Chương 9 - Ký Ức Trong Đêm Lạnh
Sau ba ngày quay cuồng trong lịch trình dày đặc, Jung Woo Jin cuối cùng cũng có một đêm để thở. Những buổi chụp hình dưới ánh đèn nóng rực, các bài phỏng vấn đầy những câu hỏi lặp đi lặp lại, tin đồn hẹn hò với Han So Mi không ngớt xuất hiện trên báo – tất cả cuốn anh vào một vòng xoáy nghẹt thở. Công ty đã lên tiếng phủ nhận, nhưng paparazzi vẫn bám theo từng bước. Anh đã quen, nhưng quen không có nghĩa là không mỏi mệt.
Tối nay, khi ngồi trong phòng khách sạn, anh nhìn đồng hồ với ánh mắt trĩu nặng, tay xoa nhẹ thái dương như muốn đẩy lùi cơn đau đầu âm ỉ. Cuối cùng, anh khoác áo bước ra ngoài – không vì công việc, cũng không vì ai khác, chỉ để tìm lại chính mình giữa thành phố luôn ồn ào hơn mức cần thiết.
Studio anh quay hôm nay chỉ cách vài con phố là khu sách cũ Samcheongdong – nơi từng gợi lại cho anh cảm giác cũ kỹ và bình yên hiếm hoi. Anh không định đi xa, chỉ muốn bước vài vòng để hít thở không khí thật, tránh xa lịch trình, paparazzi, và cả những câu hỏi không ngừng.
Thời tiết Seoul vào mùa đông lạnh buốt, một cơn mưa phùn lất phất rơi, làm ướt mặt đường và tạo thành những vệt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Hơi thở anh hóa thành những làn khói trắng mỏng khi anh bước dọc một con phố nhỏ, xa rời sự náo nhiệt của trung tâm. Gió rít qua kẽ lá trơ trọi trên những tán cây, mang theo cái lạnh thấm qua lớp áo khoác dày. Ở đây, chỉ có những tiệm sách cũ với mùi giấy thoảng trong không khí, những quán cà phê nhỏ hắt ánh đèn vàng ấm áp qua khung kính mờ sương.
Và rồi, giữa mùi giấy cũ và ánh đèn vàng mờ, anh nhìn thấy cô – như một khúc nhạc từng dở dang, bất chợt ngân lên lần nữa giữa thành phố đầy gió.
Diệp Y Y đứng trước một cửa hàng sách cũ, ánh mắt chăm chú lướt qua những tựa sách trên kệ gỗ sẫm màu. Một làn gió thổi qua, làm tóc cô lay động, vài giọt mưa phùn bám trên mái tóc đen nhánh. Cô kéo lại chiếc khăn quàng cổ, tay đút sâu vào túi áo khoác, trông nhỏ bé nhưng vững chãi giữa tiết trời lạnh giá. Cô khẽ mỉm cười khi chạm vào bìa một cuốn sách cũ, ánh mắt thoáng buồn như đang nhớ về những ngày tự do sắp trôi qua.
Và tim anh – người từng đứng trước hàng nghìn khán giả reo hò – lại khựng lại vì một dáng đứng lặng yên giữa kệ sách phủ bụi. Woo Jin dừng bước, tay vô thức siết chặt mép mũ lưỡi trai. Một đoạn ký ức thoáng qua trong tâm trí anh, rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua.
_
Hồi tưởng: Lần gặp ở sân bay Incheon
Ba tháng trước, tại sân bay Incheon, Woo Jin vừa trở về từ chuyến quảng bá ở Nhật, bước ra khỏi khu vực VIP với đội ngũ quản lý và vệ sĩ vây quanh. Đám đông người hâm mộ và phóng viên đã chờ sẵn, tiếng hò hét vang dội, ánh đèn flash nổ chớp liên hồi như muốn thiêu đốt từng bước chân anh.
Giữa dòng người hỗn loạn ấy, anh lướt qua một cô gái.
Cô không phải fan. Không cầm banner, không giơ điện thoại chụp hình, cũng không nhìn anh với ánh mắt cuồng nhiệt như những người khác. Cô chỉ kéo theo một chiếc vali nhỏ màu bạc, bước đi thẳng theo quỹ đạo riêng – lặng lẽ, thản nhiên, và không thuộc về nơi này.
Đôi sneakers trắng của cô nổi bật giữa biển người, nhưng chính thái độ mới là thứ khiến anh chú ý. Một khoảnh khắc sau, đám đông quá khích bất ngờ dồn lại, xô đẩy cả đoàn người phía trước. Một cánh tay va mạnh vào cô, chiếc vali suýt nữa đổ nhào xuống đất.
Woo Jin tưởng rằng cô sẽ hoảng hốt, hoặc ít nhất là lúng túng. Nhưng không. Cô chỉ nghiêng người né sang với một động tác gọn gàng và tự nhiên đến lạ. Vẫn giữ thăng bằng, vẫn điềm nhiên. Không giận dữ, không ngạc nhiên – chỉ có một cái cau mày thoáng qua. Cô cúi xuống dựng lại vali, chậm rãi, như thể chẳng có gì đáng để phản ứng.
Trong tiếng ồn ào ngập ngụa, cô là một khoảng lặng. Không bị cuốn theo. Không để bản thân bị chi phối. Chính sự tách biệt ấy khiến Woo Jin vô thức quay đầu nhìn lại. Cô vẫn tiếp tục bước đi – không ngoái lại, không chậm lại, không hề nhận ra mình vừa lọt vào ánh nhìn của một trong những gương mặt nổi tiếng nhất Hàn Quốc.
Nhưng ngay trước khi khuất khỏi tầm mắt, cô thoáng quay đầu. Một khoảnh khắc rất ngắn, gần như không đáng để ghi nhớ. Một ánh mắt lặng, sâu, và có điều gì đó như một bức màn che phủ – khiến anh không thể nhìn thấu nhưng lại nhớ rất rõ.
Rồi cô biến mất.
_
Ký ức thứ hai: Khuôn viên khách sạn lúc ba giờ sáng
Cảm giác ấy rõ nét hơn khi anh nhớ về lần gặp thứ hai – khuôn viên khách sạn Dong Kyung, lúc gần ba giờ sáng. Trời lạnh cắt da, gió thổi qua những bồn cây khô khốc, khu lounge ngoài trời vắng lặng đến mức tiếng lá khô va vào nhau cũng nghe như tiếng thì thầm.
Anh không thể ngủ sau lịch trình dày đặc và những tin tức ồn ào trên mạng. Lúc bước xuống tìm chút không khí, anh thấy cô ngồi một mình nơi góc xa nhất của khuôn viên. Cô im lặng như một bức tượng, chỉ ánh mắt màu hổ phách là còn sống – sâu, lạnh, và có gì đó rất cũ kỹ. Gương mặt ấy không quá rực rỡ – nhưng thanh tú đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Không phải kiểu đẹp để ngắm, mà là để nhớ. Như một cánh lan trắng cắm trong ly rượu đỏ – yên tĩnh, lạnh lùng, và đủ sức làm nhòa đi mọi ánh đèn rực rỡ quanh mình.
Khi anh bước đến gần hơn, cô ngẩng đầu lên. Không giật mình, không cảnh giác – chỉ là một cái nhìn chậm rãi, sâu và tĩnh như mặt hồ đêm. Giọng cô cất lên, khẽ khàng, gần như hòa vào hơi lạnh. "Anh... có phải là người thật không?"
Anh thoáng sững lại, rồi bật cười. Câu hỏi ấy vừa kỳ lạ, vừa khiến người ta không thể không suy nghĩ. Không biết từ đâu cô lấy được câu ấy, nhưng chính vì vậy mà nó cứa nhẹ vào đâu đó trong anh – nơi vốn đã quen với việc bị nhìn như hình ảnh, như biểu tượng, chứ không phải một con người bình thường.
Và lúc ấy anh nhận ra – là cô. Cô gái ở sân bay.
Nhưng khác với lần trước, đêm nay cô không lẫn vào đám đông. Cô không hề cố giấu mình, cũng chẳng tìm cách được nhìn thấy. Cô chỉ ngồi đó, như thể sự im lặng là cách duy nhất còn lại để đối thoại với cuộc sống.
Cô là một mâu thuẫn sống động: lặng lẽ nhưng gây ấn tượng, xa cách nhưng lại khiến người ta muốn lại gần. Và chính sự mâu thuẫn ấy khiến anh không thể rời mắt.
_
Ký ức thứ ba: Khoảnh khắc ở Myeongdong
Lần thứ ba – thoáng qua như một cơn gió trong thang máy khách sạn, rồi được tô đậm lại trên con phố Myeongdong ngập ánh đèn – là một ký ức khác, mang màu ấm hơn những lần trước.
Anh tình cờ thấy cô đứng trước một cửa hàng kính. Vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh, vẫn ánh mắt như nhìn xuyên qua cả mặt gương lẫn mặt người. Anh gọi cô lại. Họ cùng đi bộ giữa dòng người đông nghịt, rồi ngồi lại bên ly trà sữa trong một quán nhỏ ở góc phố. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy để lại trong anh một cảm giác lạ lùng – như thể cô là khoảng lặng hiếm hoi giữa cơn bão cuộc đời.
Cô không hỏi gì nhiều. Cũng không tỏ ra quá lịch sự. Chỉ kể rằng trà sữa Hàn Quốc ngọt hơn ở Hồng Kông, và tiếng xe buýt Seoul nghe cũng khác. Những thứ ai cũng bỏ qua, cô lại để ý. Và chính cái cách cô nói về những điều nhỏ nhặt khiến anh thấy lạ lẫm.
Như thể nếu ngồi thêm một lát, cô sẽ kể cả về âm thanh của một hạt tuyết rơi, hay vì sao tiếng guitar đường phố luôn buồn hơn tiếng nhạc phim.
Cô không biết anh là ai. Không cần biết. Và có lẽ chính điều đó... lại là thứ khiến anh muốn biết nhiều hơn về cô.
_
Và giờ đây, lần thứ tư, cô lại đứng trước mặt anh.
Trước một hiệu sách cũ trong con phố nhỏ vắng vẻ này. Một cơn mưa phùn lất phất rơi, làm ướt mái tóc đen nhánh của cô, những giọt nước li ti bám trên chiếc khăn quàng đỏ thẫm. Cô đứng đó, tay lướt qua những cuốn sách cũ trên kệ gỗ sẫm màu, ánh mắt chăm chú như đang tìm kiếm điều gì đó trong những trang giấy úa vàng.
Trùng hợp sao nổi? Anh tự hỏi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong cuộc sống của anh – nơi mọi thứ đều được sắp đặt, từ lịch trình đến nụ cười trước ống kính – cô là một biến số anh không thể kiểm soát.
Anh hít một hơi thật sâu, lòng ngực đầy âm vang lạ lẫm, rồi định bước tới.
Đúng lúc đó, một cơn gió cuối đông bất ngờ thốc qua, cuốn theo những hạt mưa phùn đang lơ lửng. Chiếc khăn choàng đỏ của cô bay nhẹ khỏi vai, một đầu như muốn lao theo cơn gió lạnh và biến mất. Không nghĩ ngợi, anh tiến lại gần theo bản năng. Bàn tay anh vươn ra, giữ lấy đầu khăn trước khi nó kịp bay xa. Ngón tay vừa chạm vào lớp vải mềm, hơi ấm còn vương lại nơi đó – một cảm giác mong manh nhưng thật đến mức khiến tim anh khựng lại một nhịp.
Diệp Y Y giật mình khẽ quay đầu. Mái tóc dính mưa ôm lấy gò má, ánh mắt hổ phách bắt gặp ánh nhìn anh ở khoảng cách gần đến nghẹt thở. Trong giây phút ấy, không ai cười, không ai nói – chỉ có sự lặng im đầy sóng ngầm. Mắt trong mắt, như thể giữa hai người có một điều gì đó đã được hiểu mà chưa kịp gọi tên.
Woo Jin khẽ chỉnh lại chiếc khăn, giọng trầm vang lên như một nhịp thở vừa chạm vào khe hở trái tim.
"Giữ chặt lấy... Gió Seoul chẳng bao giờ báo trước."
Y Y mỉm cười, nhưng ánh mắt lại ngân lên những gợn sóng. Không phải kiểu cười vì phép lịch sự. Mà là một cái cười rất thật – như thể trong khoảnh khắc nào đó, cô vừa bước ra khỏi khoảng trống lặng im của chính mình, mà không hay. Không khí giữa họ dịu lại. Như thể cơn gió vừa rồi không chỉ cuốn khăn bay đi, mà còn cuốn theo cả khoảng cách giữa hai trái tim chưa dám tiến lại gần.
Anh lùi lại nửa bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn không rời cô.
"Em hay lạc vào mấy nơi như vầy à?"
"Không. Hôm nay là lần đầu tiên." Y Y ngừng một chút, rồi quay lại, ánh nhìn lơ đãng mà ẩn ý. "Thế còn anh? Tình cờ đi ngang qua đây sao."
Woo Jin nhún vai, nhét tay vào túi áo.
"À, tôi chỉ là đang đi dạo và... muốn yên tĩnh một chút."
"Và rồi gặp tôi? Chắc... tôi sắp phá mất sự yên tĩnh của anh rồi?"
"Ừ thì... đúng là không yên tĩnh thật. Nhưng mà, tôi cũng không thấy phiền đâu."
"Anh hay nói mấy câu nửa chừng vậy... với tất cả các cô gái anh 'tình cờ' gặp sao?"
Anh không đáp liền. Đi thêm mấy bước nữa, đến khi cả hai rẽ qua một góc phố nhỏ vắng người, Woo Jin mới dừng lại, giọng khẽ hơn, như cố tình để chỉ mình cô nghe.
"Không. Chỉ với em... tôi mới không biết nên nói thế nào cho rõ."
Không ai nói thêm. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách, mùi giấy cũ và hơi thở khẽ hòa vào màn sương lạnh. Họ tản bộ cùng nhau trên con phố dài, dưới những tán cây trơ trọi lấp lánh mưa phùn. Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên mặt đường ướt, hòa cùng tiếng gió rít khe khẽ. Dưới ánh đèn đường, vũng nước nhỏ phản chiếu hai bóng người song song, bước chân vô thức trùng nhịp.
Giữa tiếng mưa nhẹ rơi và gió rít, chỉ còn lại tiếng bước chân đồng điệu – như thể Seoul cũng đang lắng nghe câu chuyện không lời của họ.
Woo Jin lên tiếng trước, giọng trầm trầm.
"Tôi không quen đi dạo giữa mưa với người lạ. Nhưng tôi nghĩ, nếu một người khiến mình quên mất rằng trời đang mưa... thì chắc không còn xa lạ lắm."
Diệp Y Y cười khẽ, nhưng không nhìn sang. "Tôi cũng không quen để người lạ bước cạnh lâu đến thế."
Anh nhìn sang cô, đôi mắt khẽ nheo lại. "Vậy bây giờ... tôi là người quen chưa?"
Cô khựng lại một giây, rồi nhẹ giọng. "Không biết nữa. Nhưng nếu anh thật sự là người xa lạ... thì tôi đã rẽ lối từ lâu rồi."
Họ im lặng thêm một lúc. Mưa rơi lách tách, gió nhẹ thổi qua tán cây.
Woo Jin đút tay vào túi áo, khẽ nói như không cố ý.
"Có những người, dù chưa kịp nhớ tên... vẫn khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút."
Rồi anh hỏi nhỏ, như thể giải đáp câu hỏi trong lòng mình. "Em không tò mò tôi là ai sao?"
Y Y, dừng bước nửa giây, rồi đáp. "Nếu anh muốn nói, anh đã nói từ hôm đầu rồi. Nếu không muốn, thì tôi hỏi làm gì?"
Lần này, Woo Jin thật sự quay sang nhìn cô. Một thoáng ngạc nhiên, rồi ánh mắt dãn ra – như vừa hiểu thêm một điều gì đó về cô gái bên cạnh.
"Tôi nghĩ... tôi chưa gặp ai giống như em."
Y Y nhếch môi, nửa cười nửa không. "Câu đó nghe như lời tán tỉnh vụng về ấy."
Anh bật cười – nụ cười thoải mái đầu tiên trong buổi tối. "Có thể. Nhưng ít ra... là thật."
Ngay trước khi Y Y định bước đi, Woo Jin cất giọng – lần này thấp hơn, gần hơn.
"Lúc em cười ấy... tôi suýt tưởng Seoul ngừng mưa."
Cô khựng lại, ánh mắt đảo sang anh, ngạc nhiên. "Câu này... sắp chạm ngưỡng tán tỉnh chuyên nghiệp rồi đấy.
"Có thể. Nhưng tôi không giỏi tán tỉnh. Tôi chỉ... nói thật thôi."
Ánh mắt họ chạm nhau thêm một lần – không quá lâu, không gượng gạo, chỉ vừa đủ để thấy lòng mình khẽ dịch chuyển.
Khi đến một ngã rẽ, Diệp Y Y dừng lại, quay sang anh. "Cảm ơn vì đã đi cùng tôi một đoạn đường."
Woo Jin nhìn cô thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy vào tâm trí. Trong màn sương lất phất mưa, giữa phố Seoul đang dần lên đèn, cô đứng đó – như một giấc mơ nhỏ mà anh không chắc mình có quyền giữ lấy.
Trước khi cô quay lưng rời đi, anh cất giọng – chậm rãi, trầm ấm, như thể từng chữ đang dò đường đến trái tim cô.
"Nếu có một ngày tôi muốn tìm em giữa Seoul rộng lớn này... thì tôi nên gọi em là gì?"
Y Y khựng lại. Ánh mắt khẽ dao động. Cô nhìn vào anh – đôi mắt sâu và tĩnh như mặt hồ không gợn, nhưng lại ẩn chứa điều gì đó khiến người ta không thể rời đi.
Một câu hỏi nghe tưởng đơn giản, nhưng lại khiến lòng cô chao nhẹ. Cô không nhớ đã từng gặp anh, nhưng ánh mắt ấy... khiến cô thấy như đã biết anh từ lâu lắm rồi. Như thể linh hồn từng va vào nhau ở một thế giới khác, trước cả khi lý trí kịp gọi tên.
Cô khẽ nghiêng đầu, tay vân vê mép khăn quàng, rồi mỉm cười – một nụ cười dịu dàng hơn những gì cô thường cho phép mình có.
"Y Y. Tên tôi là Diệp Y Y."
Cô cười quay đi, dáng người khuất dần sau màn sương lạnh. Nhưng mỗi bước chân của cô như khắc vào nền đá một giai điệu rất khẽ – chỉ mình anh nghe thấy.
"Gặp nhau bốn lần, trong một thành phố rộng đến thế... đều là tình cờ. Nhưng nếu mọi tình cờ đều dẫn về cùng một người... thì có lẽ, đó không còn là ngẫu nhiên nữa."
Woo Jin nghĩ thầm, anh đứng yên thật lâu sau khi cô rẽ vào con hẻm nhỏ. Không ai nói lời tạm biệt. Cũng không có hứa hẹn nào cho lần sau. Nhưng giữa phố mưa lất phất, giữa vòm trời xám nhạt của Seoul, chỉ còn lại một cái tên vừa chạm vào trí nhớ – lặng như tiếng thở, nhưng đủ để gợn lên một điều gì đó trong anh.
Anh vẫn đứng đó rất lâu. Tay vô thức chạm vào đầu ngón tay mình – nơi còn vương chút hơi ấm từ chiếc khăn đỏ thẫm... và dư âm của một cái tên vừa được khắc vào trí nhớ, và có lẽ... cả vào nơi sâu nhất trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip