Chap 25. Chẳng lẽ... Lỡ yêu em rồi sao?

  Tại căn nhà biệt thự Kinomoto và ngay lúc đó cũng tại căn phòng của Sakura.. Vừa mở mắt tỉnh dậy trên chiếc giường của cô, chợt nhớ lại những gì vừa xảy ra những chuyện của ngày hôm qua. Cô bắt đầu bực tức chuyện bị hai cái con Kotoko và Arikuha đánh đập tàn bạo đến thế, đêm còn không ngủ được nên giờ tâm trạng khó chịu. Nhưng cô cũng đâu thuộc dạng bỏ chạy những thứ đáng sợ trước mắt đến giờ, cô sinh ra đã rất mạnh mẽ và có thể đối mặt với những thứ trong cuộc sống.... Giờ cô quyết lát đến trường sẽ xử đẹp đám Kotoko và Arikuha đi, trong lòng chịu đựng ức chế đủ rồi. Cô leo xuống giường rồi làm vệ sinh cá nhân sau đó đi ngay tới trường mà quên không xuống ăn sáng.

  Vừa tới hành lang lớp 12A7, Sakura nhìn thấy cái vẻ mặt khó ưa của Kotoko thì cô đã lại gần và tát ngay vào bản mặt của cô ta. Làm Kotoko ngã bệt xuống đất, hành động đó cũng khiến tất cả học sinh tại đó ngạc nhiên rồi nhận ra cô đó là đại ca của 12A1..
_ Sao? Đau không? __Sakura đưa mắt nhìn Kotoko
_... Mày dám?.. __Kotoko chưa kịp nói xong thì đã bị Sakura đá bay lại gần cuối chỗ trường học ngay đó
_ Sao với trăng gì đây? Nó không bằng lúc mày dám hành hạ tao đâu nha! Cái đồ súc vật. Trong đầu mày chắc não không có mà chỉ toàn xương chó thôi nhỉ? NÓI MÀY BIẾT TAO KHÔNG PHẢI THUỘC DẠNG CHỈ BIẾT ĐI LA LIẾM MẤY TÊN HOTBOY CỦA TRƯỜNG, MÀY NGHĨ TAO RẢNH RỖI LẮM À, LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐỂ MÀY PHẢI BÀY ĐỦ MỌI TRÒ VỚI TAO ĐỂ GIẬT CƯỚP CÁI QUÁI GÌ. CHÁN SỐNG QUÁ THÌ MÀY CÓ THỂ ĐƯỢC TAO TIỄN XUỐNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC! __Sakura quát lớn làm tất cả học ở đó im re đáng sợ, và giờ họ mới biết Sakura ghê gớm như thế nào vì họ cũng chỉ nghe đồn qua cô mà chưa biết sự thật. Cùng lúc đó Syaoran vô tình đi qua và vô tình nghe được mọi chuyện.
_ Con Arikuha đâu nói! __Sakura nói tiếp nhưng lần này cô cố nói nhẹ hơn
_ Nó phải vào viện vì bị hai cô ta hành hạ! __Kotoko rưng rưng nước mắt (Vì bị Azalia hành hạ chứ đâu đáng mấy)

  Sakura không nói gì rồi bắt đầu đùng đùng sát khí trở về lớp 12A1. Syaoran lúc đó cũng phải về lớp nhìn Kotoko một cách khinh bỉ đến khiếp sợ...

  Giờ ra về.... Sakura tay xác cặp trở về, đang đi trong lòng bắt đầu ấm ức rồi lại chợt nghĩ về rượu bia tiếp. Lại vô tình lúc đó cô đi ngang qua quán rượu tại đó, không nói nhiều cô đi vào trong ngay lập tức. Vào trong chỉ thấy toàn là đàn ông con trai nhưng điều đó làm gì được Sakura cô vẫn thanh thản bước vào, ai mà dám đụng tới cô thì sẽ dạy cho chúng nó một bọn nó bài học nhớ đời.....
_ Này cô gái, lẽ ra con gái không nên vào chỗ này rồi say đến thế đâu. Cô hãy về đi! __Cô phụ trách thấy Sakura đã dường như ngất đi thì nhanh chóng chạy lại nhắc nhở
_ Im! Tôi là khách của cô mà dám đuổi tôi à? Chán sống? Muốn sập quán rồi đúng không? __Sakura giọng say xỉn đe dọa
_ Không thưa cô! __Cô phụ trách nói tiếp rồi bỏ đi

  Lúc sau thì Sakura mới rời khỏi đó, và lại vô tình có mấy anh chàng ngồi đó đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô rồi họ cũng ngồi dậy đi theo cô... Cái dáng đi của Sakura đúng không khác gì người nhậu say về thật, các anh chàng đi theo đằng sau định dở trò sau lưng cô thì bỗng trời đổ mưa rất lớn làm họ phải tức giận bỏ chạy đi về. Còn Sakura thì lúc uống đến giờ thì chả biết trời nắng hay mưa nên cô cứ đi tiếp, mái tóc nâu trà đã bị ướt đẫm cả rồi... Sau đó Sakura trượt chân ngã xuống còn đường dốc cạnh đó, cô bị đập đầu vào tường rồi lại ngất đi giữa cơn mưa lớn lạnh giá...

  Lúc sau,.... Syaoran đang ngồi trên xe và anh vô tình đi qua con dốc đó. Thấy có ai bị ngất dưới đoạn đường đó thì anh lập tức bảo người tài xế lái lại gần đó... Vừa lúc đó, Syaoran lo lắng mở cửa chạy ra ngoài kia đỡ Sakura dậy (Khi nhận ra đó là cô, lúc nãy ở xa quá nên không nhìn ra). Thấy cô không mở mắt ra thì anh nhanh chóng bế cô vào trong xe rồi đưa cô về biệt thự nhà anh.... Về tới, anh đưa cô vào trong phòng và bảo người giúp việc giúp cô thay đồ và lấy thuốc cho cô... Syaoran đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách thì Korial (Người giúp việc riêng của anh) chạy lại bảo
_ Thưa cậu chủ! Cô ấy không sao đâu chỉ bị ngất đi mà thôi. Tôi đã thay đồ cho cô ấy, nhưng cô ấy chưa tỉnh dậy. Tôi nghĩ cô ấy bị say rượu nặng à!
_ Say sao? Cô ấy đi uống hả? __Syaoran hỏi
_ Đúng thế ạ! Lúc nào cô ấy tỉnh dậy thì cậu chủ có thể cho cô ấy uống thuốc giải say... Tôi phải ra ngoài chút việc rồi! __Korial nói rồi Syaoran gật đầu với cô và cô đi ra ngoài

  Syaoran đi vào trong phòng anh rồi lại gần chỗ giường nơi Sakura đang nằm đó, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi anh thở dài nghĩ " Tại sao lúc nào cũng bắt tôi phải lo lắng cho cô vậy? "... Thấy Sakura không tỉnh dậy thì anh liền đánh thức cô rồi cũng mở mắt ra rồi hỏi, nói nhảm này nọ. Syaoran lần này rất bó tay với cô còn thắc mắc vì sao lúc nào cô cũng phải uống rượu mới được... Anh không nói gì lấy thuốc cho cô nhưng cô không chịu uống nó, Syaoran không còn cách khác bắt buộc phải đè cô uống cho xong. Xong rồi anh đắp chăn lại cho Sakura ngủ thì thôi... Cả đêm anh cũng phải mất ngủ để chăm sóc cho cô, mặc dù Korial đã bảo là có thể thay anh làm chuyện đó nhưng anh không chịu nghe theo cô. Rồi bỗng cơn mưa lớn cũng dần dần tạnh đi, Syaoran đứng dậy lại gần mở cánh cửa sổ ra... Rồi chợt anh quay sang nhìn Sakura và anh đã để một câu nói lọt vào đầu " Chẳng lẽ... Lỡ yêu em rồi sao? "... Khiến Syaoran đỏ mặt cứ nhìn Sakura thế..
 
                          ❤❤❤ The End ❤❤❤
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip