Chương 8 - Gợi Sóng Ngầm
Seoul sáng nay khoác lên mình một lớp tuyết trắng mỏng, như thể cả thành phố đang thở khẽ. Phố phường bắt đầu rộn ràng mở cửa, mùi bánh gạo nướng thơm lừng bay ra từ những xe đẩy ven đường. Nhưng cái lạnh thì vẫn len lỏi khắp ngõ nhỏ, ngấm vào da thịt như lời nhắc nhở rằng mùa đông chưa hề rời đi.
Diệp Y Y thức dậy sớm. Mái tóc vẫn còn lòa xòa một chút sau giấc ngủ chập chờn. Hôm nay, cô lại tiếp tục kế hoạch một ngày để khám phá Seoul, không kỳ vọng, không nhiệm vụ, không lịch trình. Cô mặc chiếc áo len dày màu kem, quàng khăn choàng xám tro, rồi khẽ khàng rời khỏi khách sạn Dong Kyung.
Tuyết kêu rộp rạp dưới gót giày, còn hơi thở cô hoá thành làn khói trắng mỏng manh tan giữa không trung. Nhưng chưa kịp đi xa, điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi. Cô dừng bước, ánh mắt lặng xuống. Tên người gọi hiện lên trên màn hình: Mẹ.
Y Y khẽ siết điện thoại trong tay. Một giây. Hai giây. Rồi cô bấm nút nghe, giọng cố giữ bình thản:
"Con nghe đây, mẹ."
Đầu dây bên kia, giọng bà Diệp vang lên – đều đặn, uy nghi, nhưng có gì đó như sương đêm vừa phủ lên gương đồng.
"Y Y, con vẫn ổn chứ? Mẹ nghe thư ký nói con vẫn chưa về."
"Con còn ở Seoul. Vài hôm nữa..."
"Y Y, dù nghỉ ngơi bao lâu, cũng đừng quên mình sinh ra để gánh vác. Rồi đến lúc con bắt buộc phải trở về đúng vị trí của mình."
Diệp Y Y im lặng. Những lời này, cô đã thuộc lòng. Mỗi lần nghe lại, chỉ càng thêm nhói.
Cuộc gọi kết thúc.
Diệp Y Y đứng lặng giữa vỉa hè Seoul, người qua lại hối hả, nhưng thời gian với cô như đông cứng trong một khoảnh khắc.
Cô nhớ về những ngày ở Hồng Kông – hội trường lạnh lẽo, ánh mắt soi mói của mẹ, những kế hoạch lớn được vẽ ra bằng tông giọng mệnh lệnh. Những con số như lưới thép bọc quanh trái tim cô từ bé. Mỗi lần nghĩ đến "tương lai" – là mỗi lần cô thấy mình bé lại giữa bản đồ cuộc đời của người khác.
Cô hít một hơi sâu. Không phải để xua lạnh, mà để khẳng định điều gì đó bên trong.
"Nếu ngày mai phải trở lại chiếc lồng mạ vàng ấy... thì hôm nay, ít nhất, mình còn được sải cánh. Dù chỉ là một con chim sẻ giữa trời tuyết – nhỏ bé, nhưng là chính mình."
Cô cất điện thoại, kéo kín khăn choàng, rồi bước tiếp – hoà vào dòng người, bước về phía ánh sáng nhàn nhạt của một ngày thuộc về riêng cô.
_
Trái ngược với sự yên bình mà Diệp Y Y cố níu giữ, Woo Jin lại đối mặt với một ngày bình thường của người làm nghệ thuật – nhưng trong showbiz, "bình thường" chưa bao giờ là yên ổn.
Buổi sáng, anh vừa rời studio sau buổi chụp ảnh quảng bá cho concert kéo dài ba tiếng – thay bốn bộ đồ, thay đổi thần thái từng khuôn hình, phối hợp cùng nhiếp ảnh, stylist và cả ánh sáng từng góc nghiêng. Mỗi biểu cảm đều được căn chỉnh đến từng chi tiết.
Ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ, hơi thở Woo Jin vẫn còn nhè nhẹ. Không ai thấy được sự mệt mỏi sâu trong đôi mắt ấy, vì anh luôn im lặng mà bước tiếp – như đã quen với nhịp sống này.
Quản lý bước vào, sắc mặt không tốt, đưa điện thoại.
"Woo Jin, em lại có tin đồn hẹn hò rồi."
Anh đang mở nắp chai nước thì khựng lại. Một cái chau mày, một tiếng thở ra.
"Lần này là với ai?"
"Han So Mi. Cảnh hai người ra khỏi phim trường hôm trước bị chụp lại. Mờ, xiên, nhưng netizen thì đủ trí tưởng tượng."
Anh nhận điện thoại. Bức ảnh không rõ mặt, nhưng dòng tiêu đề thì đầy chắc nịch: "Autumn Sidewalk thành hiện thực?" Một cái chặc lưỡi, rồi anh trả lại máy.
"Chúng ta đã đi ăn tối cùng cả đoàn mà."
"Phải. Nhưng khổ nỗi, truyền thông không bán sự thật, họ bán câu chuyện. Và em lại đang nổi."
Woo Jin ngả đầu ra sau. Không than vãn. Chỉ khẽ nhắm mắt lại trong vài giây như để gác tiếng ồn phía ngoài.
Anh không ghét showbiz. Cũng không thấy mình là nạn nhân. Đây là cuộc sống anh đã chọn – và yêu. Nhưng đôi lúc, giữa những cái nhìn dò xét và những dòng tin không mời mà tới, anh chỉ mong có thể giữ cho mình vài khoảng riêng, nơi anh không phải bị hiểu lầm, hay bị biến thành một phần của điều gì đó anh không kiểm soát được.
Hôm nay, cảm giác ấy mạnh hơn bình thường. Có lẽ vì... đâu đó trong lòng, anh đang nghĩ tới một người.
Một người không liên quan đến giới giải trí.
Một người chưa từng gọi tên anh trong tiếng hò reo.
Một người – chỉ im lặng đi bên anh giữa Seoul giá lạnh.
_
Diệp Y Y không hề hay biết gì về tin đồn đang bủa vây Woo Jin. Cô dành cả ngày lang thang trong lòng Seoul, như một người không còn bị trói bởi nhãn mác hay kỳ vọng.
Cô ghé qua phố sách ở Pyeongchang-dong – con phố nhỏ nằm lưng chừng núi, nơi những tiệm sách độc lập nằm chen giữa hàng cây ngân hạnh. Tại một cửa hàng mang tên Slow Page, cô ngồi đọc sách trong không gian ngập ánh sáng vàng, mùi gỗ cũ và hương nến thơm nhẹ như ký ức của một nơi chưa từng có trong đời cô. Không ai nhìn cô lâu quá ba giây.
Sau đó, cô đi bộ qua khu Yeonnam-dong – nơi những con hẻm phủ đầy cây leo, các quán cà phê trang trí như studio của hoạ sĩ indie. Cô dừng lại ở một quán chỉ có ba bàn, gọi một ly trà ô long pha mật ong, ngồi cạnh cửa sổ nhìn dòng người lặng lẽ đi qua. Không buổi họp. Không mục tiêu. Không deadline.
Cô ghé qua một gallery nghệ thuật đương đại nhỏ, nơi những bức tranh trừu tượng treo trên tường xi măng trần. Một tác phẩm chỉ là vệt màu đỏ quệt ngang trên nền trắng. Nhưng cô đứng rất lâu. Như thể trong vệt sơn ấy, có điều gì đó trong lòng cô vừa được gọi tên.
Khi chiều xuống, cô đến thư viện Starfield. Ánh sáng xuyên qua trần kính, phản chiếu lên những kệ sách trải dài như mê cung. Cô đi giữa những dòng sách im lặng, tay lướt nhè nhẹ trên gáy từng quyển, như thể đang gõ vào một cánh cửa nào đó trong mình. Một lối thoát. Một giấc mơ chưa từng được nói ra.
Ở Hồng Kông, cô từng đứng giữa dạ tiệc, từng cười xã giao với những người đàn ông hút xì gà bàn chuyện thị trường tài chính, từng mặc váy haute couture đặt may riêng từ Milan. Nhưng hôm nay, thứ khiến cô thấy mình được sống lại là chiếc áo len dày, là mùi giấy cũ, là một ngày không có ai nhắc cô về Grace Group.
Cô ghé Insadong lúc trời nhá nhem, chọn một quán trà sâu trong con hẻm. Ở đó, tiếng đàn gayageum vang lên rất khẽ, như đang thì thầm với đêm. Cô nhấp ngụm trà ấm từ ấm gốm tro, ngước nhìn qua khung cửa gỗ, thấy người đi đường đang che ô dưới bụi tuyết. Lòng cô bỗng dịu lại, như một dòng nước sau cơn mưa.
Và ngay lúc đó, không phải điều gì lớn lao, không một lý do cụ thể nào, nhưng cô biết – mình không muốn quay về. Không phải bây giờ. Không phải khi trái tim vẫn còn thở được giữa tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip