Chương 2 [ huấn]

Cậu mang nỗi khiếp sợ khi nhìn từng người ra khỏi phòng và giờ còn mik cậu và hắn. Hắn liếc mắt ám hiệu lên tới lượt cậu rồi đứng đực ra đó mần gì. Cậu lê từng bước đến cạnh giường đưa mắt ngay thơ nhìn hắn như một lời nói xin tha. Mà đời nào hắn chịu nhìn có nhìn thì cũng kệ hư thì phạt chứ sao giờ.
" Cởi quần ra bỏ góc đó, hôm nay mông cậu ko phế tôi gọi cậu bằng cha"
Cậu run rẩy nãy h nghe vậy thì té ầm luôn xuống đất vừa khóc vừa xin
"Anh ơi em... em xin lỗi, chỉ huy..ơi em.. em bt lỗi rồi tha cho em... hức"
Tiếng khóc lấn luôn cả tiếng nói nước mắt như một cơn mưa rơi xuống mà người nào đó chẳng bận lòng. Vẻ mặt như đưa đám mà phán một câu
"1 phút 10 roi liệu đó mà liều"
Sống lưng cậu lạnh như ai đó thả cậu vào hố băng ở nhà chỉ cần cậu làm nũng khóc xin tha là anh hai đã tha rồi còn hắn sao mà như ác quỷ đội lốt người vậy tr đang suy nghĩ thì một tiếng vọng ra xé toang suy nghĩ của cậu
"1 phút cậu tính sao xong chưa"
Cậu đực mặt ra thêm lần nữa nhưng lấy lại tinh thần nhanh chóng thoát quần rồi leo lên giường với suy nghĩ thôi thà liều giờ ngồi nữa là mệt nữa mà ko bt bản án tiếp theo của mik nếu mà cậu bt chắc đạp tung cái cửa mà bay ra ngoài chứ chẳng bao giờ ngu mà leo lên giường
"Bt sai thì kể từng tội nghe coi"
Hắn đứng bên chống nạnh cộng một nụ cười đểu vì hắn bt cậu kể cũng chẳng hết tội
"Em...em đi trộm xoài mà ko xin phép,à ko ko rủ chỉ huy, em... em... em chửi chỉ huy 1 chút xíuuuuuu uh hết gòi"
Hắn đực mặt ra ủa là em kể dữ chưa là bt lỗi dữ chưa
Hắn chẳng đôi co j với cậu nữa cầm cây roi quất một cái " CHÁT" trên đỉnh mông làm cậu cứng cả người nước mắt nam nhi từ đây mà tuôn xuống. Hắn chẳng mảy may gì đến người lính út ẹt này mà kể từng tội cho ẻm nghe sợ chơi
"Tội thứ nhất và nghiêm trọng nhất là cậu ko bt chào người lớn tôi lớn hơn cậu 3 tuổi các anh ở đây đều lớn hơn cậu chứ ko phải bạn cậu đâu,thứ 2 hỗn xược ăn nói ko phải phép, thứ 3 ngang ngược ương bướng đây là quân đội chứ ko phải nhà cậu đâu mà phải tôn cậu lên đầu, thứ 4 mới tới lỗi hái xoài cậu ko xin phép mà hái người ta gọi là bọn trộm cướp vậy bọn trộm cướp muốn rủ tôi theo mần gì, thứ 5 ăn nói qua loa nãy người nào nói mik bt lỗi mà kể chẳng đúng lỗi nào dơ tay lên xem"
Cậu kiểu ông bị xàm hả người ta nằm sợ muốn đái ra quần cha đứng đó giỡn bộ nhìn tui đang vui lắm hay gì giỡn mặt hả.
Đang chửi thầm trong bụng thì một cái "chát" thanh thuý vang lên nằm ngay vết roi vừa nãy mới đánh
"Aaaaaaa anh bị điên à"
Miệng nhanh hơn não cậu chỉ bt câm lặng với câu nói của mik hắn thì nhìn cậu như kiểu cậu quên lời tôi nói
"Điên hay ko kệ tôi giờ tính đến roi cậu phải chịu nè"
"Chỉ huy đẹp trai nhẹ tay chút nha"
Một câu nói của cậu đổi lại một cái liếc mắt đầy tâm tình của hắn
"Theo quy định việc của cậu tôi cộng dồn lại tất cả là 360 roi cộng câu lúc nãy hỗn xược là 380"
"Hả anh anh nói lộn j ko 3 roi hay 8 roi cơ"
"Lỗ tai cậu điếc hả bớt đánh trống lãng"
Thường thường hắn sẽ chẳng bao giờ báo số roi mà hắn đánh và cũng chẳng bh trả treo hay để ai trả treo lại mik và chắc cậu là người đầu tiền vì mấy người kia nói đc 1 câu mông đã tím bầm hơn cái áo màu tím của bà nội hắn nữa.
Nói xong hắn dơ roi lên định đánh thì cậu bật dậy roi đập thẳng vào bả vai cậu một
"CHÁT....a hức"
"Cậu điên à, nằm xuống"
Hắn ko đôi co nhiều với cậu giật cho cậu nằm xuống vớ sợi dây thừng phía dưới giường trói chặt tay chân cậu trên giường đảm bảo cậu ko hồ đồ như lúc nãy
"Chát... chát .... Chát.... A..Chát....ưm..Chát...anh ơi đâu quá...hức"
"Chát... ưm...chát... ngưng...chát....anh ơi... Chát...ba má ơi con đau quá...chát....ba mẹ ơi cứu con"
"Chát....anh hai ơi... Chát....em ko ở nữa....Chát.... Chát....anh hai ơi.. Chát....đau quá..hức...Chát....anh hai...út ko hư nữa...Chát....đón út về đi...Chát....ba má ơi...ức...Chát....về rước con đi...aaa... Chát...con k muốn sống nữa...hức...ba mẹ ơi cho con...đi theo ba mẹ.... với"
Hắn định đánh tiếp nhưng phải ngưng lại vì câu nói của cậu "ba má ơi về rước con đi con ko muốn sống nữa ba mẹ ơi cho con đi theo ba mẹ với" nghĩa là sao
Cậu ko thấy hắn đánh nữa thì bỏ chạy cậu cũng bt mik ko mang quần nên chỉ dám chạy vào phòng vệ sinh mà khóc nấc lên cậu nhớ về những ngày còn bố mẹ còn một gia đình còn một mái ấm cho nó lui về cho nó đc tình thương và không khí ấm cúng
Khi cậu 10 tuổi gia đình gặp một biến cố ba mẹ cậu ko may lìa đời để lại cho hai anh em một tài sản kết xù nhưng lại quên để lại cho nó một chỗ dựa anh cậu thương cậu thật đó nhưng chỉ gọi là trách nhiệm chứ chẳng đc xem là gia đình nữa anh hắn lo công việc giữ vững đc thị trường và phát triển công ty của bố mẹ vương xa và lớn mạnh. Bỏ bê một cậu bé 10 tuổi nhịn đói cả ngày uống nước cầm hơi đến ngất xỉu 2 ngày mới đc hàng xóm phát hiện may mắn trời thương cậu vẫn đc sống và qua thời gian đó bản năng sinh tồn cậu mạnh hơn một chút, cậu tự tập nấu ăn tự làm những điều mik có thể mà ko cần nhờ ai khác kể cả anh mik nhưng cậu cũng chỉ là một đứa nhóc cũng cần sự quan tâm và đc chú ý đến khi 15 tuổi độ tuổi nổi loạn cậu quậy cậu dùng cách quậy phá để anh chú ý mik hơn chút và đúng lúc cậu quậy phá giáo viên gọi phụ huynh và lúc đó lần đầu tiên anh la mắng cậu phạt cậu, cậu vui lắm nên càng ngày càng quậy hơn để anh chú ý nhiều hơn nào là trộm cắp, văn tục, đánh nhau, đua xe,... cậu quậy đến mức anh cậu phải đập chiếc xe bố tặng làm quà sinh Nhật của anh cậu để răng đe con người quậy như giặc này. Đến năm 18 tuổi anh cậu bảo cậu thi vào trường quân đội mỗi tuần anh sẽ đến thăm cậu một lần, cậu đồng ý ngay tại ở nhà 1 tháng đến 3 tháng anh mới về 1 lần nên nghe anh nói vậy cậu chẳng đắn đo cho tới bh cậu mới bt ở đây còn đáng sợ hơn khi anh ấy ko về nhờ đáng sợ hơn ngày đó ko có j ăn mà ngất xỉu cũng đáng sợ hơn khi bị bạn bè miệt thị ở trường vì cậu thuộc cộng đồng LGBT 🏳️‍🌈
———————————————————————————
08/09/2025
Cắt! Ngưng tại đây nhoooo! Tận 135x từ lận ó nha nay bé giỏi chưa vỗ tay hoan hô nào👏🏻
Hehe nay vui quá ở đây có ai là iE hong cho em xin cánh tay nào 🙌🏻 nay Jaewon đang video mới trên Ig hehe lâu lắm rồi mới nghe lại giọng ảnh đúng nhớ lun ấy nghe giọng ảnh cười mà em vui lây hic em nhớ Jaewon ck em quá à😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đam