chap 1. Sau cuộc chiến!
Sau khi chiến thắng cuộc chiến một mất một còn với bọn tà đạo, mọi người đều đã được nghỉ ngơi và điều trị vết thương sau cuộc chiến.
Sau cuộc chiến mọi người có thể hiểu được Takeru nhiều hơn một chút và cũng có nhiều sự thay đổi từ cuộc chiến đó.
Genta thì mặc dù bị thương nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh quán sushi, vì sợ khi đóng cửa lâu quá thì không ai nhớ tới cái quán nhỏ xíu này nữa và để nhanh chóng có thể sớm thực hiện ước mơ mở một cửa hàng sushi của chính mình.
Takeru thì có thêm 1 bà mẹ 18 tuổi, tuy tuổi còn trẻ nhưng tính cách của cô ấy rất chững chạc và cũng ra dáng một ngườì mẹ lắm.
Do còn đang dưỡng thương nên các thành viên còn lại điều được ở nhà chính điều trị, Yonosuke thì lúc nào cũng vậy, tuy bị thương nhưng chăm Takeru rất nhiệt tình, giống như anh trai cuồng em mình vậy, không để Takeru động một ngón tay.
Chị Mako thì ngày nào cũng đòi xuống bếp nấu đồ tẩm bổ cho mọi người, nhưng cũng may nhờ các ninja cang ngăn, nếu không mọi người chắc phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm mất.
Chiaki thì vết thương không quá nặng nên khi vừa hơi khỏe thì cậu đã quay trở lại trường học và chọc phá mọi người.
Còn cô gái bé nhỏ Kotoha, tuy vẫn còn bị thương nhưng vẫn chăm sóc cho mọi người rất chu đáo, đặc biệt là cậu thiếu chủ mặt lạnh của chúng ta.
Tại nhà chính, hôm nay chú Hikomo đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, để ăn mừng chiến thắng và mọi người đều đã khỏe hoàn toàn.
- "oah!!! Nhiều đồ ăn ngon quá!".Chiaki và Yonosuke vừa nhìn mấy món trước mặt thốt lên.
- "có mấy món sushi của tớ nữa đó, các cậu ăn thoải mái nhá!". Genta cũng lấy tay quẹt ngang mũi tự đắc.
- "haiz mình cũng muốn giúp nhưng thôi để lần sau zay!". Mako than thở vì mọi người không cho cô nấu.
- "cám ơn mọi người vì bữa ăn!". Kotoha mỉm cười thật tươi, cám ơn mọi người vì đã chuẩn bị đồ ăn thật ngon như thế này, vẫn là cô gái nhỏ nhắn dễ thương này lúc nào cũng vậy.
- "cám ơn tất cả các cậu đã tin tưởng và giúp đỡ tôi". Takeru im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
Mọi người nhìn Takeru với một nụ cười trìu mến.
- "thiếu chủ người đừng như vậy, tin tưởng và bảo vệ người là trách nhiệm của Yonosuke này!".
- "nói gì vậy chứ!". Chiaki nghiên đầu nhìn Takeru với nụ cười trêu chọc như thường lệ.
- "Takeru sao lại nói mấy lời như vậy? thật không quen chút nào!". Mako cười nói.
- "thiếu chủ là thiếu chủ! em sẽ bảo vệ cho người!". Kotoha cười tươi nói với Takeru.
- "Cái cậu này thật là!". Genta vừa khóc lóc vừa ôm lấy Takeru.
- "Hy vọng sau này chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau chiến thắng!". Takeru nở một nụ cười hiếm hoi với mọi người, nhưng trong nụ cười đó có một chút gì đó không được vui cho lắm nhưng diễn ra thoát chốt nên không ai nhận ra điều đó.
Mọi người cùng nhau vui vẻ, thưởng thức bữa tiệc chiến thắng, đêm đó họ đã rất vui vẻ với đồng đội của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip