Chap 22. Cuộc khám phá rừng rậm (P2)

  Sakura đeo Balô một bên vai rồi bước xuống cầu thang chuẩn bị đi lại trường lên xe buýt thì bị Touya ngăn lại...
_ Vào rừng thì nhóc phải cẩn thận không khéo bị hổ báo ăn thịt giờ__Touya tay cầm cốc nước uống ngụm rồi chọc cô
_ Làm gì có! __Sakura đáp
_ Thôi đi Touya, đừng chọc Sakura nữa! __Nadeshiko xua tay
_ Mà nhóc! Ai đồng hành cùng với đó! __Touya nghiêm túc hỏi
_ Li Syaoran! __Sakura lạnh lùng nói rồi Touya đang uống nước thì phụt một tràn vào mặt cô, cô nổi nóng ban tặng cho Touya một cái mát xa chân đau đớn gần ớn người... Rồi cô bỏ đi đóng RẦM cửa lại

-- Tua tua tới chỗ xe buýt --

_ Khám phá rừng, mong nó thật nguy hiểm! __Kurazane hãnh diện đứng cùng ba người tại một gốc cây gần đó
_ Anh họ nguy hiểm không tốt đâu! __Arikuha nghe thấy liền nói
_ Không tốt? Mày sợ thì nói thẳng ra đi cần gì phải vòng vo! __Kotoko xen vào
_ Nếu có thú rừng trong thì cũng thú vị nhỉ Kura-chan! __Fye chọc nhìn Kurazane
_ Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! __Kurazane quát vào tai Fye
..
..
..
..
..
..
..
  Trên chuyến xe buýt, Sakura ngồi tựa đầu vào vai Syaoran ngồi bên cạnh và ngủ say giấc làm anh quay sang đỏ mặt nhìn cô. Còn Kotoko và Arikuha dường như chán ngán với cái cảm giác ngồi lặng lặng trên xe, cả hai muốn nổi dậy đập tan cái xe khó chịu ồn ào này luôn. (*Na: Ghê thế nhở
*Kotoko: Có lo mà viết nhanh tới chỗ hạ cánh không
*Na: Đường còn dài thoải mái đi
*Arikuha: Cha ơi mùi gì kinh vãi😖😵
*Na: 😂😂😂
......)
 
  Vừa lúc đến nơi, Kotoko và Arikuha nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài và để lại đóng đồ đạc cho Fye và Kurazane chịu trách nhiệm khiến mọi người ngạc nhiên. Còn Syaoran khẽ đánh thức Sakura tỉnh giấc trên vai anh... Cô dần dần tỉnh dậy mở tròn đôi mắt ngọc lục bảo rồi chợt ngồi bật dậy khá là mệt mỏi...
_ Tôi không muốn đi! __Sakura thở dài van Syaoran. Nhưng anh không nói gì nắm tay cô đi xuống cùng với lớp rồi tất cả cũng từ từ điểm danh sau đó bước chân đi sâu trong rừng rậm.

  Sakura đi theo Syaoran một lúc rồi ngượng buông tay anh ra khỏi tay cô và đi tiếp. Được khoảng một tiếng đồng hồ, Sakura bất cẩn té trượt chân xuống cái hồ nhỏ cạnh đó đã thế còn bị cây gai đâm vào chảy máu tay. Syaoran thấy thế liền lo lắng chạy lại bế cô lại chỗ gốc cây cạnh đó
_ Đừng bất cẩn thế nữa! __Syaoran vừa lấy khăn lau người Sakura
_ Kệ tôi! Anh quan tâm? __Sakura đỏ mặt rồi bật lên một giọng lạnh băng
_ Đồng hành cùng nhau thì phải biết quan tâm nhau chứ! __Syaoran nói nhưng thực ra đâu chỉ mình lí do đó
_ HẮT XÌ 😷😷😷__Sakura không nói gì lại rồi bỗng hắt xì một hơi sau đó Syaoran cởi ngay cái áo khoác anh đang mang đó quàng lên người cô
.....
..... Cũng lúc này mặt Syaoran rất gần Sakura nên cả hai đỏ mặt quay sang...
.
.
.
Trong lúc đó

  Tomoyo và Eriol đang đi trên đường thì Tomoyo bấp trúng vào một bụi cây tại đó. Bàn tay cô liền lục đục mở toanh bụi cây ra nhìn rồi chợt cô hét toán lên làm rung động cả khu rừng... Chạy lại ôm lấy Eriol ngã bệt xuống đất
_ Cô làm cái quái gì vậy hả? __Eriol bịt tai lại quát
_ Có... Có... Có... Trong.... Đó đó! __Tomoyo giọng ấp úng tay cô run run chỉ vào bụi cây đó
_ Có gì. Buông ra tôi kiểm tra! __Eriol nói đi lại chỗ đó, mắt anh vừa nhìn vào thì đã cả mặt tại xanh lên khi thấy ngay cả một bộ hài cốt của một em bé đó (*Na: Mẹ ơi ghê quá đừng nhìn
*Eriol: Chính bà viết thế mà
*Na: 😜😜😜...)
  Thấy thế Tomoyo xen vào chạy lại nắm tay Eriol hãi hãi nói
_ Hay là về đi không chừng ở đây rồi phải gặp Diêm Vương đấy!
_ Cô nói gì tôi và cô không thể xuống tham quan cõi âm phủ nhanh đến thế đâu! __Eriol cố lấy lại bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt Tomoyo nói rồi anh kéo tay cô đi tiếp cho đến lúc trời sập tối

-- Đến tối --

  Tomoyo trằn trọc nằm lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được trong đầu nghĩ về bộ hài cốt của một em bé lúc chiều ấy. Cô nghĩ nếu giờ mà ngủ đi chắc kẻ giết người cũng tới giết chết cô và Eriol rồi cô chạy lại đánh thức Eriol đang ngáy ngủ tỉnh dậy. Thì lại nghe thấy tiếng rung rung của những cái cây và tiếng cú đêm chó sói rên rỉ như đang tới đây ăn thịt cả hai.. Càng làm cô sợ hơn nhiều. Eriol tức giận quát: "Cô đúng là nhiều chuyện khó tả thật! " Rồi lấy tay kéo cô lại gần anh trao cho cô một nụ hôn ... Tomoyo rất ngạc nhiên và rồi bỗng dưng cũng chìm vào giấc ngủ say.

-- Đến sáng --

  Đôi mắt của Sakura vừa dần dần mở ra đón chào bình minh thì đập vào mắt cô thấy hai tay mình đang ôm vào người Syaoran... Cô lập tức bật dậy cũng làm anh tỉnh giấc rồi cô quát lớn
_ Ha! Anh là đáng ghét dám dở trò với tôi lúc nửa đêm à?
_ Ai? Cái gì? Chuyện gì? Cô nên nhớ lại lúc nửa đêm đi! __Syaoran ngồi dậy chống tay đáp lại Sakura

  Câu đó làm Sakura thắc mắc cộng thêm một dấu chấm hỏi nặng (❓)đang đè đè trên đầu cô... Cũng ngay lúc đó đầu óc cô mới tỉnh táo rồi mới moi lại được trí nhớ lúc nửa đêm

***Lúc nửa đêm***

  Sakura đã ngủ say thì nghe thấy tiếng rung rinh của những tán lá cây làm phiền cô tỉnh dậy. Cộng thêm một cơn gió lạnh bay lướt qua người cô run run cả... Trong vô thức Sakura lăn qua chỗ Syaoran rồi ôm lấy người anh ngủ, cảm giác thật ấm áp nên cô đã ngủ rất là say... Đúng lúc đó, Syaoran cảm thấy có gì đó đang ôm lấy người mình và anh mở mắt ra thì nhìn ra đó là Sakura. Mái tóc nâu trà của Sakura dựa vào ngực Syaoran làm anh cũng nhìn nhẹ cô đỏ mặt sau đó khẽ cười

***Kết thúc***

  (*Sakura: /Miệng câm nín không nói nên lời.. Mặt đỏ thành trái ớt
*Syaoran: /Miệng cũng lặng... Ánh mắt hổ phách nhìn cô khẽ cười/)
....
....
....
  Và rồi cũng phải cùng nhau đi ra khỏi khu rừng và trở về xe buýt về nhà mà... Sau khi điểm danh xong tất cả học sinh thì bắt đầu lên xe rồi đi về... Sakura lần này không ngủ gì nữa mà tay cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ đỏ cả mặt.
  
                           ❤❤❤ The End ❤❤❤

________________________________Mong mina thông cảm vì giờ mình mới viết xong và đăng lên được. Chả qua mình đã hoàn thành vào hôm qua mà rồi lại bị cúp điện nên giờ mới đăng được... Tranh thủ thời gian đó thì mình đã viết xong toàn bộ thêm chap tiếp...
/***Thông báo trước***: Chap 23: Cái gì? Sakura bị bắt cóc? (Có P1 và P2) /
_________________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip