CÁCH GIẢI QUYẾT NGHI NGỜ
Thay đồ xong, anh bước ra ngoài, nhìn xung quanh tìm cậu. Từ lúc hai người ra khỏi phòng kí túc xá, không biết cậu đi đâu mất.
"Boss! Em có thấy Gulf đâu không?" - Anh hỏi Boss
"Không Pi! Hình như Pi Gulf về rồi" - Thằng bé thu dọn đồ đạc
"Ao ~ về không nói tiếng nào sao?" - Anh cau mày.
Anh không tin là cậu về mà không nói gì với anh. Anh xếp đồ của mình vào balo xong thì đi loanh quanh tìm cậu.
"Pi May! Pi có thấy Gulf đâu không?" - Anh thấy chị tác giả đang chuẩn bị về nên chạy lại hỏi. Hình như vừa nãy trước khi vào phòng thay đồ anh thấy hai người nói chuyện với nhau.
"Em tìm Gulf hả? Lúc nãy đang nói chuyện với chị thì có điện thoại nên thằng bé chạy ra ngoài rồi" - Chị Mame vừa đeo balo vừa trả lời.
"Đi đâu vậy ta?" - Anh cau mày nhìn quanh
"Yên tâm! Không phải giọng con gái đâu. Hình như có người giao đồ gì đến nên Gulf đi lấy đó" - Mame cười nói. Chị cảm nhận được hai đứa này có tình cảm với nhau trên mức đồng nghiệp. Là người chứng kiến sự thay đổi của cả hai từ ngày đầu tiên đến bây giờ, chị hiểu được sự yêu thương và trân trọng nhau của hai đứa dành cho đối phương. Nếu tương lai chúng có thể thành đôi thì chị thật sự rất hạnh phúc đấy!
"Vâng... ao ~ không phải như Pi nghĩ đâu" - Anh trả lời theo quán tính rồi giật mình sửa lại
"Ừ! Là như em nghĩ" - Chị Mame bật cười.
"Pi về bây giờ ạ?" - Anh ngượng ngùng hỏi lại
"Ừ! Giờ Pi về nè. Em về luôn chưa?" - Chị Mame cũng không làm khó anh
"Em... em chắc cũng sắp về" - Anh chần chừ - "Em mang đồ ra xe cho Pi nhé" - Anh đưa tay đỡ đồ
"Thôi! Không cần đâu. Có người mang ra cho Pi bây giờ" - chị Mame lắc đầu - "Em nên đi tìm thỏi chocolate của em đi. Nhìn có vẻ là em thiếu ngọt lắm đó" - Chị Mame nháy mắt, đập vai anh động viên.
"Vâng! Vậy Pi về nghỉ ngơi nhé ạ" - Anh gãi đầu mỉm cười.
Chào chị Mame xong, anh đi về phía cửa chính. Anh tính ra ngoài tìm xem bé mèo đang chạy lung tung đâu rồi?
Đến gần cửa thì anh dừng lại mỉm cười, nhìn người mình đang kiếm nãy giờ chạy vào.
Vừa thấy anh, cậu dừng lại cười tươi
"Pi Mew~ Pi chưa về ạ?" - Cậu đứng trước mặt anh
"Ừ thì... Pi đang tính về đây. Không thấy em nên đi tìm" - Anh chỉnh lại tóc cho cậu. Để đóng vai Type, cậu phải nuôi tóc dài hơn bình thường. Có vẻ cậu chạy nhanh về đây nên quần áo và tóc không được gọn gàng lắm.
"May quá Pi chưa về" - Cậu đưa hộp đồ mình đang cầm cho anh - "Nè! Em mua tặng Pi đó"
"Em chạy đi là để lấy đồ này à?" - Anh cầm hộp đồ - "Sao không đợi rồi cùng đi?" - Anh mở ra xem
"Vì bạn em giao đến nơi lúc mình đang quay nên phải đợi bên ngoài. Quay xong em chạy đi lấy luôn không sợ bạn em chờ lâu" - Cậu háo hức nhìn anh - "Pi thích không?"
"Đẹp quá! Nhìn nhỏ xíu, tròn tròn, dễ thương ghê luôn á" - Anh cười tươi
"Pi thích là được rồi!" - Cậu cười mãn nguyện. Cảm giác trên đầu cậu mọc đôi tai và dưới mông cậu có cái đuôi đang vẫy vậy.
"Cảm ơn em!" - Anh nhìn cậu trìu mến và xoa đầu cậu.
"Em đi thay đồ đã nhé! Pi về cẩn thận nha" - Cậu cười chào anh
"Pi đợi em! Chúng ta đi ăn gì đó nhé" - Anh kéo tay cậu lại.
"Bây giờ ạ?" - Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại - " Được ạ! Để em báo mẹ" - Cậu gật đầu
"Hai chúng ta thôi nên em báo cả Pi Best nữa. Mang theo đồ gì cần thiết thôi nha, còn lại để Pi Best đi xe em mang về" - Anh đi về phía phòng thay đồ
"..." - Cậu chần chừ một chút rồi đi theo anh - "Vâng! Vậy mình đi xe Pi nhé" - Cậu lấy điện thoại ra báo cho mẹ.
"Nong Mew rất vui vì được chở Pi Gulf đó" - Anh trêu cậu
"Krubbbb Piiii" - Cậu kéo dài giọng
Đợi cậu thay đồ xong, anh cầm túi cho cậu ra xe.
Boss nhìn cảnh đó không khỏi chấm nước mắt. Trên tay thằng bé là một đống đồ của ông anh mình, còn ổng thì đang bận cầm một đống đồ cho người ta.
"Chúc hai Pi ăn nhau vui vẻ. Ý nhầm! Đi ăn vui vẻ" - Boss đợi hai người ngồi vào xe rồi vẫy tay chào.
"Hai đứa đi cẩn thận" - Pi Best nhắc nhở.
"Bye bye krub ~" - Hai người vẫy tay
"Giờ đi ăn gì ạ?" - Cậu hỏi anh khi hai người vừa ra khỏi trường quay.
"Đi thì biết nè. Pi đặt chỗ rồi. Yên tâm" - Anh vừa lái xe vừa trả lời cậu.
"Thần bí vậy ạ?" - Cậu cười nhướn mày
"Muốn để em tò mò một chút thì mới thú vị chứ" - Anh nháy mắt với cậu - " Pi là người luôn thích dành bất ngờ cho người mình yêu thương"
"Vâng...." - Cậu đỏ mặt nhìn phía trước. Câu nói của anh làm tim cậu đập mạnh.
"Em nghỉ một chút đi, đến nơi Pi gọi" - Anh nhắc cậu.
"Không cần đâu ạ! Em không mệt. Hôm nay Pi có mệt không?" - Cậu quay sang nhìn anh
"Vừa nãy thì có... bây giờ... thì hết rồi" - Anh mỉm cười.
Cậu cũng cười nhìn anh. Rồi cậu lấy điện thoại, kết nối với loa trên xe.
"Pi nghe nhạc tâm trạng sẽ tốt hơn nhỉ?" - Cậu mở ứng dụng - "Pi muốn nghe bài gì để em mở. Trong máy em không có nhạc Pi thích" - Cậu thật thà hỏi anh. Biết gu âm nhạc của hai người khác nhau, nên thay vì tự quyết, cậu hỏi luôn anh. Dù sao người cần thư giãn lúc này là anh.
"Cứ âm nhạc là Pi thích rồi. Em mở bài mình muốn nghe đi" - Anh nhẹ giọng nói với cậu.
"Em nghe cũng được, không nghe cũng được. Pi cứ nói tên đi, em mở, mình nghe chung" - Cậu vừa chỉnh ngọn tóc xòa trước mặt anh vừa nói
"..." - Anh nhìn cậu - "Vậy nghe nhạc của Black Pink đi cho có năng lượng" - Anh mỉm cười quay lại nhìn đường. Hành động nhỏ của cậu nhưng khiến tim anh muốn nhũn luôn rồi.
Nghe anh nói, cậu bật nhạc của Black Pink lên. Trên đường đi, hai người vừa trò chuyện về các cảnh quay, vừa thảo luận về cảm xúc, vừa chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ của mình, thỉnh thoảng cùng hát theo giai điệu bài hát đang mở.
Không cùng sở thích thì sao chứ? Họ vì đối phương mà làm quen với những sở thích của nhau.
Với cậu, có thêm âm nhạc vừa tốt hơn trong công việc, vừa vui vẻ trong cuộc sống. Một ngày nào đó rảnh, cậu sẽ rủ anh xem chung một trận bóng đá. Cậu tin là anh sẽ có những bình luận rất hay đấy!
Nhà hàng anh chọn là nhà hàng chuẩn Thái. Anh và cậu được đưa đến phòng đặc biệt đã được đặt sẵn. Căn phòng không rộng lắm nhưng rất ấm cúng và dễ chịu.
Theo thói quen, anh kéo ghế cho cậu ngồi rồi mới ngồi vào chỗ của mình. Anh và cậu thảo luận gọi đồ ăn. Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, họ tiếp tục nói những câu chuyện dang dở. Cậu kể chuyện, anh lắng nghe. Anh kể chuyện, cậu hưởng ứng. Nói thì cứ nói, tay anh vẫn tất bật chuẩn bị bát, dĩa, thìa, khăn lau cho cậu. Cậu thì rất tự nhiên rót nước cho mình và anh.
"Món ăn của quý khách đây ạ" - Người phục vụ mang đồ ăn lên.
Anh rất tự giác đặt những món cậu thích về phía cậu rồi mới xếp những món khác về phía mình.
"Mời Pi ăn nhé Pi" - Cậu cầm dĩa và thìa
"Ăn thôi" - Anh cũng bắt đầu gắp đồ ăn
"Yummm ~ ngon quá Pi ạ" - Cậu tít mắt khen đồ ăn
"Vậy ăn nhiều vào nè" - Anh hài lòng gắp thêm đồ ăn cho cậu. Chỉ cần nhìn thấy cậu thế này, anh cảm thấy vui vẻ lắm rồi. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.
Người ăn, người gắp. Người hưởng thụ, người nhìn hài lòng. Bữa ăn cứ thế trôi qua một cách bình yên. Lúc bắt đầu ăn tráng miệng, anh quan sát cậu rồi mở lời
"Pi Gulf! Có chuyện này muốn nói với em" - Anh uống nước xong gọi cậu
"Dạ? Em nghe" - Cậu nhìn anh
"Ừm... có thể điều này sẽ hơi can thiệp sâu vào chuyện cá nhân của em đó. Em hứa là không khó chịu và cho Pi hỏi nhé!" - Anh lựa lời nói với cậu
"Dạ? Chuyện cá nhân ạ?" - Cậu hỏi anh
"Ừ! Chuyện cá nhân của em" - Anh gật đầu.
"Pi hỏi đi ạ" - Cậu lo lắng nhìn anh
"Em đừng căng thẳng, không phải chuyện gì nguy hiểm đâu, Pi tò mò thôi" - Anh đặt miếng dưa hấu vào đĩa cậu. Anh hơi chạnh lòng khi thấy biểu cảm đó của cậu. Có lẽ thật sự có điều cậu không muốn nói với anh.
"Em nghe nè, Pi yên tâm, em không lo gì đâu. Có chuyện gì em cũng nói với Pi được mà" - Cậu mỉm cười an ủi khi thấy anh có vẻ chần chừ.
"Ừm ~ chuyện là... Pi muốn hỏi về em và Nitt" - Anh quan sát cậu, chân anh hơi rung vì lo lắng
"Em và Nitt?" - Cậu hơi bất ngờ - "Em và Nitt sao ạ?" - Cậu tròn mắt nhìn anh
"Em và Nitt quay lại với nhau rồi à?" - Anh nhìn thẳng vào cậu. Tim anh đập liên hồi vì câu hỏi này của mình.
Anh suy nghĩ kĩ rồi. Thay vì cứ để mình phải thấp thỏm lo lắng, suy nghĩ thì mình nên hỏi thẳng cậu ấy. Biết được sự thật rồi, cũng sẽ dễ điều chỉnh bản thân hơn.
"Ao ~ sao Pi nghĩ vậy?" - Cậu ngạc nhiên nhìn anh
"Thì... tại vì hôm qua có gặp cô ấy ở nhà em đó. Nhìn hai người có vẻ thân thiết" - Anh ngập ngừng
"..." - Cậu suy nghĩ hai chữ thân thiết của anh. Mình và Nitt thân thiết sao?
Thấy cậu không trả lời luôn, tim anh thắt lại!
"Nếu em quay lại với cô ấy rồi thì cứ nói với Pi nhé. Pi muốn hỏi chuyện này không phải vì thọc mạch chuyện đời tư của em đâu. Mà chỉ là muốn bàn bạc với em xem chúng ta nên cư xử thế nào cho phù hợp thôi. Em hiểu ý Pi không?" - Anh giải thích.
Anh biết cậu là người không thích kể cho người khác nghe nhiều về mình, càng không muốn người khác xen vào chuyện cá nhân, nên anh phải giải thích để cậu hiểu rõ.
"Ao ~ không phải em khó chịu đâu" - Nghe anh nói, cậu cũng giải thích để anh hiểu - " Chỉ là em đang suy nghĩ chút thôi"
"Em với Nitt không có quay lại với nhau đâu Pi" - Cậu trả lời anh
"Vậy... sao hôm qua cô ấy ở đó" - Anh nhìn cậu
"À! Chuyện dài lắm ạ. Hôm Pi đi Ấn độ đó Pi,..." - Cậu bắt đầu kể lại câu chuyện cậu gặp lại Nitt thế nào
"Vậy là cô ấy muốn cảm ơn em nên mới đến nhà em? - Anh hỏi lại
"Vâng! Mà lúc em đi uống về, em mệt quá nên đi ngủ không biết gì luôn. Đến tận khi Pi đến và gọi em dậy" - Cậu uống nước
"Pi thấy cô ấy có ý với em đó" - Anh nhướn mày nhìn cậu thăm dò
"Vâng! Em biết" - Cậu gật đầu đồng ý
"Em biết?" - Anh hơi lên giọng
"Vâng! Lúc đưa cô ấy về... cô ấy có nói" - Cậu không biết tại sao mình lại tránh kể về nụ hôn bất ngờ mà Nitt đã làm tối hôm đó.
"Rồi sao?" - Anh gấp rút hỏi
"Rồi không sao. Em từ chối cô ấy ngay lúc đó rồi!" - Cậu trả lời hiển nhiên
"Ao ~ " - Anh hơi bất ngờ
Cậu nhìn anh mỉm cười rồi tiếp tục ăn đồ tráng miệng.
"Nhưng mà..." - Anh vẫn còn muốn nói - " Em từ chối mà vẫn cho cô ấy đến nhà nấu cơm là đang cho cô ấy hy vọng đó"
"Haiza ~ " - Cậu thở dài - "Em biết. Mà nếu em không cho cô ấy cảm ơn mình thì cô ấy còn tìm đến em nữa" - Cậu bất đắc dĩ nói
"Hiểu nhau quá nhỉ" - Có người ăn dấm rồi nói giọng hờn dỗi.
"..." - Cậu mỉm cười nhìn anh - "Em cũng không phải là khúc gỗ" - Cậu nhìn anh trả lời rất ý tứ.
"Em chính là khúc gỗ" - Anh xiên miếng dưa đưa lên miệng rồi phồng má - "Khúc gỗ đơn giản nhất trên đời này"
"Ha ha" - Cậu bật cười
"Mà..." - Anh vẫn muốn hỏi
"Vâng?" - Cậu nhìn anh
"Điều này là Pi tò mò vì nhiều chuyện này" - Anh cười cười
"Pi nói đi ạ" - Cậu dịu dàng trả lời
"Hôm qua... sau khi Pi về, hai người thế nào?" - Anh mong chờ nhìn cậu.
Anh phải tự like cho mình một cái vì diễn xuất quá giỏi. Trong lòng đang lo lắng mà ngoài mặt phải tỏ ra nhiều chuyện.
"Không thế nào cả" - Cậu nhún vai
"Là sao? Anh đã về trước để dành không gian cho hai người mà" - Anh giả vờ tiếc nuối.
"Pi Mew!" - Cậu đặt dĩa xuống nghiêm túc nhìn anh - " Em đã nói em và Nitt không có gì. Nên Pi đừng nói như vậy" - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh
"Pi đùa chút thôi mà" - Anh chột dạ
"Haiza ~" - Cậu thở dài lần nữa nhìn anh. Không biết ai mới là khúc gỗ đây!
"Pi ấy! Hôm qua em định nói chuyện thêm với Pi vì thấy Pi có vẻ không vui. Vậy mà Pi lại quyết tâm về trước. Pi về rồi em cũng mệt quá, nên bảo Nitt về luôn. Cuối cùng một mình em dọn hết phòng bếp rồi mới được đi ngủ đó" - Cậu nói rõ với anh
"Em định mời Pi ở lại sao?" - Anh tiếc nuối hỏi
"Vâng" - Cậu cười - " Mà... em với Nitt không thể quay lại với nhau đâu Pi" - Cậu chắc chắn nhìn anh
"Sao vậy?" - Anh hồi hộp
"Hai đứa em không hợp nhau nữa rồi" - Cậu lắc đầu - "Và..." - Cậu ngập ngừng - "Tâm trí em bây giờ không ở chỗ của cô ấy nữa" - Nói xong cậu uống nước để che sự ngượng ngùng.
"Vậy tâm trí em ở đâu?" - Anh hỏi thẳng
"..." - Cậu nhìn anh - " Rồi Pi sẽ biết" - Cậu cười - "Bây giờ em chỉ nghĩ về công việc thôi. Làm sao để bộ phim của chúng ta hoàn thành tốt nhất có thể và làm sao để em thực hiện được ước mơ của mình"
"..." - Anh nhìn cậu - "Ừ! Giờ tốt nhất chúng ta nên tập trung cho công việc" - Anh cũng cười
"Vâng!" - Cậu gật đầu đồng ý - "Em thấy chúng ta thế này rất tốt" - Cậu hưởng thụ nói
"Rất tốt? Ý em là sao?" - Anh khó hiểu
"Có chuyện gì cũng nên nói với nhau, như thế... em cũng đâu cần ai khác nữa. Vì em có Pi để chia sẻ rồi" - Cậu khẳng định
"..." - Tim anh lại hẫng một nhịp - "Ừ! Pi cũng có Gulf để chia sẻ mà" - Anh dịu dàng nhìn cậu.
Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc mới đứng dậy đi về. Không thể phủ nhận bữa cơm hôm nay rất ngon. Cứ nhìn chiếc bụng pudding của cậu đi thì biết. Núng nính khiến người ta chỉ muốn nhào đến rờ rờ.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, anh đã có câu trả lời cho mình. Cậu và Nitt không có gì với nhau. Điều đó làm trái tim anh bình tĩnh trở lại.
Nhưng...
Anh cũng biết là cậu vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ nào mới. Thời điểm này, chỉ nên dừng lại ở đây thôi!
Anh cũng cần tập trung vào công việc của mình.
Anh và cậu được đến thế này là tốt lắm rồi!
Chiếc xe dừng trước trung cư của cậu.
"Pi Gulf" - Anh gọi cậu khi thấy cậu vừa tháo xong dây an toàn
"Dạ" - Cậu nhìn anh
"Pi xin phép..." - Anh chần chừ
"Vâng?"
"Pi xin phép hôn trán em một cái được không?" - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
"Dạ?" - Cậu bất ngờ với đề nghị của anh
"Được không?" - Anh chân thành nhìn cậu
"..." - Cậu đỏ mặt - "Vâng" - Cậu gật đầu đồng ý
Chụt!
Anh kéo cậu lại rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu.
"Pi Gulf ngủ ngon nhé!" - Anh xoa đầu cậu
"Pi cũng ngủ ngon ạ!" - Cậu mỉm cười nhìn anh trìu mến
Nói xong cậu xuống xe, vẫy tay chào anh, cho đến khi xe anh đi khuất tầm mắt. Cậu đưa tay lên trái tim mình
"Thình thịch..... thình thịch....."
Tiếng trái tim đập rất mạnh!
"Yên nào!" - Cậu xoa trái tim mình.
Cảm giác này.... có được gọi là hạnh phúc không?
Anh... lại làm cậu rung động rồi!
LẠI LÀ TUI ĐÂY!!!!
Đầu tiên là trong comment phần trên có phân tích về trải bài trước rồi đó, các ông có thể vào đó đọc nha nha 😇 ông nào biết về Tarot thì tiếp tục bàn luận nhé. Hihi ~ thông não ra bao nhiêu là điều í 🥰 (nhớ là quan điểm cá nhân nha các ông)
Quan trọng là đây nè! Tui muốn hỏi ý kiến các ông nè!!!!!
Tui thèm viết H quá!!!! Mà với mạch truyện này thì chắc còn dài dài mới có H được (mà yên tâm. Đã có H rồi thì H mãi luôn 🤣). Nên tui định là sẽ viết 1 truyện ngắn H văn (chỉ có xôi và xôi và xôi) về đôi chim cu. 😅 Các ông thấy sao??? Cho tui ý kiến nhớ ơ ơ ~~~~
Cuối cùng! Đi qua đừng quên để lại ⭐ cho tui chăm chỉ với nha 🥶
Nhớ diu chiu chu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip