PHẦN MỞ ĐẦU

[Seoul – Thứ Bảy, 19:43 - Ba ngày trước.]

Trường quay của đài YVN đặt trên tầng cao nhất tòa Aria Tower đang được bao phủ trong ánh sáng tím nhạt – màu chủ đề quen thuộc của chương trình ca nhạc trực tiếp "The Blue Hour".

Sân khấu lung linh ánh đèn. Máy quay đã chờ sẵn. Khán phòng đã kín chỗ. Khoảng bốn trăm khán giả. Tiếng rì rầm, tiếng thì thầm đan xen tiếng thử mic, tiếng dàn dựng ánh sáng... Người dẫn chương trình đang đọc lại lời giới thiệu – đều đặn, trôi chảy – như một nghi thức quen thuộc trước giờ phát sóng.

Jung Woo Jin là một trong số ít những nghệ sĩ Hàn Quốc giữ được vị trí vững vàng suốt hơn một thập kỷ trong trái tim hàng vạn người hâm mộ – không phải bằng scandal, cũng không nhờ vào chiêu trò quảng bá rầm rộ. Mỗi bước đi của anh đều chậm rãi, kỹ lưỡng – như chính cái cách anh lên nốt cao: không vội vàng, không gồng ép – chỉ đúng lúc, và đúng cảm xúc nhất.

Anh hát như đang nói chuyện với từng người.
Anh diễn như thể sống một đời khác, đa dạng nhưng luôn luôn trọn vẹn.

Và chính vì được yêu quý bởi sự chân thành và nỗ lực bấy lâu, Woo Jin hiểu – anh không được phép có một ngày nào sống hời hợt. Bởi một người càng được tin yêu vì thật lòng, thì càng không thể làm người ta thất vọng, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Ở sau cánh gà, Jung Woo Jin vẫn đứng yên. Anh vừa hít sâu lần thứ bảy trong ba phút.

Không ai nhận ra điều đó, kể cả stylist đang loay hoay chỉnh cổ áo và tóc cho anh, hay PD vừa lướt ngang qua nhắc nhở lịch lên sóng. Bên ngoài, Woo Jin là hình ảnh hoàn hảo: vộ vest lịch lãm, ánh mắt điềm tĩnh, sống lưng thẳng, đôi vai đĩnh đạc như thể đã thuộc về ánh đèn từ kiếp trước.

Nhưng chỉ mình anh biết – trái tim đang đập rộn ràng lúc này chẳng khác gì những lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu năm hai mươi tuổi. Trên thực tế, buổi tối hôm nay chỉ là một chương trình talk show quen thuộc – vài câu chuyện hậu trường, một hai bản nhạc gợi nhớ, một chút hài hước vừa đủ dễ chịu cho khán giả truyền hình. Nhưng với Woo Jin, chẳng có lần nào là giống nhau. Và không có lần biểu diễn nào mà anh cho phép bản thân làm nửa vời.

"Mình đã trải qua bao nhiêu đêm như thế này rồi nhỉ?"

Anh tự hỏi, như thể đang tìm lại cảm giác quen thuộc. Dù lịch trình có dày thế nào, dù sân khấu nối tiếp sân khấu, cái cảm giác này – chân thành, biết ơn, thậm chí có lúc đôi bàn tay hơi run rẩy vì hồi hộp – chưa bao giờ vơi đi.

Trên sân khấu, ánh đèn chuyển tone. Dàn nhạc bắt đầu bản intro đã được sắp sẵn. Người dẫn chương trình – cũng là một đồng nghiệp thân thiết của anh cất giọng đầy cảm xúc.

"Và bây giờ... khách mời đặc biệt trong đêm nay, người nghệ sĩ đã chạm vào hàng triệu trái tim bằng giọng hát và ánh mắt sâu lắng trong từng vai diễn... Jung Woo Jin!"

Tiếng vỗ tay vỡ òa.

Woo Jin mở mắt.

Một nhịp thở sâu kéo anh về lại với hiện tại, với chính mình.

Anh bước ra – chậm rãi, vững vàng, mỉm cười vẫy tay chào khán giả. Ánh sáng phủ xuống người anh như một lời chào quen thuộc. 

Rồi anh cất giọng – nhẹ nhàng, truyền cảm, như thể vừa rút ra từ trái tim một câu chuyện chưa từng kể, như một lời thì thầm đã chờ đợi quá lâu.

Một người phụ nữ trung niên ở hàng ghế thứ ba đưa tay lên lau khóe mắt. Một fan trẻ tuổi lặng thinh, hai tay ôm ngực vì xúc động. Ánh sáng như chùng xuống – để giọng hát của người nghệ sĩ đứng kia có thể vang lên rõ hơn bất cứ điều gì.

Một đêm diễn bình thường – nhưng trái tim người con trai ấy, chưa từng thật sự bình lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip