầu cho những ngày mỏi mệt – nơi danh tiếng biến mọi thứ riêng tư trở thành tài sản công cộng.

Nhưng đêm nay... đêm nay lại khác.

Bên cạnh anh là một cô gái không biết thân phận thật sự của anh. Không nhận ra gương mặt từng xuất hiện trên truyền hình. Không thì thầm, không dò xét. Cô nhìn anh như đang nhìn một người bình thường – một người tình cờ bước vào câu chuyện của cô, chứ không phải một "Jung Woo Jin" mà thiên hạ biết đến.

Và điều đó – cái cảm giác nhỏ nhoi ấy – lại làm anh thấy dễ thở hơn bao giờ hết.

Dưới ánh đèn vàng rải xuống vỉa hè ẩm ướt, anh bước chậm, giữ khoảng cách vừa đủ. Không quá gần để gây khó xử, nhưng cũng không xa đến mức trở thành người dưng. Dường như cả hai đều ngầm hiểu – đêm nay chỉ là một thoáng giao nhau giữa hai quỹ đạo, nơi không cần tên, không cần quá khứ.

Chỉ cần hiện tại.

Anh liếc nhìn Diệp Y Y, bóng cô in dài dưới ánh đèn, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác như để che giấu một điều gì đó.

"Anh có vẻ không thoải mái lắm?"

Diệp Y Y lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén đã bắt gặp sự cảnh giác thoáng qua trong cử chỉ của anh.

Woo Jin cười khẽ, nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang nhưng ánh lên qua đôi mắt nâu sâu thẳm.

"Không có gì đâu. Chỉ là thói quen thôi."

"Quen gì cơ?" – Cô nghiêng đầu, ánh nhìn sắc sảo hơn.

Woo Jin hơi ngẩng mặt, ánh mắt lướt qua một nhóm thanh niên đang cười nói gần đó. Một ký ức lướt qua tâm trí – tiếng hét tên anh giữa đám đông, bàn tay níu kéo áo anh trong cơn hỗn loạn của một buổi họp fan.

Rồi anh đáp. "Quen với việc giữ khoảng cách một chút khi ra đường."

Cô nhướng mày. "Nghe cứ như kiểu... sợ bị ai đó nhận ra."

Anh không phủ nhận. Cũng không xác nhận. Chỉ khẽ gật đầu như thể chính mình cũng không rõ nữa. "Chắc vậy. Có những thứ... trở thành phản xạ."

"Phản xạ của người từng quen với việc bị dòm ngó?"

Woo Jin bật cười, lần này thành tiếng, ngắn và trầm. "Em hay thật đấy."

"Hay cái gì?"

"Hay ở chỗ... em quan sát tốt hơn em tưởng."

Cô không đáp. Nhưng ánh mắt khẽ dịu đi.

Hai người cứ thế bước tiếp, trong im lặng vừa thoải mái, vừa bất định – như thể giữa thành phố đông đúc này, mỗi người đều đang giấu đi một phần đời mình, và vô tình, họ lại va vào nhau đúng lúc cần nhất.

Anh liếc nhìn Diệp Y Y – cô gái đang sải bước cạnh mình với dáng vẻ thản nhiên đến lạ. Không chút lo lắng, không cần cố gắng tỏ ra thân thiện. Như thể... chỉ cần đi như thế, im lặng bên nhau, cũng đã là đủ.

Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn là Jung Woo Jin – ngôi sao sống giữa hào quang và ánh đèn flash. Anh chỉ là một người đàn ông vô danh, bước giữa đêm Seoul cùng một cô gái chẳng biết anh là ai. Và vì thế, mọi thứ trở nên thật – hơn bất cứ điều gì mà anh đã từng chạm vào.

Anh chợt hiểu điều duy nhất anh không muốn, chính là phá vỡ sự tự nhiên này. Không muốn để cô nhận ra thân phận anh. Không muốn để cái tên kia chen ngang giữa hai người.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" – Giọng cô kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Không sắc, không mềm – chỉ vừa đủ để chạm.

Woo Jin khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng liếc xuống đôi sneakers trắng cô đang mang – đơn giản, không chút phô trương. Giống hệt cảm giác anh đang có với cô: nhẹ, nhưng lạ lẫm một cách không ngờ.

"Chẳng có gì đâu. Chỉ là... em có thích Seoul về đêm không?"

Cô nhún vai, ánh mắt hướng về phía dòng xe trôi qua.

"Cũng bình thường. Nhiều ánh sáng, nhiều người... nhưng chẳng có gì đặc biệt lắm."

Anh khẽ cười. Cô bỗng quay sang anh, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy ẩn ý.

"Thế... có khi nào anh không tránh ánh nhìn của người khác không?"

Câu hỏi đó – bất ngờ, nhưng không vô cớ. Như thể cô đang thăm dò một vết nứt nhỏ trong lớp vỏ hoàn hảo anh đang khoác.

Woo Jin dừng bước một thoáng, hơi nghiêng đầu, mắt chạm vào mắt cô. Anh không cười, nhưng đáy mắt ánh lên sự thú vị.

"Chỉ khi tôi chắc rằng không ai biết tôi là ai."

Y Y cau mày. Câu nói của anh khiến một điều gì đó rất mơ hồ chạy qua lòng cô. Những cử chỉ tránh né ánh nhìn, sự cẩn trọng trong từng bước đi của anh – tất cả không phải là điều một người bình thường hay làm.

Cô nhận ra điều đó không khó. Nhưng cô không hỏi. Không phải vì không đoán được, mà vì... cô không muốn biết thêm. Bởi lẽ bản thân cô cũng đã quá quen với cảm giác bị người ta định nghĩa bằng hai chữ "Grace Group", cũng đã quá mỏi mệt khi mọi cái nhìn đều xoáy vào dòng máu cô mang, vào vị trí cô thừa kế, chứ hầu hết chẳng ai thật sự nhìn xem đằng sau lớp áo đó là một con người như thế nào.

Cô từng bước vào những mối quan hệ bắt đầu bằng sự ngưỡng mộ, tò mò, nhưng rất nhanh thôi... lại bị giam chặt trong lồng kính của danh phận. Người ta không yêu Y Y. Họ chỉ muốn chạm vào cuộc đời của Diệp Y Y – tiểu thư Grace Group.

Và tối nay, lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy nhẹ nhõm khi được ở cạnh một người mà cô không cần biết tên tuổi, không cần biết danh phận. Chỉ cần ở đó, cùng nhau, lúc này. Có thể... anh cũng giống như cô, cũng cảm thấy mệt mỏi vì phải là "một ai đó" mà người đời gán lên.

_

Điện thoại Woo Jin bỗng rung lên. Tin nhắn từ quản lý: "Fan thấy cậu ở Myeongdong." Anh cất máy, đôi mắt hơi đổi sắc. Như thể bóng đêm vừa nhường chỗ cho ánh đèn sân khấu quen thuộc kéo đến, chói và lạnh.

Woo Jin rướn nhẹ vai, như muốn gạt cảm giác đó ra. Anh quay sang Y Y, giọng nhẹ như gió.

"Em đến Hàn Quốc bao lâu rồi?"

"Chưa đầy một tuần. Chắc sẽ ở lại vài hôm nữa."

Anh gật đầu, ánh nhìn lơ đãng hướng về con phố phía sau.

"Lần đầu đến Seoul à?"

"Cũng vài lần rồi. Nhưng trước đây là vì công việc, không được lang thang kiểu này."

Woo Jin mỉm cười. "Lang thang vậy mà vui hơn nhiều ha."

Một nhịp dừng nhẹ, rồi anh hỏi.

"Em đến từ đâu vậy?"

"Hồng Kông."

"Nhưng tôi nghe tiếng Hàn của em khá tốt đấy!" Woo Jin cảm thán.

"Tôi phải học ngoại ngữ từ nhỏ. Vì công việc của gia đình."

Woo Jin gật đầu, không hỏi sâu. "Vậy chắc em đi nhiều nơi rồi nhỉ."

"Khá nhiều. Nhưng đây là lần đầu tôi đi mà không có ai sắp lịch sẵn." – Cô cười khẽ, ánh mắt hướng ra dòng người qua lại ngoài cửa kính.

"Vậy... lần này em định ở lại lâu không?"

Y Y quay sang, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi ấy có vẻ thật lòng hơn cô nghĩ. "Cũng chưa biết. Còn tùy."

"Tùy điều gì?"

"Tùy xem có lý do gì để ở lại không."

Woo Jin không đáp ngay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh nhìn anh dừng lại trên gương mặt cô.

"Vậy hy vọng Seoul có điều gì đó khiến em không muốn rời đi."

Y Y thoáng khựng lại. Ánh mắt Woo Jin lúc ấy nhìn thẳng vào cô như đang cố giữ lấy điều gì đó mờ nhạt sắp trôi tuột qua tay.

Họ bước tiếp. Bóng hai người in dài trên vỉa hè ướt mưa – lặng lẽ song hành, như thể định mệnh đã lén buộc sợi chỉ đỏ vào tay họ.

_

Gần tới khách sạn Dong Kyung – nơi cả hai tình cờ cùng lưu trú – Woo Jin bất ngờ dừng lại dưới ánh đèn vàng nhạt rọi qua tán cây. Anh kéo nhẹ khẩu trang xuống, để lộ một nụ cười mỏng – vừa ngập ngừng, vừa như tiếc nuối.

"Buổi tối nay... cảm ơn em." – Giọng anh trầm, thấp, gần như tan vào không khí.

Diệp Y Y nghiêng đầu, ánh mắt hổ phách hơi nheo lại. "Cảm ơn vì tôi không hỏi anh là ai à?"

Woo Jin bật cười nhẹ, ánh mắt dừng lại nơi cô – lần đầu tiên trong suốt buổi tối, không phòng bị, không che chắn.

"Ừ. Vì em không hỏi... mà vẫn ở lại."

"Nếu tôi hỏi, thì sao? Anh sẽ bỏ chạy à?"

"Không chắc," – anh đáp, mắt vẫn dõi theo cô. "Nhưng có lẽ... tôi sẽ không thấy bình yên thế này."

Cô bước lùi nửa nhịp, ánh đèn đổ bóng cả hai lên nền đường – gần nhau, mà vẫn có khoảng lặng giữa.

"Anh là người đầu tiên cảm ơn tôi vì không tò mò."

"Có lẽ vì em là người đầu tiên khiến tôi không thấy cần phải trốn."

Lần này, không ai cười. Nhưng trong yên lặng đó – là một điều gì đó đang lặng lẽ nảy mầm. Nhỏ thôi. Nhưng đủ để nhớ.

"Anh kỳ lạ thật." – cô nói khẽ, nhưng môi hơi cong lên. Ánh mắt lấp lánh như có sương.

"Còn em thì sao?" – anh nghiêng đầu nhìn. "Liệu tôi có thể hỏi... em đang trốn khỏi điều gì không?"

Cô ngập ngừng, tay siết nhẹ quai túi. Rồi, không nhìn anh, cô đáp:

"Chính mình."

Woo Jin không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lúc ấy – như muốn đưa tay chạm vào điều gì đó cô chưa dám đối diện.

Cô gật đầu nhẹ, định quay đi thì anh lên tiếng – chậm, thấp, giống như không muốn làm vỡ một khoảnh khắc mong manh.

"Tôi không biết mình có gặp lại em không. Nhưng nếu có... đừng vờ như không quen nhé."

Y Y hơi khựng lại. Ánh mắt dịu đi. Có điều gì đó vừa rơi vào ngực – không nặng, nhưng làm tim chậm lại một nhịp.

"Chưa chắc tôi sẽ nhận ra." – cô nói nhỏ, giọng lẫn chút đùa. "Anh đeo khẩu trang kín quá mà."

Woo Jin bật cười – lần này là một tiếng cười thật. Không phải cười để xã giao. Mà cười vì lòng nhẹ đi một chút.

"Vậy thì... lần sau, tôi sẽ đeo ít lại."

Cô quay người, bước vào sảnh khách sạn. Không ngoái đầu. Nhưng trong mặt kính phản chiếu – là bóng dáng một cô gái, với nụ cười vừa thoáng qua môi... như ánh sáng cuối ngày, không rực rỡ nhưng khiến người ta muốn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip