Chap 30. Buổi xem mắt và cái kết...

  Chỉ mới trong tích tắc, thời gian đã nhanh trôi qua tới tiết học cuối cùng ở trường. Nghe đồn rằng cô giáo dạy bộ môn tiếp theo của lớp 12A1 rất ghê gớm, chảnh chọe và đặc biệt rất chi là son phấn cô mê sắc đẹp, mang cho mình mái tóc nhuộm nâu xoăn tít khiến cả trường ai cũng khiếp sợ giáo viên mới vào này. Reng... Đã báo hiệu giờ vào lớp rồi cả lớp 12A1 bắt đầu xôn xao cả lên rồi một nam sinh lên tiếng khiến cả lớp xanh tái mặt
- Nè! Tao nghĩ lớp nên xuống sân để học thể dục của bộ môn cô giáo đó, tin đồn còn ghê gớm hơn tụi mày nghĩ. Lớp 12A11 hôm bữa xuống muộn rồi cô ta bước vào vẻ mặt đùng đùng, son thì bôi lệch môi. Cô ta quát lớn rồi ban tặng cho lớp chúng nó bốn giờ kém luôn! Tao chơi thân với lớp chúng nó nên chúng nó kể tao nghe, nó kể mà mặt lạnh tanh lên cả

  Nghe xong tất cả nhanh chạy xuống sân với tốc độ siêu tốc, và may mắn thay cô giáo đó còn chưa tới, tranh thủ lúc đó cả lớp bắt đầu tập mấy động tác thể dục để khỏi bị cô ta ra lệnh. Đúng lúc cô ta lại đó và miệng vui cười khen ngợi cả lớp như chưa từng được khen, cô cũng bảo họ hãy nghỉ ngơi thoải mái đi khiến ai cũng rất sốc. Còn thắc mắc cô ta có âm mưu gì không, nhưng điều đó đã bị dập tắt khi nghe cô nói "Cô sẽ ban tặng cho lớp năm giờ giỏi ", rồi còn thấy cô ta cầm sổ đầu bài đánh dấu vào đó. Tất cả mang theo suy nghĩ " Cảm ơn ông trời đã thương chúng con, nhờ ông mà hôm nay kẻ giết người không dao đã để chúng con sống sót! "

  Ra về.... Sakura leo lên chiếc xe hơi nhà cô tới đón cô về và cô không quên vẫy tay chào tạm biệt Jaymaid, Tomoyo ở đó. Lúc ngồi trên xe thấy hơi mệt rồi Sakura đã ngủ thiếp đi, đầu cô tựa vào cửa sổ trông rất dễ thương. Vừa tới nhà một cô vệ sĩ khẽ đánh thức Sakura tỉnh dậy, rồi cô cũng từ từ mở đôi mắt ngọc lục bảo và đóng rầm cửa xe lại sau đó bước vào trong nhà.... Thấy Sakura đã về tới thì Nadeshiko dịu dàng lại hỏi han cô
- Sakura, tối nay con rãnh rỗi không
- Con luôn rãnh thưa mẹ_Sakura lễ phép
- À vậy mẹ có chút chuyện nhờ con! _Nadeshiko nói tiếp
- Là gì? _Sakura hỏi
- Tối nay đúng 7h con lại chỗ quán coffe xem mắt một anh chàng nhé! Người ta hứa hẹn thế với mẹ_Nadeshiko nói
- Hả cái gì? Con đang là học sinh mà mẹ ý muốn đuổi con đi sang nhà khác rồi đúng không? Đừng nghĩ cái thứ mang tên "Tình yêu" Sẽ đến với con, con đã quyết tâm độc thân cả đời_Sakura nói
- Con làm gì mà la lớn thế, mẹ chỉ bảo con xem mắt anh ta chứ đâu bảo con xem xong rồi tháng sau cưới anh ta_Nadeshiko dịu dàng
- Mẹ dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ đó đi, có chết con sẽ không bao giờ cưới bất cứ một ai trong cái xã hội đen tối này_Sakura nói
- Trời ơi, cái quái gì mà la làng lên thế? Nhóc tính chạy đua với mẹ à, vào đây nói chuyện với anh! _Touya bước ra khỏi phải đi xuống than vãn và ngoắc tay Sakura vào trong phòng anh...
- Nghe đây! Anh cũng không muốn em yêu đương gì với mấy tên xàm không biết nhưng do mẹ bảo em thì em cũng phải đi. Nghe lời mẹ chút đi đâu làm sao, này nhé: Cứ tới đó rồi anh ta hỏi gì thì em cứ đáp, không nhất thiết phải bắt chuyện với anh ta, hãy tỏ vẻ lạnh lùng như bình thường. Anh ta dám bày trò gì thì cứ dạy cho anh ta một bài học_Touya ngồi trên chiếc ghế sofa dặn dò Sakura
- Em không biết được! _Sakura đáp
- Không biết thì càng phải biết. Nên nhớ gia đình này sẽ không bao giờ muốn tống khứ em đi sớm đặc biệt, mẹ thương em lắm. Cũng có anh hai của em đây thì sẽ không để em lại gần bất cứ tên lăng nhăng nào_Touya nói tiếp rồi đứng dậy xoa đầu Sakura, cô nghe xong cũng gật đầu nghe theo anh và lại phòng cô...

Trong lúc đó,... Tại căn nhà biệt thự Li

  Có một người con trai và một người phụ nữ đang ở phòng khách ngồi uống trà, nói chuyện với nhau... Sau một lúc người con trai tóc Chocolate, đôi mắt hổ phách ngạc nhiên lên tiếng
- Gì chứ? Tối nay con phải đi xem mắt một cô gái tại quán coffe ư? _Không ai khác đó chính là Syaoran
- Nghe mẹ con trai, con chỉ cần tới đó rồi xem xem cô ta như thế nào. Không thích thì cứ nói với mẹ, chứ mẹ không hề bắt ép mai sau con phải lấy cô ta_Người phụ nữ bên cạnh giọng hiền hòa nói (Chính là mẹ của Syaoran tên là Li Yelan)
- Nhưng... Tại sao? _Syaoran ngơ ngác
- Thực ra mẹ đã bị người ta van xin chuyện này, mẹ đã luôn tìm cách trốn tránh và xua tay với họ. Nhưng do một ngày, họ đã có công lớn với nhà mình nên không còn cách khác mẹ phải trả ơn bằng cách đồng ý điều này. Mong con thông cảm cho_Yelan trầm giọng
- Vâng thưa mẹ! Con hiểu! Con sẽ nghe theo! _Syaoran nghiêm túc
- Con trai của mẹ đúng là hiểu mẹ nhất_Yelan đứng dậy xoa đầu Syaoran
- Mà mẹ à! Có chuyện con muốn nói. Thực từ kì học thứ nhất tới giờ con đã yêu thầm một cô bạn học_Syaoran cố gắng nói ra
- Ôi! Con trai của tôi... Cô gái đó chắc hẳn là người hoàn hảo lắm nên con mới yêu thầm cô ấy lâu thế. Thôi lên thay đồ đi con, có gì lát hai mẹ con nói sau_Yelan từ tốn rồi Syaoran cũng nghe theo lên phòng thay đồ...

________Giới thiệu hình ảnh của Yelan tí____________

--Đến tối (7h)--

  Sakura ăn bữa tối xong rồi cô lên phòng thay một đồ phủ màu đen tuyệt đẹp sau đó đi bộ lại chỗ quán coffe xem mắt anh chàng đó, vẻ đẹp của cô trong bóng đêm đã thu hút trái tim của bao chàng trai tại phố... Thậm chí là những người đang đứng cùng bạn gái của họ.. Cũng lúc đó Syaoran mang cho mình một bộ đồ phủ màu đen như Sakura rồi đi ra ngoài, dường như các cô gái phố đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp điển trai của anh.

**Bộ đồ của Sakura**

**Bộ đồ của Syaoran**

Chỗ quán coffe...

  Bàn 101, có một anh chàng vẻ mặt quyến rũ mà cũng dâm dâm, đôi mắt ngọc trai và cả mái tóc đen huyền bí ngồi tại đó. Thấy thế Sakura liền lại chỗ ghế trống cạnh đó ngồi đối diện anh, anh ta vừa ngước mặt lên thì đập vào mắt anh là hình ảnh Sakura mái tóc nâu trà và đôi mắt ngọc lục bảo khiến trái tim anh như muốn tan vỡ lúc đó... Nhìn cô được một lúc anh nghiêm giọng, nói
- Chắc cô là cô gái mà ba mẹ tôi đã nói tới
- Ờ_Sakura bật một giọng lạnh hơn băng làm anh ta khá ngạc nhiên
- Cho hỏi tên họ cô là gì? _Anh ta hỏi tiếp
- Kinomoto Sakura_Sakura lạnh lùng
- Ôi! Cô biết không? Loài hoa tôi yêu thích đó chính là hoa anh đào, và cô cũng là người mang tên loài hoa đó nên tôi chắc cũng dính bùa yêu của cô rồi_Anh ta giả vờ nói để lấy lòng Sakura
-.......
- À xin lỗi! Quên không giới thiệu tôi tên Jakawa Keitai_Anh ta nói tiếp
- Ờ_Sakura lạnh lùng
- Sao em lạnh lùng khó gần với anh thế Sakura? _Keitai ngơ ngác
- Im. Tôi với anh không có quan hệ gì mà ai cho phép anh được gọi tên tôi và cách xưng hô đó! _Sakura nóng
- Chẳng phải định mệnh đã để chúng ta gặp nhau, mai sau em sẽ yêu anh đến khó tả đấy... Em có đồng ý_Keitai nhấc cằm Sakura lên và nói... Anh tính hôn môi Cherry ngọt ngào của cô thì Sakura lập tức đứng dậy táng vỡ mặt anh
- Báo trước là dám đụng tới một công tóc của tôi là tôi cho một vé tham quan âm phủ, cái thể loại không quen biết gì dám bày trò à? Nghĩ anh là cha thiên hạ không đó, CẶN BÃ.... Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện quyến rũ tôi, con trai như anh chỉ thuộc dạng rẻ tiền, có Chó nó mới yêu_Sakura hất ngày một tách coffe vào mặt Keitan rồi hét lớn khiến anh ta và bao người xung quanh giật mình... Sau đó cô bỏ đi
....
  Keitan đau đớn cúi đầu rơi nước mắt, anh khóc trong im lặng rồi lấy khăn lau mặt lại... Sau đó, anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó
- Thưa anh có chuyện gì? _Phía đầu dây bên nói
- Ngày mai cho tôi một vé máy bay đi Canada_Keitai nói
- Vâng thưa anh, có gì tôi sẽ báo lại_Nói rồi phía đầu cúp máy đi,... Keitai ngước mặt lên lau hàng giọt nước mắt rồi đứng dậy bỏ đi làm ai cũng nhìn anh...

Tại chỗ Syaoran, từ nay giờ đã được 10p....

- Chúng ta gặp nhau tại đây đều do định mệnh anh Syaoran đẹp trai nhỉ? _Một cô gái với mái tóc dài xõa ngang vai mặt đầy son phấn, giọng quyến rũ Syaoran đối diện
-.....
- Hay là anh hôn em đi, để bắt đầu tình.... _Cô gái đó chưa kịp nói xong thì Syaoran lập tức đứng dậy đổ một tách coffe nóng vào bản mặt của cô ta
- Đừng có dùng cái giọng đó nói năng với tôi, cô không khác gì mấy con CAVE chỉ biết quyến rũ nhiều anh chàng ngoài kia thôi. Cái thứ con gái rẻ tiền, có chó nó hôn cô_Syaoran quát rồi bỏ đi khiến nhiều người sốc đặc biệt nhất là cô gái đó... Cô ta rơi từng giọt nước mắt và gọi điện cho chị gái cô chuẩn bị mai trở về Pari.....

  Syaoran vẻ tức giận, anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ chuyện từ nay tới giờ.... Vô tình va vào một cô gái làm cô ấy ngã xuống, lúc đang tức giận còn chưa nhìn ai lại định mở miệng quát thì... Ngước mặt lên nhận ra đó là Sakura người anh yêu thầm lâu nay, anh nhanh chóng lại đỡ cô dậy rồi hai người lại ngồi chỗ ghế đá cạnh công viên nói chuyện hỏi han nhau... Syaoran, Sakura đều ngạc nhiên vì biết cả hai người trùng hợp phải đi xem mà và dường như mặc phong cách đồ giống nhau. Một lúc, không hiểu sao Sakura lại cảm thấy trong lòng ấm áp và vui vẻ khi được chuyện trò gần Syaoran. Cô bị trúng gió rồi bịt mũi hắt xì hai phát, thấy thế Syaoran nghĩ cô bị cảm rồi anh đứng dậy cởi áo khoác anh đang mang quàng lên cho Sakura.... Xong rồi anh nắm tay cô đưa cô về nhà làm cô đỏ mặt cả lên...

                           ❤❤❤ The End ❤❤❤
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip