Ngủ cả buổi chiều khiến giờ cậu không chợp mắt được nữa. Tắm rửa xong cậu check điện thoại mà vẫn chưa thấy anh trả lời, cậu thở dài mở game lên chơi.
Đang tập trung chơi game thì anh nhắn tin lại.
Cậu không để ý đến trận game đang chơi dở, thoát ra và trả lời anh.
Đọc được tin nhắn cậu cảm thấy yên lòng, có lẽ hôm nay anh mệt thật. Sau đó cậu lại thở dài suy nghĩ không biết mình có thể làm gì giúp anh? Mỗi lần cậu gặp chuyện anh luôn có cách khiến cậu thấy thoải mái. Mà cậu thì không được như vậy. Dù bên nhau một thời gian đủ làm cậu hiểu anh nhiều hơn, bắt đầu biết cách quan tâm anh và nhận ra được anh vui hay buồn. Nhưng cậu vẫn chưa biết làm thế nào để tâm trạng anh tốt lên. Vì cậu biết, anh là người nhạy cảm, hay suy nghĩ nên cậu luôn cố gắng trao đổi với anh để cả hai không bao giờ có hiểu lầm.
Cậu chống tay thở dài lần nữa. Nên làm gì cho anh bây giờ?
"Reng~~~ reng~~~"
Cậu đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo. Cậu vội nhìn màn hình, hơi thất vọng vì không phải người cậu đang nghĩ tới.
"Alo" - Cậu bắt máy
"Ủa Gulf! Mày đang chơi mà đi đâu vậy??? Làm thua rồi!!!" - Fil ở đầu dây bên kia càu nhàu
"Ao~" - Cậu giật mình nhớ ra trận game - "Tao xin lỗi. Đang chơi thì có điện thoại công việc nên không chơi tiếp được" - Cậu lấy lý do
"Làm tao cứ tưởng mày bị treo máy, gọi mãi không thấy trả lời" - Fil dịu giọng
"Ừ! Thôi mày nói mọi người chơi đi nhé, tao phải đi ngủ sáng mai còn dậy sớm đi làm" - Cậu ngáp
"Ok na ~ " - Fil đồng ý
Cúp máy xong cậu đặt điện thoại sang bên cạnh, tắt điện rồi cậu nằm suy nghĩ về anh. Dần dần cậu ngủ lúc nào không biết. Câu hỏi "nên làm gì bây giờ" vẫn theo cậu vào giấc mơ.
6 giờ sáng,
Cậu có mặt ở trường quay từ rất sớm. Hôm nay cậu và anh có 2 cảnh quay chung và một vài cảnh quay riêng. Cảnh đầu tiên là cảnh cậu và anh cãi nhau khi Tharn biết Type đang tán tỉnh một cô gái. Cảnh thứ hai là cảnh cậu làm lành với anh sau khi ở nhà Pufai về.
Cậu vừa được trang điểm vừa liếc nhìn đồng hồ.
"Em nhắm mắt lại để chị đánh mắt cho nào!" - Chị make up nhắc cậu
"Vâng" - Cậu thở dài nghĩ không biết sao giờ này anh vẫn chưa tới.
Sáng nay cậu có cảnh quay với Pufai trước. Đến tầm trưa cậu và anh mới bắt đầu quay cho đến chiều tối. Cậu cũng không hiểu tại sao mình mong chờ anh đến nữa. Có lẽ vì từ trước đến giờ mỗi lần có cảnh quay riêng của cậu, nếu không bận đi sự kiện anh đều có mặt.
Sau khi trang điểm xong, cậu chuẩn bị quay cảnh đầu tiên trong ngày. Cảnh cậu và Pufai đi ăn cùng nhau. Đạo diễn hô bắt đầu, cậu đành gạt đi suy nghĩ về anh và tập trung vào diễn
Lúc anh đến trường quay là lúc cậu vừa diễn đến phân cảnh thứ hai cùng Pufai. Sáng nay anh không có cảnh quay, nhưng anh vẫn muốn đến sớm để gặp cậu và luyện kịch bản.
Từ nhà anh đến trường quay mất hai tiếng đi xe lại cộng thêm tắc đường và tối qua ngủ không ngon làm gương mặt anh có chút nhợt nhạt.
Boss sắp xếp lại đồ đạc và đi đỗ xe. Anh đến chào hỏi mọi người trong đoàn làm phim.
"Mew! Em có muốn hóa trang luôn không?" - Nhân viên trang điểm hỏi anh
"Dạ không! Chút nữa em hóa trang cũng được ạ! Gulf đang diễn rồi à chị?" - Anh mỉm cười trả lời.
"Ừ! Gulf đang diễn ở khu nhà hàng đó em!" - Chị nhân viên trang điểm chỉ
Anh chào chị ấy và bước nhanh đến khu nhà hàng. Đến nơi, anh nhẹ nhàng chào hỏi mọi người rồi chọn cho mình một góc để quan sát cậu diễn.
Đang đến cảnh cậu và Pufai hẹn nhau đi ăn hôm sinh nhật. Lúc cậu vén tóc cô ấy, anh siết chặt tay mình. Dù biết là hai người không có gì với nhau, thậm chí anh khá là quý cô bé này, nhưng nhìn cảnh đó, trong đầu anh hiện lên hình ảnh ngày hôm qua cậu ở cùng Nitt.
"Uầy! Sao cảnh này nhìn Gulf manly vậy trời ơi!!!!!!!!!!" - Một vài nhân viên trong đoàn ồ lên khi thấy biểu cảm của cậu.
Đúng vậy! Anh cũng thấy cậu rất đẹp, rất đàn ông trong phân cảnh này. Đặc biệt là lúc cậu nhướn mày nhìn Pufai đắm đuối. Anh lại tự hỏi lúc cậu bên anh cậu sẽ thế nào? Có đẹp thế này không? Hay đây mới là biểu cảm đáng có ở cậu? Rõ ràng biểu cảm kiểu này chỉ xuất hiện khi người con trai đang cố tán tỉnh một cô gái. Bên Nitt cậu cũng sẽ thế này chứ?
"Cut! Tốt! Rất tốt!" - Đạo diễn hỗ cắt và khen ngợi cậu
Mọi người trong đoàn làm phim bắt đầu tất bật di chuyển bối cảnh, sửa lại ngoại hình cho diễn viên. Chỉ có anh là ngồi một chỗ. Anh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
"Pi Mew~" - Cậu mừng rỡ đi đến chỗ anh - "Pi đến từ lúc nào vậy?" - Cậu đứng trước mặt anh cười rạng rỡ.
"Pi vừa đến thôi, đủ để thấy em diễn phân cảnh vừa rồi" - Anh giật mình ngước lên nhìn cậu.
"Pi thấy em diễn được không?" - Cậu hớn hở hỏi anh
"Được! Đạo diễn và mọi người đều khen em kìa" - Anh mỉm cười.
"Em hỏi Pi mà! Pi thấy em diễn hay không?" - Cậu vẫn muốn hỏi anh
"Hay!!! Pi Gulf diễn rất hay đạt đó! Nhìn cứ như pi Gulf của chúng ta cảm nắng Pufai thật vậy!" - Anh khen cậu. Nếu để ý, sẽ thấy ánh mắt anh rất buồn khi nói câu này.
"Em phải nhập tâm mà. Pi có thấy cảnh em xem điện thoại và nhớ đến Tharn không?" - Cậu vẫn hào hứng bàn luận với anh
"Dĩ nhiên là có rồi" - Anh gãi mũi. Thực ra lúc đó anh đang mải chìm trong suy nghĩ của chính mình rồi.
"Đạo diễn vừa bảo em diễn cảnh đó tốt nhất! Khoảnh khắc đấy em nghĩ đến Pi thật đó Pi" - Cậu vui vẻ khoe
Anh giật mình khi nghe cậu nói vậy. Nhìn cậu như sắp có cái đuôi mọc đằng sau ngoe nguẩy và bảo anh rằng "khen em đi! Khen em nữa đi màaaa" làm anh thấy đáng yêu không thể cưỡng lại được. Anh đứng dậy kéo cậu lại gần mình rồi xoa đầu cậu.
"Pi Gulf làm tốt lắm rồi!" - Anh cười tươi. "Em nghĩ đến Pi thật" một câu này thôi khiến trái tim anh đủ mềm nhũn rồi.
"Sáng đến giờ diễn có mệt không?" -Anh vừa lau mồ hôi cho cậu vừa hỏi.
"Không Pi! Em vui lắm vì hoàn thành tốt các phân cảnh của mình." - Cậu đứng im để anh chăm sóc mình. Đây là cảm giác mà cậu đang chờ đợi. Được anh quan tâm!
"Có khát nước không?" - Anh chỉnh cổ áo cho cậu
"Không ạ! Mà sao sáng nay Pi không đến?" - Cậu hỏi anh
"Sáng Pi không có cảnh diễn mà" - Anh bật cười khi thấy cậu nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Như một con mèo ngoan ngoãn.
"Em cứ tưởng Pi sẽ đến" - Cậu thật thà trả lời.
"Sao Pi phải đến chứ?" - Anh trêu cậu
"Ao ~ thì... em nghĩ Pi sẽ đến để chuẩn bị như mọi lần" - Cậu giật mình khi anh hỏi vậy! Suýt nữa thì cậu nói hớ rồi!
Anh bật cười không nói gì mà kéo cậu ngồi xuống cùng mình. Như một thói quen, anh để cậu ngồi lên đùi mình rồi vòng tay qua chiếc bụng pudding của cậu, ôm cậu thật chặt, hít lấy mùi hương của cậu. Hôm nay cậu có xịt nước hoa. Có lẽ hoạt động từ sáng đến giờ và thay trang phục ra vào nên chỉ còn đọng lại mùi thoang thoảng. Nó khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Anh cọ mũi qua lại trên gáy cậu.
"Thực ra Pi đi từ rất sớm. Nhưng vì ở nhà và tắc đường, lại còn qua đón Boss nên mới đến muộn vậy!" - Anh thủ thỉ với cậu
"Hôm qua Pi về nhà ạ?" - Cậu để mặc anh cọ cọ vào cổ mình
"Ừ!" - Anh hít một hơi để cảm nhận rõ mùi hương của cậu, rồi anh im lặng dựa đầu vào lưng cậu, nhắm mắt tận hưởng. Giờ phút này, anh rất hạnh phúc.
"Mew ~ bộ đồ đó của Gulf không thể nhăn được vì vẫn còn một cảnh nữa cần quay!!!!!" - Thấy anh ôm cậu chặt làm bộ đồ nhúm nhó lại, chị phụ trách trang phục bất lực nhắc nhở. Chị ấy tự hỏi sao hai cái người này cứ hở ra là ôm ấp nhau vậy???? Mỗi lần lại phải là lại quần áo! Có biết tui vất vả không???? Có biết người cô đơn như tui thấy cảnh này tủi thân cỡ nào không????
"Krub~~~~ Mew biết rồi Piiii. Mew xin một chút thôi mà~~~" - Anh quay sang nhìn chị ấy với ánh mắt tội nghiệp
"Gulf! Em giữ bộ đồ đó cẩn thận đấyyy!" - Chị ấy lắc đầu nhắc cậu. Rồi đỏ mặt quay đi. Sao lại làm bộ mặt đáng yêu đó nhìn mình cơ chứ???
"Vâng ~" - Cậu lè lưỡi đứng dậy.
Anh tiện tay chỉnh lại quần áo cho cậu. Rồi hai người nhìn nhau bật cười.
Anh và cậu dính lấy nhau nói chuyện rồi đi chọc mọi người trong đoàn làm phim. Anh của lúc này với anh của 30 phút trước khác nhau hoàn toàn. Giờ anh cười rất tươi, hở ra là kéo cậu vào ôm ôm, nhào nhào.
"Diễn với Pi Gulf em rất áp lực đó!" - Cô gái đóng vai Pufai nói với hai người.
"Ao ~ Pi không có làm gì hết nhé!" - Cậu thanh minh
"Em đâu có áp lực từ Pi! Em áp lực từ người này nè" - Cô chỉ sang anh
"Ao ~ Pi cũng không có làm gì hết nhé!" - Anh vừa ôm ôm cậu vừa trả lời.
"Mỗi lần em đến gần Pi Gulf em cảm giác Pi Mew cứ nhìn em lạ lạ thế nào ấy" - Cô nheo mắt trả lời
"Đâu có! Lúc đó Tharn nhìn em đấy" - Anh tiện tay xoa xoa bụng cậu
Cô gái bị hành động của anh làm bật cười, rồi cô nháy mắt với anh - "Pi biết là ai nhìn mà đúng không?"
Anh chột dạ!
Anh tự kiểm điềm lại bản thân "Mình đâu có lộ liễu lắm đâu ta? Sao cứ như ai cũng nhìn ra mình thích Gulf vậy?"
Anh khó hiểu lắc lắc đầu mình, rồi tiếp tục rờ bụng cậu và suy nghĩ.
Cậu không biết nói gì đành cười tươi và tiếp tục để cái người đang ôm cậu muốn làm gì thì làm. Cậu không nói với mọi người là cậu đang hạnh phúc đâu!
Tuần này 2 chap lận đó 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip