Chap4: Sự thật...!

Bóng hình nhỏ bé ấy run rẩy đằng sau bức tường, rồi như có một sức mạnh nào đó,bóng hình ấy đứng vụt dậy,chạy ra khỏi chỗ nấp, đứng mặt đối mặt với con người đã làm lòng cô quặn thắt.

Shinichi sững sờ,hai mắt cậu trợn tròn không chớp . Shiho như cảm thấy có một dòng điện chạy qua cơ thể mình khi nhìn thấy Ran đứng đó  ,nhỏ bé và run rẩy.

Ran giờ đã lấy lại được bình tĩnh.Nhưng mặc dù thế,nỗi đau trong lòng vẫn làm cho từng giọt nước mắt chảy dài,sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.Cô nắm chặt tay mình như thể đang kìm hãm một điều gì đó,rồi kiên quyết tiến về phía trước.

_ Shinichi... tớ không ngờ...

Không gian vẫn chìm vào im lặng.Ran lại lên tiếng:

_ Tớ sẽ không dằn vặt cậu thêm nữa đâu.... vì tớ tin,cậu vẫn còn đủ lòng tự trọng để cảm thấy dằn vặt nhỉ? Cậu là thám tử cơ mà.... Ồ!...Vậy mà tớ lại quên mất cậu là thám tử , ha Shinichi? Vậy thì đương nhiên cậu hẳn phải rất thông minh rồi....

Giờ phút này,thậm chí Ran còn không hiểu mình đang nói cái gì nữa.

Sau cơn sững sờ,Shiho bắt đầu lấy lại bình tĩnh.Cô lên tiếng giải thích.

_ Ran à,sự thật không phải vậy đâu, thật ra...

Đến đây thì Ran không còn bình tĩnh được nữa,mọi cảm xúc nãy giờ kìm nén như đang trỗi dậy trong cô.Ran hét lên:

_ Xin cô hãy im lặng đi cho! Tôi đã nghe và chứng kiến tất cả rồi...

Shinichi lo lắng bước về phía Ran:

_ Ran à, tớ...

Ran từ từ lùi dần ra sau.Giọng nói của cô không giấu nổi vẻ kích động:

_ Cậu im đi, Shinichi! Tránh xa tớ ra! Các người hãy tránh xa hết ra! Tôi không cần sự thương hại của các người!

_Ran...- Ánh mắt Shinichi lộ vẻ buồn bã.

Ran chậm rãi nở nụ cười,đôi môi cô giờ cũng đã ướt nhòa vì những giọt nước mắt.

Shinichi sững người.Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười như thế.Có lẽ nào... cậu chỉ quen nhìn thấy những nụ cười tỏa nắng,vui vẻ của cô? Có lẽ nào... cô đã giấu tất cả mọi người để cười một mình đầy đau khổ? Đến tận bây giờ, Shinichi mới nhận ra cậu vô tâm đến chừng nào. Nhưng đã quá muộn...

Ran,vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi,đôi mắt đỏ hoe của cô giờ đây không còn một chút cảm xúc,bình tĩnh lùi về phía sau một bước.Cô nói:

_ Tớ thật sự thất vọng về cậu,Shinichi.Có lẽ là do tớ đã tin tưởng cậu quá nhiều.Nhưng tớ không hề trách cậu một chút nào đâu,không hề.Có trách,thì trách tớ đã quá ngu muội mà thôi.Đáng lẽ ra tớ phải biết từ trước,là trái tim cậu không bao giờ thuộc về tớ...

Shinichi lại bước lên phía trước.

_ Ran...

_ Không, cậu đừng lại gần đây! Tạm biệt cậu,và chúc cậu hạnh phúc...- Ran đáp lại.Và rồi hít một hơi thật sâu,cô quay người bước đi,nhưng rồi lại ngoái đầu nhìn lại,trao cho cậu một cái nháy mắt đầy gượng gạo.

_Và này nhé,... Shinichi... Suốt cuộc đời này,đừng bao giờ tìm tớ nữa.... Lời hứa đợi cậu đến đây là hết hiệu lực rồi... ,đúng không?

Shinichi nghe lòng mình nhói đau. Tại sao,tại sao chứ?! Tại sao cậu lại khó chịu khi nhìn thấy những cử  chỉ đáng yêu quen thuộc của Ran? Có phải chỉ đơn giản là cậu không muốn nhìn thấy nó không? Hay là trước đây cậu đã quá quen với điều này,mà không nhận ra... đôi mắt cô như không có hồn,nó không là hồ nước tím ngăn ngắt như ánh chiều hoàng hôn đổ xuống,đôi môi cô không còn hiện lên nụ cười tinh nghịch như ánh ban mai,mà thay vào đó là sự đau khổ và cay đắng thấm đẫm tâm hồn?! Cậu biết rằng,trước đây cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai làm cô trở nên thế này.Nhưng còn bây giờ? Cậu biết làm gì đây? Tự tra tấn bản thân mình sao? Cậu cũng không biết nữa...

Ran không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má.Như để che giấu chúng đi,cô đưa hai tay lên che ngang khuôn mặt nhỏ nhắn,từ từ lùi dần ,lùi dần ,rồi vụt chạy thật nhanh.... cho đến khi Shinichi sững sờ nhận ra cô đã không còn đứng ở đó,mà chỉ còn lại giọng nói dịu dàng của cô cùng với những cánh anh đào thoang thoảng bay trong gió...

_ Tạm biệt cậu,Shinichi! Đừng bao giờ tìm tớ nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 năm ròng rã trôi qua...

Kể từ đêm hôm đó, tin con gái của thám tử lừng danh Mouri Kogorou mất tích một cách bí ẩn đã lan truyền ra khắp cả nước.Theo như thông tin mà cảnh sát có được,sau buổi tối hôm đó ,cô gái tội nghiệp của chúng ta đã không về nhà, và cho đến ngày hôm nay,vẫn chưa ai biết được cô đã đi đâu và cô đang ở chốn nào... Theo như nguồn tin mật cho hay,tại một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở rìa ngoại ô thành phố,cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một cô gái,mà theo như người nhà xác định,áo khoác ngoài và đôi găng tay trên thi thể chính là của Mouri Ran. Những lập luận và chứng cứ xác minh của cảnh sát ,cùng với lời khai báo của nhân chứng có mặt,đã xác thực rằng vào tờ mờ sáng hôm sau,ngay sau đêm mà Ran mất tích,tại ngôi nhà đó đã xảy ra một vụ nổ.Có lẽ nào cô đã...

Gia đình của cô chìm đắm trong nỗi đau khổ tột cùng.Sonoko như phát điên lên,gần như trong vòng mấy tháng liền cô nhốt mình trong phòng,không ăn uống gì hết. Ngài Kogorou như người mất hồn,cả ngày cứ ngồi ngắm tấm hình cũ của cô con gái cưng hồi nó còn nhỏ. Bà Eri thì cứ liên tục lẩm bẩm sau khi được người ta đưa về từ sở cảnh sát.

_ Không thể nào...

Chỉ đơn giản,là họ không thể chấp nhận sự thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip