Chương 2: Sự khởi đầu (2)

Ronthức dậy, cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh căn phòng, nó được bày trí rất đơn giản."Khoan đã, đây là...NHÀ CHUNG!!" , cậu bật dậy, nhìn cái đồng hồ đang kêu từng nhịp đều đặn "Đã hơn 12h rồi sao?". Bớt chợt 1 suy nghĩ lóe lên "Ai đã đưa mình tới đây? Tên Heaven đó sao? Sao không đưa về nhà mình? Mà hắn có làm gì không???..." đầu óc cậu quay cuồng, cậu không muốn trả lời 101 câu hỏi vì sao đâu :| . "Điều quan trọng nhất bây giờ là hắn có ở đây không!" Dòng suy nghĩ vừa dứt thì có 1 giọng nói vang lên:

- Cậu tỉnh rồi sao?

Giọng nói ấy khiến Ron giật mình, theo bản năng cầm chiếc gối ném vào nơi vừa phát ra âm thanh kia cùng lúc đó hét lên:

- Á! Maaaa!

Rồi chui luôn vào trong chăn.

Giọng nói kia lại 1 lần nữa vang lên

- Không phải ma, là tôi đây mà:)

Hắn có hơi thất vọng vì hắn đứng trước cửa cũng được 2 phút trước mà cậu không nhận ra, còn bảo hắn là ma rồi tấn công hắn "Thật buồn quá đi mà" hắn thầm nghĩ.

Lúc này Ron mới từ từ ngó đầu ra, cậu có hơi xấu hổ

- Là anh sao ? Sao anh cứ xuật hiện 1 cách bất ngờ thế hả ?

- Bất ngờ sao ? Tôi đã đứng đây từ lúc cậu thức dậy rồi =D

- Ồ... - Ron cảm thán "Anh ta tàng hình được à ?"

- Giờ anh có thể về rồi! Tôi sẽ ở đây 1 mình

- Còn kì phát tình ?

Phải rồi, cậu quên mất rằng mình còn trong kì phát tình, vì cơ thể cậu bình thường do tác dụng của thuốc nên cậu quên mất

- À chuyện đó...không quan trọng

- Hả? Đừng nói với tôi là cậu định "tự xử" đó nha – Heaven cười ranh mãnh trêu trọc Ron

- Đồ điên! Biến đi! – Ron cáu kỉnh đỏ mặt "Anh ta không thể bình thường chút à ?"

- Cậu có quyền gì mà đuổi tôi đi được ?

- LÀ-VỢ-TƯƠNG-LAI-CỦA-ANH-ĐÓ !! – Cậu vừa nói vừa ném thêm 1 cái gối nữa vào người Heaven

Vừa thốt lên xong câu đó, cả 2 đều nhìn nhau nín thít, 2 người đều im lặng nghưng lại có 2 cảm xúc khác nhau.

Ron thì đang không biết giấu mặt vào đâu, nói thật chứ bây giờ cậu đang muốn đào cái hố để chui xuống cho đỡ nhục thôi, tại sao cậu có thể nói câu đó chứ? Do kì phát tình sao?

Còn Heaven, hắn ta không ngờ Ron có thể nói được câu đó, nhưng cảm giác rất mãn nguyện, là mãn nguyện đấy, ít có thứ gì trên đời khiến hắn thỏa mãn, nhưng Ron là 1 ngoại lệ, chỉ cần ngắm cậu là hắn cũng đã thỏa mãn rồi. Hắn vui tới nỗi bây giờ nếu như Ron muốn hắn cũng có thể hái sao trên trời tặng cậu.

1 phút, 2 phút, rồi 5 phút hai người vẫn nhìn nhau chỉ khi kì phát tình của Ron tới, hai người mới thoát ra được.

Ron đau đớn nằm co quắp trên giường, đòi Heaven lấy thuốc cho mình, hắn lại tiến tới chỗ cậu bảo rằng đã hết thuốc rồi ( thật ra thì số thuốc đó hắn đã vứt vào thùng rác hết rồi:) )

- Nào, để chồng tương lai của em giúp em, hửm? Thế nào?

- Không...Không cần...Ưm!

Ron chưa nói hết câu thì đã bị Heaven chặn lại bằng 1 nụ hôn

" Ronny à, em sắp trở thành của tôi rồi..."

18/8/23

--------------------

Chap này hơi ngắn, để dành cho chap sau

Love from Tuinetr

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#ngọt