Chương 6:Anh yêu em
Sáng hôm sau khi dậy mọi người định ra đứng tấn thì bên ngoài có giọng nói
"Không cần đi nữa mệt quá thì ngủ tiếp đi lỗi không của ai hết khỏi nhận phạt, bữa nay tôi cho con các cậu nghỉ làm gì làm tối đi ăn buffets bù tối qua"-"yeah đội chỉ huy tuyệt nhất"
Tiếng cười kèm sự phấn khích tràng đầy cả căn phòng, nụ cười của những cậu trai tuổi 19-20 thật sự rất đẹp,đẹp như thanh Xuân họ vậy, hắn thấy vậy mà thấy vui trong lòng dường như trước đây hắn quá nghiêm khắc với những con người ngây Ngô này rồi. Hắn từng hứa với lòng rằng sẽ không như ông thầy giả tạo trước đó đã đào tạo hắn nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ hắn lại trở thành con người đó, nhưng không có nét giả tạo mà là muốn đội mình thật tốt, giúp những đứa trẻ này có thể lo cho bản thân cũng như phục vụ nhân dân, nước nhà.
Về lại phòng nhìn lên chiếc giường rộng lớn, có 1 đứa nhỏ nằm lăn thay nước dãi chảy đầy mặt, ứm a ứm ớ, ngủ không biết trời trăng mây gió gì.
Hắn đắp chăn lại cho cậu rồi xuống căn tin mua chút đồ
"Ôi nay Gia Bảo xuống mua đồ hả con"-"dạ vâng nay bác bán sớm thế". "Sớm gì đâu cháu giờ này mấy đứa nhỏ cũng sắp xuống rồi, cháu mua gì"-"dạ cháu mua ít đồ cho mấy đứa nhỏ, lấy cháu 24 gói bimbim, bọc kem lớn với 6 lốc nước ạ"-"cháu tự mang lên à"-"vâng cháu gọi thêm mấy đứa nhỏ xuống đem lên, với sáng mai cô đem lên phòng con 26 tô bún xương, rồi tổng nhiêu con trả ạ" "à rồi mai cô đem lên, tổng cộng xxx nha con"
Khi thanh toán xong hắn gọi người xuống bê đồ lên: "cử 4,5 đứa xuống căntin đem đồ lên giúp tôi"-"dạ vâng chỉ huy"
Khi mọi người bê đồ lên các anh em trong phòng hét toáng lên vì vui mừng, lâu lắm rồi chỉ huy mới cho ăn vặt mấy lần trước toàn ăn lén, có lần hắn xuống kiểm tra giật mình xém mất nghẹn tới nơi vậy
Đúng 9h30 sáng mọi người dậy đi chạy nhảy vui chơi hắn vào phòng kêu cậu dậy để chơi cùng các anh
"Em ơi dậy nè, gần trưa rồi đấy"-"hửm...hừm..dạ anh em dậy liền"-"uh ngồi dậy đánh răng súc miệng ăn sáng đi chút chiều anh chở đi mua xe"-"aaaaa...mua xe..mấy giờ đi vậy anh" "em ra ăn xong đi chơi nào chơi xong chúng ta đi"
Cậu nghe vậy lật đật chạy xuống đánh răng súc miệng hắn trên này nhìn đống mền mà ngán ngập, kỷ luật của em ấy đâu rồi trời sao có thể bừa bộn như vậy được chứ rồi hắn lại xếp mền của cậu lại ra cửa lấy đồ ăn đem qua phòng mấy đứa nhỏ của mình
"Lấy tô ra ăn bún rồi ra sân chơi nay tôi mở đại hội trò chơi cho các cậu muốn chơi gì thì chơi"-"húuuuuuu..."
Các nhóc nhỏ như vớ được vàng hú hét đủ đường mà các cậu ấy làm vậy cũng đúng tại đây là lần đầu tiên hắn không dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói chuyện với họ còn mua đồ ăn vặt, tổ chức trò chơi nữa chớ ai không vui cho nổi.
Khi mọi người ăn xong, chạy ào ra sân vì trò đầu tiên là đào kho báu đào được gì thì được cái nấy nên ai cũng háo hức ăn lẹ đi đào, còn về cậu thánh ăn chậm nhai kỹ giờ đây phải tăng tốc ăn cho kịp người ta nhưng khi cậu ăn xong người ta đã đào đc 10 phút rồi cậu ra cũng chỉ còn 3 mảnh giấy sợ là chỉ có điểm trừ thôi đấy chứ
"Aaaa... tôi được 200, tôi đc 800,tôi được 300,..."
Những tiếng hét của các đứa nhóc đào được những tờ giấy ghi mệnh giá tiền mình đào được, cậu chỉ đành bóc đại trong 3 tờ giấy đó
"Á...em được 1triệu500"
Cậu hét toán lên khi thấy mệnh giá tiền mình bốc cao hớn các anh nãy giờ, mọi người nháo nhoà lên vì sự may mắn của em ấy
"Cao nhất trong đây là 2triệu và đây là phiếu đó"
Hắn bóc trong 2 tờ giấy ra một tờ và giờ lên, mọi người tiếc hùi hụi vì mik đào mãi không ra tờ mệnh giá cao quá 1 triệu đó
"Anh ơi cho bé đi"- cậu xin hắn với vẻ mặt ngây Ngô như làm nũng vậy- "tại sao anh phải cho bé"-hắn vừa nói vừa bẹo má cậu- "tại..tại...tại em là vợ anh"
Mọi người xung quanh hú hét quá trời hắn thì như đất nặng mà mềm nhũn cả ra
"Đây cho em"-miệng hắn cười không khép được, cười rộng tới cả mang tai xung sướng vì cậu đã chịu công khai hắn( vì 2 triệu thôi chứ không thì đừng hòng à: lời của em bé:) )
Hắn hôn cậu mần cái chụt rõ to-"anh yêu em"- cậu ngại đỏ cả mặt,tưởng mình là gà ai ngờ lại là hạt thóc, bị chọc ngược lại không biết đào lỗ chỗ nào chui xuống cho bớt xấu hổ
Chơi tới tận 5r chiều mới tàn cuộc, hắn và cậu về phòng tắm rửa rồi đi mua xe, mua xong chiếc xe cậu vừa ý thì cùng nhau đi về để chuẩn bị đưa các cậu nhóc kia đi ăn.
Đến quán hôm qua với thực đơn phong phú, cậu chắc chắn đây không phải buffets mà là được hắn chọn sẵn dựa trên khẩu vị từng đứa nhóc ở đây. Thật sự hắn rất tốt và rất giỏi quan sát, không cần nói nhiều lời mà hắn hành động luôn, nhìn vẻ mặt hớn hở vui vẻ của bọn nhóc khiến hắn nhớ về ngày xưa mình cũng từng như vậy nhưng vì một lần bị bố mẹ hiểu lầm cậu không còn muốn dựa vào họ nữa, rồi cũng vì cái quân đội khắc nghiệt cộng với ông thầy ham mê thành tích biến hắn trở thành một kẻ không còn muốn cười cả việc lộ cảm xúc cho người khác biết cũng không.
Hắn bất giác cười làm mọi người ngây ngốc có người đang bấm điện thoại thì chuyển qua ứng dụng chụp ảnh để chụp khoảng khắc có 1 ko hai này của chỉ huy. "Anh cười đẹp ghê á"- cậu nhìn hắn như bị mê hoặc mà nói. Sau khi thấy mọi người nhìn chằm chằm hắn mới sực tỉnh- "các cậu làm gì thế ăn đi rồi về, trước 10 giờ mà chưa về là ngủ ngoài đường đó"
Hắn xấu hổ mà lên tiếng biện minh cho sự xấu hổ ấy, nhưng mà bé con hắn nói hắn cười đẹp, là cười đẹp đấy, sau này hắn phải thường xuyên cười mới được, vì hắn thích bé yêu của hắn chỉ đc nhìn hắn và khen hắn thôi hehe.
———————————————————————————
14/09/2025
#đọctruyệnvuivẻ #chúcngủngon #đầutuầnvuivẻ
#pandaiu🐼💗#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip