Chương 5:Em bị oan mà(huấn)
Tối đó, cả tiểu đội của hắn đi tới quán để ăn buffets. Cậu xung phong đi chọn món cho nhóm cùng với một anh trong nhóm, còn hắn thì đi gọi bia và nước ngọt cho anh em.
Lúc đang lấy đồ ăn cho mn thì em thấy một cụ bà lao công bên ngoài bưng vát đồ nặng nên cậu chạy ra giúp bà mà không nói với mọi người
30 phút sau khi chưa thấy cậu quay lại hắn mới hỏi người đi cùng cậu lấy đồ mới vừa về đến
"Bá Anh đâu?"
"Em tưởng em ấy về bàn rồi"
Lúc này mọi người mới tá hỏa bỏ đồ ăn lại đó mà chạy đi tìm cậu đồng nghĩa với việc bữa ăn đó nghỉ ăn
Hắn sốt sắn nhờ nhân viên check cam để tìm cậu cho dễ nhưng không may nơi cậu ấy chạy ra lại khuất cam không thể thấy gì trừ khúc cậu chạy ra ngoài
Hắn kiếm cậu quanh con đường đó đi ngược đi vòng mà kêu tên cậu
Còn bên này cậu vừa giúp bà xong thì gặp một em bé chờ mẹ cậu nán lại chờ mẹ cùng bé cũng như phòng trường hợp bắt cóc sau 20p mẹ bé cũng tới đón, cậu nhảy chân sáo về lại quán, định bụng sẽ về khoe hắn mik mới làm đc việc tốt
Nhưng không ngờ khi cậu về thứ chờ cậu không phải là bàn thức ăn mà là những khuôn mặt lo lắng,mồ hôi nhễ nhại, và ánh mắt láo liên khi đi tìm cậu.
Khi mọi người thấy cậu như trút được gánh nặng trong lòng liền gọi điện cho hắn báo cậu an toàn và đã về lại quán.
Hắn lúc nghe tin mới đứng lại thở dốc sau đó gọi xe tới đón mọi người và hắn về lại quân đội
Lúc đó cậu mới hiểu điều mik làm ngu ngốc tới mức nào khi bữa ăn tối mọi người còn chưa đc ăn do cậu mà khiến các anh phải bỏ bữa ăn mà chạy đi kiếm cậu vì cậu mà hắn mất một mớ tiền mà ko đc ăn
Khi về đến quân đội hắn thông báo với mọi người như một con dao đâm thẳng vào tim cậu
"Tối nay chúng ta gặp sự cố và lỗi do đồng đội các cậu nên cả đội sẽ bị phạt, không đc ăn tối và sáng mai đúng 4h ra sân đứng tấn đến 5h chúng ta sẽ vào ăn sáng. Còn riêng cậu bước vào phòng nói chuyện với tôi"
Nói là nói chuyện nhưng thật chất là xả cơn giận của mik giận vì cậu đi ko nói một lời, giận vì cậu còn nhỏ lỡ theo người ta bị bắt cóc thì sao và cũng sợ sợ hắn sẽ mất cậu mất đi người khiến hắn đc hạnh phúc khi bên cạnh
"Cậu nằm xuống đó cho tôi"
"Anh... ơi"
Khuôn mặt mếu máo mà nhìn hắn
Hắn chẳng nói gì mà thoát quần cậu đẩy cậu nằm thẳng lên nệm êm ái nhưng giờ nó như lò lửa muốn thiêu đốt cậu vậy
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Năm roi đầu tiên đánh xuống không một câu báo trước làm cậu cứng hết cả người nước mắt như mưa mà tuôn xuống. Cây roi mây Huyền thoại ấy lần trước đánh đã làm cậu sợ chết khiếp vì nó rất đau và lâu lành đến giờ những vết roi ấy vẫn còn lằn tím tím ở mông mà chưa hết
"Chát...Á..chát...chát...đau..chát...chát...chát chát chát chát chát"
"Anh...anh đánh..chậm thôi...hức..đau quá"
Thật sự cậu không chịu nổi nữa một loạt roi đánh xuống ko ai báo trước cũng chẳng cho cậu thời gian định hình và chuẩn bị tinh thần
"Cậu còn nợ tôi bao nhiêu roi"
"Anh ơi...đau quá...hức"
"Tôi hỏi cậu còn nợ tôi bao nhiêu"
"Em ko nhớ...ko nhớ anh ơi"
"Tôi nhắc lại cho cậu nhớ luôn"
"Hức đừng...đau quá...anh đừng nhắc nữa em ko muốn nghe"
Nãy giờ hắn ko đánh nữa nhưng trận đòn vẫn âm ỉ dưới mông, tiếng khóc lạc cả giọng, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt phi giới tính của cậu
"Roi lần trước tôi ko tính lần này cậu phạm sai tự đưa ra số roi mik muốn nhận đi"
Ai muốn bị đòn đâu chứ nếu đc cậu nói 0 roi luôn cho rồi, nhưng với khuôn mặt nghiêm túc của hắn thì ai dám nói vậy cơ chứ
"Hức...anh ơi...em...em..không biết"
"Ko bt thì để tôi 100 roi, cấm quấy, cấm quậy, cấm mè nheo"
"Anh ơi...hức..20 thôi...ko...ko..40...50 đc ko anh"
Cậu vừa giảm vừa nhìn anh mắt nhăn lại với cậu như muốn cảnh cáo cậu vậy mỗi lần nhìn cậu lại tăng lên tới số 50 cậu ko dám nhìn nữa
"Được dù sao cũng mới khỏe tôi chỉ phạt cậu 25 còn 25 còn lại nào muốn trả thì trả"
Cậu như thở phào vì đã giảm đc nửa số roi mik đưa ra rồi nhưng chẳng được bao lâu thì cậu mới hiểu tại sao hắn lại đưa ra mức roi đó
"Chát chát chát chát chát....aaaaaa...hức...anh ơi đau...đau..quá"
Cậu chỉ bt hét thảm với 5 roi hắn dùng hết 80% lực vào đấy thật sự nếu nhận 25 roi như vậy cậu chắc chắn khi mik mở mắt ra nơi thấy đầu tiên là cánh cổng thiên đàng
"Chát chát...chát...chát...ưm...chát"
Cậu cố gắng ko kêu lên bằng cách cắn tay của mik vì cậu xấu hổ khi phát hiện có người đứng bên ngoài nếu bt nó chỉ là con gấu của cậu chắc cậu đào lỗ chùi xuống luôn cho lành
"Chát chát chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát..chát"
Hắn ko còn nghe tiếng cậu nữa thì ngừng lại xem cậu ổn ko, khi thấy con người co quắp ấy đang dần thả lỏng để thở thì hắn nện thêm năm roi nữa để kết thúc
"Chát chát chát chát chát...anh ơi tha...tha cho em..hức"
Lúc này cậu thật sự hết chịu nổi rồi úp mặt xuống gối mà khóc, hắn thấy vậy bế cậu vào lòng thật sự hắn rất hận bản thân khi nhìn xuống mông đầy vết tích nơi rách tươm nơi xưng cao bầm tím cả mông máu me be bét mà sót
"Ngoan anh thương, đánh xong rồi...đánh xong rồi ko đánh bé nữa nha"
"Hức...đau đau quá...con đau quá...hức em đau quá"
Cậu đau đến nói năng lộn xộn, hắn ôm cậu thật chật xoa đầu để xoa dịu cậu
"Rồi anh biết bé đau rồi nào khóc xong kêu anh anh pha nước ấm lau người cho nhé"
"Dạ..."
Cậu như trút hết mệt mỏi vào người hắn vào những giọt nước mắt nóng hổi cậu có nhiều khuất mất, nhiều nổi lo, nhiều áp lực kèm sự mệt mỏi. Như người ta hay nói những người vui vẻ tích cực thường rất tiêu cực họ dùng vẻ bề ngoài để che giấu tất cả và đến khi có một nơi cho họ giải bày họ sẽ giữ mãi thứ đấy cho riêng mik vì lúc đó họ mới hiểu hạnh phúc là gì và vui vẻ thật sự là gì
"Anh ơi...em...em đói"
"Nãy đi chơi vui lắm mà có bt đói đâu giờ than"
"Em...em...em ko có đi chơi...oa..hức"
Khi nghe hắn nói vậy cậu bt hắn đang hiểu lầm cậu ấm ức nãy giờ mik chịu như tuôn cả ra,hắn ko hiểu cậu làm sao chỉ một cậu mà khóc dữ vậy sao mà "em ko có đi chơi" là sao nữa.
"Em ko đi chơi vậy đi đâu nín đi rồi nói anh nghe"
Cậu khóc thêm 5 phút nữa rồi mới nín dứt chỉ còn tiếng khịt mũi
"Khịt...em..em giúp bà lao công bưng đồ nặng với em bé đứng đợi mẹ em sợ bắt cóc nên mới đứng chờ với em bé xong mới về trễ"
"..."
"Em định về khoe anh..mà..mà hình như em làm mọi người ko đc ăn tối luôn rồi...khịt"
Hắn như đứng hình với câu trả lời của cậu thật sự cậu có lỗi nhưng chỉ là lỗi ko báo cáo khi đi đâu đó và lỗi đó chỉ phạt 10-20 roi thôi, với cả em làm đúng mà cậu làm rất tốt luôn ấy chứ sao hắn ko hỏi trước mà đánh cậu trong lúc nóng giận như vậy cơ chứ
"Hức...em bị oan mà..."
"Anh xin lỗi oan uổng cho em rồi, ngoan anh xin lỗi bé muốn gì anh tặng làm quà xin lỗi nè"
"Thiệt hả anh"
"Thiệt lỗi anh sai phải xin lỗi và đền bù thích đáng chứ đúng ko"
"Uh một món quà cộng một lần miễn tội đc hum ạ"
"Tội nhỏ thì miễn chứ đua xe,hút thuốc, gây rối công cộng thì ko"
"Dạ vâng vậy mua em một chiếc Motor nha"
Ánh mắt cậu tròn xoe mà nhìn hắn, khiến hắn mũi cả lòng
"Đc mai anh dẫn đi mua"
"Em cảm ơn anh, em xuống nấu chút đồ ăn nha em đói quá"
"Anh xuống nấu cho"
"Hong cần ở lại tự viết bản kiểm điểm đi plè"
"Vậy em đi đi nấu cho anh một phần luôn"
"Oki chốt, em một phần còn anh......nhịn"
Cậu xuống bếp nấu một nồi mì tôm lớn bưng lên phòng các anh
"Mấy anh ơi ăn nè"
"Hả em dám nấu luôn hả đổ đi chỉ huy thấy phạt em tiếp đấy"
"Đánh thì em dùng kim bài miễn tử kệ đi ăn đi ko mai đói xỉu em lại phải cõng vào"
"Bài miễn tử ở đâu ra chỉ huy còn có cái đó nữa hả"
Anh Cường vừa ăn vừa hỏi
"Em đi giúp bà cụ với chờ mẹ với bé kia, em làm việc tốt mà ông nội đó đánh, thì em bị oan rồi nên ổng bảo em đc quyền xin những điều có thể, nên em xin một lần tha lỗi với một cái motor"
"Chỉ huy có ít lần đánh oan bọn anh đâu, mà ổng chỉ xin lỗi rồi thoa thuốc chứ chưa bao giờ hỏi bọn anh thích gì"
Các anh vừa thắc mắc vừa nói, có anh trong đám ngờ ngờ ra gì đó kêu lên
"A.. hay chỉ huy thích em"
Cậu nghe vậy mặt đỏ bừng vì hắn tỏ tình với cậu nhưng cậu không muốn cho mọi người bt mà khinh mik
"Chắc ko phải đâu anh"
"Ko phải sao đc, các anh còn chưa bh đc bước vào phòng ông ấy trừ bữa cả đám hái trộm xoài bị đánh đấy"
"Ồ vậy ý mấy anh em là ngoại lệ hả"
"Chứ sao nữa"
"Mấy anh bị đau xong chạm mạch máu não hả"
"Em bớt nói kháy nói khía lại biểu hiện em rõ ràng thế kia ai mà ko thấy"
"Đúng như các cậu thấy đấy cậu ấy người yêu tôi"
Hắn đứng bên ngoài nghe đc chút đoạn hội thoại có chút ko phục vì cả người ta cũng nhận ra mà cậu ko cho hắn danh phận để được thông báo cho bên ngoài rằng cậu là người của hắn
"Vợ bản kiểm điểm anh viết xong rồi nè"
Cậu muốn nổi điên lên chửi thì hắn đưa tờ kiểm điểm ra trước mặt, vẻ mắt ngại ngùng, tay gãi gãi đầu như đưa thư tỏ tình cho người ta vậy
"À...ồoooooo......hú....đỉnh nha...đỉnh nha"
Các anh thấy vậy thì họ hét nhìn vẻ mặt ngại ngùng của hắn với vẻ mặt tức xì khói của cậu khiến người ta cười muốn đau ruột thừa
"Cái thứ nhà anh....áaaaaa"
Cậu ngại quá mà hét lên rồi bỏ chạy các anh người lấy điện thoại quay, người hét đến khi cậu chạy ra ngoài chỉ huy liếc một cái khiến cả đám câm nín đứa nào đứa nấy leo lên giường ngủ không thôi chỉ huy mà tức thì chỉ có thêm hình phạt nhọc người ra
———————————————————————————
#đọctruyệnvuivẻ
#pandabaytớiđây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip