Chap 27. Bạn mới... Xin chào cô bạn Trung Quốc nấm lùn dễ thương!

Hello mina Na đã trở lại và lợi hại như xưa rồi. Và cuối cùng cũng đã có ý tưởng mới để viết hoàn thành chap mới này... Thôi không nhảm nữa... Giới thiệu chút về nhân vật mới này nhé!

Chaeng Jaymaid
_ Cô là người sống tại đất nước Trung Quốc và đã chuyển vào trường Nhật (Sky School) rồi cũng đã đỗ vào lớp xuất sắc là lớp 12A1. Ngoại hình cô trông rất đáng yêu, mái tóc ngắn màu đen, thuộc dạng nấm lùn (1m56), đôi mắt tuyệt đẹp màu đen, khuôn mặt trắng trẻo, đôi má cô nhìn như má bánh bao (Nhiều người nhầm tưởng má cô bị sưng nhưng không phải). Thuộc dạng mít ướt chỉ cần mới đụng tí là cô bắt đầu khóc òa lên, mặc dù cô sống ở Trung Quốc nhưng không hề biết đến khái niệm "Võ Thuật" Là gì luôn. Tính cách nhút nhát, rụt rè khi giao tiếp với người khác nhưng thực ra cô rất tốt bụng có trái tim nhân hậu. Cô luôn cố gắng để có thể trở nên mạnh mẽ giống như nhóm Sakura. Từ nhỏ cô đã có một ước mơ là sau này lớn lên có thể ghé thăm đất nước Nhật Bản. Cô là một cô gái dễ thương đáng yêu và trùm nhất đất nước Trung Quốc, không ai có thể đáng yêu bằng cô được. Nếu có thì cũng chỉ sử dụng dao kéo thôi, còn Jaymaid lúc nào cũng giản dị để mặt mộc thế.

____________Vào Truyện_______________

Lớp 12A1 giờ đã không còn ma quỷ (Kotoko và Arikuha) nên giờ đã bình yên thanh thản hơn hẳn, không còn nghe tiếng cãi vã hay đánh nhau gì nữa cũng thật tuyệt cho một lớp học xuất sắc số 1. Và hôm nay lại một lần nữa cả lớp lại phải đón chào thêm một học sinh mới trong lớp, cũng sẽ như bình thường thôi nếu có học sinh mới vào thì nam sinh nữ sinh sẽ luôn thắc mắc là nam hay nữ. Còn về phần Syaoran và Eriol thì họ lại mong lần này nó là người chứ đừng là ma quỷ y hệt lúc trước, Sakura và Tomoyo tay cầm điện lén lút bấm bấm dưới ô bàn. Thấy lớp cứ xôn xao này nọ thì cô Mizuki tức giận quát lớn rồi bảo em học sinh đó bước vào làm cả lớp liền im lặng và đưa mắt nhìn về phía cửa xem lần này là ai...

Rồi tất cả đều như muốn hét lên vì quá ngạc nhiên rất sốc (Đặc biệt là những nam sinh, ngoại trừ ai thì tự biết)... Một cô gái vẻ ngoài rất nấm lùn hơn bao nhiêu học sinh khác trong trường bước vào, mang một mái tóc đen đẫm tuyệt đẹp, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương mang nét mặt của người Trung Quốc, đặc biệt hơn là đôi má bánh bao ấy khiến tất cả nam sinh há hốc miệng lưỡi cả ra nhìn không chớp mắt vào cô. Làm cô khá sợ nhưng cũng lấy hết can đảm bước vào rồi mở miệng ngọt như đường giới thiệu bản thân, chỉ tiếc cái là giọng nói cô hơi ấp úng...
_ Xin... Xin tự giới thiệu~ Tôi... à mình là Chaeng Jaymaid tới từ Trung Quốc.. Nếu tiếng Nhật của mình không~được tốt và nếu mình làm gì đó sai khiến các bạn khó chịu thì mong các bạn giúp đỡ. Chứ sự hiểu biết về Nhật Bản của mình không được nhiều lắmm~

Giọng của cô nói lên tiếng làm các nam sinh lần này đã ngất đi gục mặt xuống bàn vì họ lỡ say vì cô mất rồi. Nhưng thấy thế rồi một nữ sinh cũng nói cho lớp bớt lặng hẳn
_ Ủa? Bạn là người Trung? Trách gì mình thấy bạn có nét giống người Trung lắm!
_ Đúng rồi! Đây là lần đầu tiên mình mới thấy người Trung Quốc! Không ngờ còn dễ thương hơn người Nhật nữa! Chắc bạn giỏi võ lắm ha! __Không chịu được rồi một nam sinh tóc vàng nâu liền đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Jaymaid nói
_ Thôi~ đủ rồi đó! Dù có là người Hàn Quốc thì cũng lặng cho tôi, đau đầu rồi... Em Chaeng hãy xuống chỗ Yuemane kế bên đó ngồi nhé! __Cô Mizuki thở dài rồi nói với Jaymaid tay chỉ vào chỗ trống kế bên Fye

Nói rồi Jaymaid chỉ gật đầu nhẹ, bước chân xuống dưới lớp làm bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn cô, y như trái tim của các nam sinh đã bị cướp đi mất chỉ vì vẻ đẹp, giọng nói và hành động dễ thương của cô. Vừa xuống chỗ ngồi của cô thì thấy Fye bỗng dưng lườm sang cô làm cô giật mình hỏi
_ Mình~không được phép ngồi bên bạn?
_ Làm sao tôi cấm được? Cô Mizuki bảo thế mà! __Fye cười rồi anh nhấc cặp của anh khỏi chỗ đó để xuống đất cho Jaymaid ngồi xuống
_Cảm~ơn! __Jaymaid rụt rè ngồi xuống
_ Làm quen với bạn cùng bàn luôn nha! Tôi là Yuemana Fye, cứ gọi là Fye cho dễ gần. Cô là Chaeng Jaymaid từ Trung Quốc tới nhỉ? __Fye vui vẻ bắt chuyện còn Jaymaid chỉ khẽ gật đầu với anh sau đó cả hai cùng nhau lấy sách vở ra học. Thấy Jaymaid quên sách vở hàng loạt nên Fye đã cho cô xem chung với anh, cô quên cái gì là Fye lập tức cho cô mượn có gì lại quay xuống hỏi Kurazane.

Giờ giải lao, các nam không chịu được liền chạy lại chỗ Fye và bảo
_ Đừng nghĩ mày được ngồi chung với Jaymaid của bọn tao là bày trò__Nam sinh thứ nhất lên tiếng
_ Nếu không thì... __Không để Fye đáp lại nam sinh thứ hai nhảy vào
_ Không thì sao? __Một giọng nói sau lưng họ vang lên rồi quật ngã cả đám ngã lăn
_ Chỉ suốt ngày thấy gái đẹp là bắt đầu lên cơn sấm sét nổ banh cả lên! Làm như ai hoàn hảo là của mình chắc! Đụng tới bạn tao thì tao xịt axit vào mặt cả lũ! __Không ai khác chính là Kurazane... Anh ta nói làm cả lũ phải bỏ chạy ra khỏi lớp
_ Không ngờ đấy cậu bạn thân! __Fye nói rồi cả hai nhìn nhau cười. Lúc sau anh mới thắc mắc Jaymaid đang ở đâu.

Trong lúc đó... Jaymaid vừa rụt rè đi ra khỏi lớp học và đi xem khắp nơi để biết trường học Nhật như thế nào. Hình ảnh dễ thương của cô đã lọt vào mắt các nam sinh đang đứng tại hành lang đó, cô vô tình đi qua họ rồi tỏa ra mùi thơm cả lên. Mấy nam sinh đó như đã ngất đi, trái tim họ như bị cướp giật vì nhìn thấy một cô gái thiên thần như cô, họ chú ý nhất là má bánh bao dễ thương và khuôn mặt trắng trẻo của cô. Thấy cái dáng vẻ nấm lùn tóc ngắn của cô mà yêu quá đi luôn thật
_ Ai... Ai mà giống thiên thần quá vậy? Học sinh mới chuyển vào? __Một nam sinh đỏ mặt nhìn theo bóng dáng của Jaymaid nói
_ Dễ thương quá! Nhìn má bánh bao của cô ấy kìa! __Nam sinh thứ hai lên tiếng
_ Muốn tán đổ cô ấy quá! Mà sao giống người Trung quá nhỉ? __Bốn nam sinh ngồi dậy đồng thanh
_ Đó là Chaeng Jaymaid học lớp 12A1 với tao. Cô ấy là người Trung thiệt đó, vừa mới chuyển vào! __Một nam sinh trong lớp 12A1 đi ngang qua đó nói với chúng bạn hắn khiến tất cả say sưa ngạc nhiên bắt đầu đi loan tin khắp trường và họ bàn tán đặt biệt danh cho cô là "Hotgirl Chinese".

Jaymaid đi một hồi thì mới nhận ra cô đã bị lạc tại ngôi trường rộng mênh mông này, cô lỡ va vào mấy thằng soái ca đang lén lút cày Liên Quân tại sân thượng. Lúc đầu mấy thằng đó định cầm dao đe dọa vì có người quấy phá, nhưng sau khi quay đầu lại thì họ liền thả dao xuống rất say vì vẻ đẹp tuyệt trần, cái dáng nấm lùn đáng yêu của Jaymaid. Thằng đầu tiên tiến lại gần phải cúi xuống (Vì Jaymaid quá lùn so với hắn) ké sát mặt hắn vào mặt cô rồi bắt đầu giả giọng ngọt quyết rũ tán tỉnh hỏi han cô đủ kiểu, làm Jaymaid sợ sệt với tên to con này nên cô không trả lời, miệng cô như câm nín. Thấy cô không nói gì thì thằng thứ hai nhảy vào chọc làm cô bật khóc lớn, rồi lại bị thằng đầu tiên đánh ngã thằng thứ hai đó. Cả đám bắt đầu tìm cách làm cho cô nín đi rồi bỗng đằng sau một tiếng nói vang lên
_ Ban ngày ban mặt mà cả đám con trai lại đi ức hiếp làm một đứa gái khóc thì đúng là hèn hạ! __Không ai khác đó chính là Syaoran... Anh đang đi cùng Sakura, Eriol và Tomoyo chợt nghe tiếng khóc của ai đó trên sân thượng thì nhanh chóng đi lên rồi thấy cô bạn Trung Quốc mới chuyển vào bị mấy thằng soái ức hiếp....

Nói rồi Syaoran bắt đầu lại đánh ngã hết bọn chúng, thằng nhỏ nhất nhân cơ hội anh không chú ý rồi lấy tay móng vuốt của hắn cào vào mặt Syaoran làm Syaoran suýt thì bị chấn đầu vào tường. Rồi lại nghe thấy một tiếng nói nữa khiến tất cả phải ngạc nhiên
_ Dám đụng vào người trong lớp tao thì chỉ có CHẾT__Không ai khác mà chính là Sakura, cô đã nhanh chóng theo Syaoran xem có chuyện gì bỏ rồi mặc Tomoyo và Eriol... Sakura nhấn mạnh chữ "chết" rồi lấy hết sức mình đánh gãy lưng mấy thằng soái ca làm họ nhanh chóng chạy về lớp học.

Xong rồi cô phủi tay mình và quay sang hỏi Syaoran có sao không rồi cô vô tình tay chạm vào mặt anh khiến cả hai đỏ bừng mặt cả lên...Thì...
_ Mình~xin....lỗi~do mình nên bạn mới bị thương... Lẽ~lẽ ra mình không nên tới đây! Mình luôn nghĩ trường học Nhật thật tuyệt nhưng mình sai rồi... Nó còn đáng sợ hơn cả những gì mình luôn những thứ khác... Thứ mình sợ nhất vẫn~là phải nhìn thấy người khác bị tổn thương vì mình... Đừngg~lo mình sẽ sớm rời khỏi đây và trở về Trung Quốc mà.. Bạn đừng hận mình! __Jaymaid ôm mặt cúi xuống nhìn mặt đất khóc lớn lên
_ Đừng khóc! Có chúng mình đây rồi mà! Yên tâm Syaoran sẽ không hận thù gì bạn, bạn ấy tốt bụng lắm. Với lại chúng mình sẽ không để bạn rời khỏi đây đâu Jaymaid à! Có chúng mình sẽ làm bạn với bạn! __Không để Sakura Syaoran nói gì thì Tomoyo từ đâu chạy tới an ủi Jaymaid
_ Trường này phiền phức lắm bạn nhưng có chúng mình đây rồi lỡ lo gì! Vào nhóm chúng mình đi! __Eriol lên tiếng rồi Jaymaid chỉ gật đầu

Sau đó cả năm người cùng nhau đi xuống chỗ rửa tay rửa mặt cho Jaymaid. Rồi Tomoyo cười thầm bên tai Jaymaid làm Jaymaid vui vẻ
_ Nhớ là đừng khóc nữa nhé! Sẽ không dễ thương đâu!
..... Syaoran, Sakura, Tomoyo và Eriol giới thiệu tên họ cho Jaymaid biết rồi cô cùng bốn người xuống căn tin với nhau.... Thế là cứ mỗi giờ giải lao năm người đều đi chung và dần dần thân nhau hơn.

❤❤❤ The End ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip