Chap 15 : Cô ấy là bạn gái của tôi
Hôm sau là ngày cô đi làm lại, từ sáng cô đã thức sớm làm đồ ăn sáng rồi, khi anh vừa thức dậy thì thấy mùi thơm tỏa ra từ dưới nhà, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống, lúc này trên người anh chỉ choàng một cái áo choàng ngủ thôi, vô tình để hở ra một vòng ngực săn chắc, cô nghe tiếng bước chân thì biết anh xuống, cô lấy đồ ăn ra bát và bưng đến bên bàn cho anh, cô thấy anh mặc vậy thì hơi ngượng quay đầu đi chỗ khác, chỉ có hai người mà anh mặc như vậy đúng là người khác không biết sẽ hiểu lầm. Anh nhìn thấy biểu hiện ngượng ngùng của cô thì cười, cô nghe được tiếng anh cười thì tim đập nhanh. Hai người ngồi xuống ăn sáng, ăn xong thì cô dọn dẹp, còn anh lên thay đồ, khi cô rửa bát xong thì chuẩn bị đi làm, anh bước xuống :
" để tôi chở cô cùng đi ", cô nhìn anh, lúc này cô nhìn anh, anh đã mặc đồ đi làm, thân hình anh cao to nên mặc đồ nhìn rất đẹp, anh cao khoảng 1m8 hơn cô đến một một cái đầu rưỡi, cô lắc đầu nhìn anh :
" không cần đâu, tôi có thể bắt taxi đi được, anh cứ đi làm đi", cô nói rồi cười và đi, anh thấy cô như vậy thì hơi cau mài lại, anh tiến thẳng về phía trước, nắm cổ tay cô lôi đi lại xe :
" cô cứ đi cùng, không sao, tôi không ngại cô cần gì ngại, nếu cô từ chối nữa trừ nửa tháng lương ", cô nhìn anh bất lực, người đàn ông này thật là, cô đành phải vào xe ngồi. Anh lái xe chở cô đến bệnh viện, cô cảm ơn anh rồi bước xuống xe, cậu từ sao thấy cô từ trong chiếc xe hơi sang trọng bước xuống thì hơi bực bội. Đợi khi xe anh lái đi, thì cậu kêu cô và chạy lại:
" người đó là ai vậy ?", cô không để ý thấy nét mặt của anh mà cười trả lời " à, anh ấy là ông chủ của em, dạo này em đi làm thêm việc ấy mà ", cậu nhìn cô nghi ngờ nhìn cô, ông chủ nào mà tốt với nhân viên như vậy, đưa đến nơi làm mà còn nhìn theo đến khi người đó vào đến nơi làm mới lái xe đi, cậu là đàn ông nên rất hiểu , chỉ đối với người con gái họ thích hoặc yêu mới vậy . Cậu nhìn cô không biết phải nói gì nữa, đành nói " thôi, mình vào làm việc", cô gật đầu hai người vào làm việc nhưng cậu trong lòng nghĩ sẽ điều tra ra thân phận của anh như thế nào.
Đến trưa thì cửa phòng cửa anh vamg lên tiếng" cốc, cốc , cốc ", anh cho người đó bước vào, đó là trợ lí Giang " Chủ tịch, đây là cafe và bữa ăn trưa của ngài ", anh nhìn Giang trợ lí rồi gật đầu và bảo cô ra ngoài, khi Giang trợ lí bước ra ngoài thì anh nhìn bữa trưa của mình, không hiểu sao anh không muốn ăn, mà bây giờ anh chỉ muốn ăn đồ ăn của cô nấu, anh nghĩ vậy liền lấy điện thoại gọi cho cô :
" alo, hôm nay tôi sẽ về nhà ăn cơm trưa, cô nấu bữa trưa đi", ở bên kia cô nhận điện thoại của anh thì bắt máy, nghe anh nói muốn ăn cơm thì cô xem đồng hồ bây giờ về nấu ăn còn kịp, cô thấy vậy thì đồng ý, cô dọn đồ ra về, ra tới cổng định bắt taxi thì cô gặp anh đến đón, cô đang bước lại thì từ đâu Nhã Kỳ cũng cùng xuất hiện " chào anh, Lãnh Phong ", lúc này cô bước lại Nhã Kỳ thấy cô cũng bất ngờ, anh nhìn Nhã Kỳ gật đầu, cô nhìn hai người rồi quay sang Nhã Kỳ :
" hai người quen nhau hả ", Nhã Kỳ nhìn cô cười châm biếm " tất nhiên, tôi chính là người mẫu đại diện cho tập đoàn của anh ấy", Nhã Kỳ thấy cô đứng đây hỏi " mà cô làm gì đứng đây vậy ", cô định trả lời thì anh đã lên tiếng " cô ấy là người làm việc cho tôi", Nhã Kỳ nhìn anh khó tin, nhưng cô ta vẫn phải tin và cô ta nói châm biếm cô " làm gì, tình nhân á, chắc không phải,mà nhan sắc của cô sao có thể chứ?"_cô nghe Nhã Kỳ nói vậy thì tức giận nhưng vẫn kiềm nén :
" Nhã Kỳ, cậu đừng quá đáng, mà cho dù mình có làm tình nhân hay gì đi nữa cũng không liên quan đến cậu đâu"_ Nhã Kỳ nhìn Bạch Băng cau mài " cô..."_cô ta chưa nói xong thì anh đã lên tiếng :
" Nhã Kỳ, mong cô biết chuyện "_anh nhìn Nhã Kỳ bằng ánh mắt lạnh lùng, cô ta vẫn không cam được mà lên tiếng" cô ta là gì của anh mà anh bênh vực cô ta dữ vậy". Anh nhìn cô ta rồi cười lạnh " Cô ấy là bạn gái của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip