Chương 19: Mơ Hồ

Có thể nói rằng, chẳng hề tồn tại một tình yêu đơn thuần không sóng gió. Bên cạnh những dư vị ngọt ngào, niềm hạnh phúc và sự ấm áp mà tình yêu mang lại, thì đâu đó xung quanh nó, luôn tồn tại những xung đột, thậm chí còn là cay đắng. Những tranh cãi, những hiểu lầm, tuy không hẳn là điều gì đó tốt lành nhưng đó lại là cung bậc không thể thiếu trong tình yêu. Có thể nắm tay nhau, cùng nhau mà vượt qua mọi khó khăn sẽ khiến cho tình yêu trở nên chín chắn và trưởng thành hơn. Khiến những người trong cuộc thêm hiểu và trân trọng nhau hơn.

Thời gian trôi theo một sự hằng định mà chẳng ai có khả năng can thiệp. Và cuối cùng thì cũng đã gần hết một năm. Tết nguyên đán sắp tới. Với Chi, thời gian này mọi việc đã có phần nhẹ nhàng hơn. Cũng đã quá lâu không trở về Hà Nội. Bỗng dưng nhớ cái lạnh tê tái đặc trưng ngoài Bắc mùa này đến da diết.

Được nghỉ tết vỏn vẹn 10 ngày, Chi có chút háo hức muốn trở về nhưng nghĩ đến việc phải xa Trúc đâu đó lại thoáng xuất hiện một chút không đành lòng. Thời gian hai người gần nhau không phải ít, xa nhau đợt này nhiều nhất cũng chỉ có mười ngày. Vậy nhưng, dường như lại có chút khó khăn trong tâm trạng, lưu luyến chẳng muốn rời xa. Bên nhau, thời gian dường như trôi nhanh hơn, mà đôi lúc làm cho chính người trong cuộc cũng chẳng ý thức được sự chuyển động của nó. Nhưng chỉ cần một ngày không gặp cũng đã đủ dài, đủ lâu. Tối nay Trúc nói bận công việc, cố gắng thu xếp xong xuôi mọi thứ trước khi nghỉ tết.

Chi thu dọn đồ đạc vào vali chuẩn bị cho chuyến bay về Hà Nội. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân. Khi vào đây, Chi không có mang theo đồ ấm mà thời tiết ngoài Bắc hiện tại đang rất lạnh. Gọi điện cho Linh, rủ Linh cùng đi sắm một vài bộ đồ. Shopping luôn là sở thích số một của cả hai nên cũng nhận ngay được sự đồng ý.

Trúc kết thúc công việc khi đã muộn, do phải tổng hợp và sắp xếp lại tất cả. Thật sự lượng công việc mấy ngày nay rất nhiều và cũng đã quá mệt mỏi. Vươn mình đứng dậy rời khỏi ghế, vận động đôi chút để giảm bớt sự mệt mỏi. Tắt máy tính, Trúc bước ra ngoài. Bây giờ, thật chỉ muốn được về nhà để có thể nghỉ ngơi.

Bước tới thang máy thì gặp Tina đang đứng đợi. Cũng đã mấy ngày cả hai không gặp, nếu có thì cũng chỉ là đi cùng thang máy và cũng chẳng nói với nhau câu nào. Trúc gật đầu chào hỏi, cho rằng Tina sẽ như mọi hôm mà không thèm đả động tới mình nên cũng không nói câu gì.

_ sao gặp tôi mà anh không thèm nói gì thế?

_ tôi nói liệu cô có muốn nghe không? Mà chẳng phải mọi khi vẫn luôn thế sao?

_ đấy là khi có đông người. Còn bây giờ thì chỉ có tôi và anh.

_ cũng đâu khác nhau đâu.

Thang máy mở cửa, Trúc bước vào trước. Cả hai im lặng cho tới khi xuống tới hầm xe.

_ bây giờ anh có làm gì không?

Hơi ngạc ngiên với câu hỏi của Tina. Trúc quay người lại

_ tự nhiên sao quan tâm tôi thế?

_ chỉ là hỏi thôi. Anh nhìn đâu ra sự quan tâm thế. Đừng tưởng bở.

_ tôi là đang lo sợ thì đúng hơn.

_ anh... trả lời tôi đi.

_ về ngủ, có chuyện gì không?

Không đợi Tina nói thêm, Trúc cất bước đi thẳng. Vừa mở cửa ngồi vào xe thì Tina cũng mở cửa mà ngồi vào ghế bên cạnh.

_ tự ý lên xe của người khác là sở thích của cô sao?

_ không, chỉ mình xe anh thôi. Nhiều người mời mà tôi đâu có đi.

Có phần ngạc nhiên với câu trả lời của Tina, Trúc bỗng dưng lại có chút xấu hổ quay đi.

_ không phải bây giờ cô nên lên xe của mình và đi về sao? Lên xe tôi làm gì?

_ cho tôi quá giang.

_ cô cũng có xe mà.

_ phũ với người đẹp là tính cách của anh hả?

_ không, tôi thoải mái lắm nhưng trừ cô.

_ nói nhiều quá đấy. Đi thôi.

Thái độ của Tina lúc này cũng không mấy làm Trúc ngạc nhiên, trước nay chẳng phải vẫn thế sao. Xe bắt đầu lăn bánh.

_ cô nên đóng cửa kính lại, tối rồi, dễ cảm lạnh.

_ không cần lo cho tôi.

_ tôi chỉ đang khuyên cô thôi.

Cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng xe cộ trên đường. Phải một lúc sau, Tina mới lên tiếng.

_ tôi thích gió.... Đúng hơn là thích nói chuyện cùng gió.

_...

_ vì không có ai bên cạnh nên tự kỉ như thế sẽ bớt buồn hơn. Nếu một ngày nào đó tâm trạng không tốt. Anh nên thử.

Câu nói đầy tâm sự của Tina làm Trúc có hơi ngạc nhiên, chẳng giống những điều mà Trúc hay nghe được từ Tina. Hướng ánh nhìn qua,thật sự đây là lần đầu tiên thấy Tina trong bộ dạng đầy tâm trạng này. Mái tóc nhẹ bay trong gió, ánh mắt sâu lắng, phảng phất một chút gì đó thật buồn.

_ giá như gió có thể thổi bay mọi thứ thì tốt.

Không khí lúc này lại rơi vào trầm mặc. Trúc tập trung lái xe còn Tina vẫn hướng tầm nhìn ra ngoài, và vẫn với ánh mắt mang đầy tâm sự đó.

_ Dừng ở đây đi.

Xe dừng trước trung tâm thương mại. Vì nghĩ Tina cần mua gì đó nên Trúc cũng không có ý định xuống xe cùng. Mà với Trúc thì nghỉ ngơi lúc này mới là điều cần thiết nhất.

Tháo dây an toàn định bước xuống nhưng nhìn sang Trúc không có vẻ gì sẽ xuống, Tina dừng động tác.

_ sao ngồi yên thế?

_ không lẽ phải nhún nhảy để lái xe.

Câu nói của Trúc khiến Tina bật cười.

_ ý tôi là xuống xe.

_ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi mà cũng đâu có ý định đi cùng cô.

Chưa kịp nói hết câu, Tina vươn mình qua vị trí của Trúc, đưa tay mà tháo dây an toàn của Trúc ra. Hành động này khiến Trúc có chút bất động, hơn thế là sự bất ngờ.

_ tôi không muốn vào đây một mình.

_ nhưng đâu có nghĩa tôi phải đi cùng.

_ tôi đang buồn, muốn đi mua sắm cho khuây khỏa vì thế hãy vui lòng đi cùng tôi.

_ cô có thể gọi người khác. Thật sự tôi đang rất mệt.

_ tôi đã nói chỉ muốn đi cùng anh mà.

_ tôi cũng đã nói sẽ không đi mà.

Một lúc sau, không thấy Tina nói thêm cũng chẳng có hành động gì khác. Không khí im lặng đến lạ thường. Ánh mắt một lần nữa hướng qua vị trí của Tina, và lần này Trúc đã rất bất ngờ khi thấy Tina đang khóc. Những giọt nước mắt đang nhẹ nhàng rơi trong lặng lẽ. Không hề có một sự giả tạo, nó tự nhiên tới nỗi những ai trông thấy cũng đều có chút đau lòng, kể cả Trúc. Thật sự có vài phần ngẩn ngơ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Hôm nay, có vẻ Trúc đã nhìn thấy được nhiều khía cạnh khác của cô gái này hơn. Cảm giác của Trúc hiện tại như mình vừa làm gì có lỗi, khiến bản thân có chút bối rối. Vốn dĩ trước nay cũng không hề muốn thấy bất kỳ một ai rơi nước mắt.

_ xuống xe đi, tôi vào trong cùng cô.

_ không cần.

_ xuống đi. Bây giờ là tôi muốn

Đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên gò má, Tina quay sang Trúc nở nụ cười thật tươi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nụ cười này một lần nữa khiến Trúc ngẩn ngơ. Tại sao con người lại có thể thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như thế chứ? Không hề giả tạo hay gượng ép mà còn là rất tự nhiên. Phải chăng đã có một niềm vui to lớn nào đó xuất hiện.

_ sao? Chưa thấy người khác khóc xong rồi cười bao giờ hả?

_ cô cười đẹp lắm. Nên cười nhiều hơn.

Lúc này, người ngẩn ngơ ra đó lại là Tina. Dường như cô đang bị đứng hình trước câu nói của Trúc. Chính Trúc cũng tự thấy bất ngờ về bản thân mình. Không muốn bản thân quê hơn, Trúc mở cửa xe mà bước nhanh xuống.

_ đi thôi.

Giây phút bất ngờ cũng qua đi, Tina nở nụ cười và bước xuống. Trúc đi hơi nhanh, có lẽ đang muốn né tránh sự ngượng ngùng mà bản thân đang vướng phải. Đến gần cửa mà cũng không thấy Tina bước đến, dừng bước chân để quay lại xem Tina đang ở đâu thì lại cảm giác có một lực không nhỏ va vào lưng. Đến lúc định hình được thì Tina đang ngồi dưới đất. Ánh mắt có chút đau đớn xen lẫn tức giận ngước lên nhìn Trúc. Nhận thức được mọi chuyện, Trúc bối rối đỡ lấy Tina đứng dậy.

_ xin lỗi. Không sao chứ?

_ bộ anh bị sao hả? Đang đi nhanh dừng lại làm chi. Suýt nữa là tôi đã gặp chấn thương nặng rồi. Có vấn đề gì thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đấy. Biết không?

_ nói nhiều thế chứng tỏ không sao rồi. Ai bảo cô đi sát tôi quá làm gì?

_ anh ... đúng là đồ mỏ nhọn nhỏ mọn. Lỗi tại mình mà giờ còn quay sang trách tôi. Rõ ràng người bị thương là tôi mà.

_ rồi, tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi, thế bây giờ đã vào trong được chưa?

Tina có chút vùng vẫy, lách qua Trúc mà đi thẳng, lại bộ dáng trẻ con này được bộc lộ. Trúc mỉm cười bước theo nhưng lại dừng lại bất chợt như nhận ra điều gì đó. "Mỏ nhọn" hai từ này có chút quen thuộc, chẳng phải đó chính là cái biệt danh của Trúc từ thời còn cởi truồng tắm tập thể đó sao? Đã quá lâu rồi không ai còn dùng biệt danh đó nữa. Bởi người tẩy chay mạnh mẽ nhất chính là Trúc. Không cần biết lạ quen, chỉ cần Trúc nghe thấy ai đó gọi mình như thế thì người đó đều không được yên. Mà chẳng phải chính Tina lại vừa gọi Trúc như thế sao?

_ này, cô đứng lại

_ ... nghe tiếng Trúc gọi Tina quay lại với khuôn mặt ngây thơ nhất có thể.

_ cô vừa nói ai mỏ nhọn hả?

_ tôi nói sai gì sao? Anh soi gương xem tôi nói có đúng không? Đúng là mỏ nhọn mà.

_ cô đứng lại đó cho tôi.

_ è è è

Trông thái độ của Trúc như thế, Tina lại nổi hứng trêu trọc. Trúc càng nói đứng lại thì càng cố bước nhanh hơn. Đến khi không để ý thì chính bản thân lại va vào giỏ hàng của một người khác mà té nhào. Không muốn chút nào nhưng hình ảnh này lại khiến Trúc phải bật cười.

Tiến lại đỡ lấy Tina, đồng thời xin lỗi người kia. Không may đầu gối Tina lại bị một vết xước. Dìu Tina qua ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Trúc đi mua băng dán cá nhân.

_ đáng đời chưa? Cô không bao giờ biết thế nào là cẩn thận đúng không?

_ anh cũng chẳng biết an ủi người khác khi người ta đang bị đau như thế nào đúng không?

_ đau mà vẫn mồm mép thế thì lo gì chứ.

_ tôi toàn bị những chuyện xui xẻo này khi gặp anh thôi đấy.

_ tại cô muốn tôi đi theo mà. Hay cô đi một mình, tôi về nhé.

_ không được...

_ aishzzz. Đau tai quá đấy. Nói thế chứ tôi có đi đâu mà phải hét lên thế. Cô khiến mọi người phải chú ý kìa. Con gái gì đâu chẳng có lấy một chút dịu dàng.

_ chẳng sao mà bên anh mà tôi phải dịu dàng cả. Anh cũng là con gái mà. Dịu dàng đâu??? Tôi xem nào.

_ thật là không thể nói chuyện được với cô mà. Thế tôi là con gái sao coi cứ gọi tôi là anh vậy hả?

_ đúng là không thể nói chuyện được với anh mà. Tôi thích gọi là gì thì mặc tôi.

Lời nhại lại của Tina một lần nữa khiến Trúc phải bật cười. Cô gái thật sự này hết sức thú vị. Càng ở cạnh lâu thì sẽ càng phát hiện thêm nhiều thứ mới mà chúng dường như không hề liên quan tới nhau. Không thể nghĩ rằng một Tina lạnh lùng khi ở công ty lại có một bộ dạng như thế. Hẳn là như hai người hoàn toàn khác nhau.

_ còn đau không? Đi được chứ?

_ giờ là đau trong tim đây này.

_ ai làm gì cô đâu chứ.

_ với những người mỏng manh như tôi thì chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm tôi thương rồi. Anh biết không?

Không để Trúc có thời gian tiêu hóa hết câu mình vừa nói. Tina có phần tiêu sái bước đi, mặc Trúc đứng đó.

Nếu là bên cạnh Chi thì lúc này Trúc sẽ lựa đồ giúp. Nhưng với Tina, Trúc chỉ đi theo sau và có hỏi gì thì cũng chỉ bật chế độ gật và lắc.

_ đi mua với anh hẳn là mất hứng mà.

_ lần sau rút kinh nghiệm nha, tốt nhất là không nên đi với tôi nữa.

_ anh mới là người nên rút kinh nghiệm. Do hôm nay anh mệt nên tôi không tính. Lần sau đi với tôi thì nhiệt tình lên. Nghe chưa?

_ ai nói sẽ có lần sau?

_ tôi.

Sự bá đạo của Tina luôn làm Trúc phải lắc đầu.

Mọi sự trùng hợp dù ít khả năng, nhưng vẫn luôn luôn có thể xảy ra. Và nơi mà Linh cùng Chi đi mua sắm cũng là nơi Trúc đang có mặt. Khi đã mua đủ đồ, cả hai ghé vào quán cafe để nghỉ ngơi. Chi cũng không mua quá nhiều đồ vì về Hà Nội cũng không có lâu.

_ thật là nhớ cái lạnh của Thủ Đô quá đi mà.

_ về ăn tết với tao

_ sợ mày không nuôi nổi rồi lại ném tao ra đầu đường xó chợ thôi.

_ cũng có thể

_ gì???

_ đùa thôi mà.

_ hỏi thật, bố mẹ biết chuyện mày với Trúc chưa?

_ chưa. Cứ nghĩ tới chuyện đó lại khiến tao đau đầu.

_ đừng nói với tao là mày định giấu Trúc suốt đời đấy nhé.

_ tao cũng muốn cho bố mẹ biết nhưng cần phải có cơ hội chứ. Muốn nắm tay Trúc một cách đường đường chính chính và rất muốn mọi người chúc phúc cho tao. Nhất là gia đình, hơn hết là bố mẹ.

_ thật sự mày đã chọn con đường khó đi quá Chi à

_ trái tim tao chọn mà, tao chỉ vô thức đi theo thôi. Bên Trúc tao được sống với niềm hạnh phúc mà trước đây tao chưa từng biết tới..

_ mừng cho mày và cũng lo cho mày. Tao mà như mày chắc không dám nghĩ tới mất.

_ tết này về sẽ thăm dò ý kiến trước. Hồi hộp mà cũng lo lắng nữa..

_ gia đình Trúc thì sao?

_ coi tao như con gái vậy, thật sự rất thoải mái.

_ nhất mày. Đời con gái ngoài việc lo chọn cho mình một tấm chồng tốt thì mẹ chồng luôn là điều trăn trở. Mày thì được điều đó quá dễ dàng rồi.

_ ăn gì mà nay triết lý vậy Linh. Tao cũng thấy mừng về điều đó.

_ mà sao sắp về tới nơi rồi không cùng chàng quấn quýt tâm sự mà lại gọi tao đi cùng thế này.

_ Trúc mấy hôm nay bận lắm. công việc có vẻ rất nhiều, tao để Trúc nghỉ ngơi.

_ nhắc tới tào tháo là thấy liền à. Phải Trúc không?

Chi nhìn theo hướng chỉ của Linh, đúng là Trúc. Sao Trúc lại đi một mình thế kia, chẳng phải nói nay công việc nhiều nên kết thúc sẽ muộn xong rồi về nhà luôn sao? Thật sự Chi có phần thắc mắc nhưng nhìn vào Trúc hiện tại, Chi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trên khuôn mặt đẹp đẽ kia.

_ có gọi Trúc vô đây không?

Định lấy điện thoại gọi cho Trúc, bỗng dưng Chi dừng hành động của mình lại. Có cô gái nào đó đưa cho Trúc túi đồ, và cười nói vui vẻ. Mặc dù có phần không mấy thích thú nhưng Trúc vẫn cố tỏ ra vui vẻ, cả hai cùng bước đi.

Linh nhìn sang Chi khi thấy tình cảnh của Trúc vừa rồi. Dường như Linh rất có duyên với những chuyện kiểu này với Chi. Lần trước là đối với Thăng và lần này thì là Trúc. Thấy tay Chi vẫn còn đang cầm điện thoại ngẩn ngơ mà Trúc thì đã đi khuất.

_ có gọi nữa không?

_ chắc không cần nữa. Mình về thôi.

_ mày không sao chứ?

_ có chuyện gì đâu. Tao đâu thể cấm Trúc đi với bạn được.

_ biết người đó không?

_ có sơ sơ.

_ có chuyện gì thì nên đối mặt mà giải quyết. Giờ thì về nghỉ ngơi đi nha.

Bao nhiêu băn khoăn, thắc mắc trong Chi hiện tại như đang dày vò từng suy nghĩ. Dặn lòng là phải tin Trúc nhưng không thể ép buộc bản thân không nghĩ tới. Vệ sinh cá nhân xong lên giường mãi mà cũng không ngủ được. Định sẽ nhắn tin hỏi Trúc nhưng dù sao ngày mai hai người cũng gặp nhau. Mọi chuyện nên để tới mai thì hơn.

Về phía Trúc, sau khi đã cùng Tina dạo được một vòng và cũng đã mua được kha khá đồ, lúc này Tina mới có ý định đi về.

_ cảm ơn anh.

Tina nói khi cả hai đã lên xe, Trúc lại có phần ngạc nhiên với câu nói này.

_ sao mà khách sáo vậy? Hình như đó đâu phải tính cách của cô.

Đường trở về lại rơi vào im lặng. Tina vẫn là người lên tiếng trước.

_ anh thích mẫu người thế nào?

_ dịu dàng, nhẹ nhàng và mạnh mẽ khi cần. - có chút bất ngờ với câu hỏi của Tina nhưng Trúc vẫn trả lời một cách thật lòng.

_ bạn gái anh hẳn là một người như thế nhỉ. Cô ấy còn rất xinh đẹp nữa.

_ Cô biết cô ấy???

_ hôm ở bãi biển lần trước tôi có trông thấy.

_ thế còn cô? người cô thích như thế nào?

_ không có. Gặp thấy thích thì thích thôi.

_ thế đã gặp được chưa?

_ hình như là rồi.

_ thế chúc mừng cô. Nhưng nếu là anh Phong thì tôi muốn nói là anh ấy đã có người yêu rồi.

_ ai nói với anh là tôi thích Phong?

_ không phải thế sao? thế cho tôi xin lỗi, tại tôi thấy gặp Phong cô toàn tươi cười với nói chuyện vui vẻ. Còn với tôi lúc nào cũng như kẻ thù truyền kiếp vậy.

_ anh biết vì sao không?

_ không. Tại sao?

_ điều đó có nghĩa là tôi ghét anh nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích Phong.

_ tôi vẫn luôn thắc mắc bản thân liệu đã làm gì không phải mà khiến cô luôn luôn khó chịu với tôi như thế.

_ anh không biết được đâu, vì nó nhiều lắm.

Cuối cùng thì xe cũng đã tới nhà Tina.

_ một lần nữa cảm ơn anh vì tối nay.

_ không có gì. Tạm biệt.

Vì đã muộn nên Trúc không ghé qua nhà Chi, và cũng vì nghĩ rằng Chi đã ngủ. Lái xe thẳng về nhà, mệt mỏi đi tắm rồi cũng đến bên chiếc giường mà gắn bó. Lấy điện thoại nhắn cho Chi tin nhắn chúc ngủ ngon. Không chắc Chi có thể đọc nhưng Trúc vẫn muốn gửi, sau đó cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

~~~~~~

Dù vẫn tin, nhưng anh bên người khác

Trái tim em, lại vẫn cứ nhói đau

Phải chăng là, do chính em ích kỉ

Chỉ muốn giữ, anh cho riêng mình!

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip