Chap9: Tình địch?
Đúng lúc đó, một giọng nói khác lạ vang lên trong căn phòng.
_ Đúng rồi đó ạ. Mọi người đừng trách Ran. Vì quy định của hội đặt ra là không được liên lạc với bên ngoài, nên ba năm nay mọi người mới không có tin tức gì của Ran đó ạ.
Mọi người liền lập tức hướng ánh mắt của mình về phía phát ra giọng nói bí ẩn kia.
Người sở hữu chất giọng vừa rồi là một chàng trai khôi ngô tuấn tú , dáng người dong dỏng cao, gương mặt anh tuấn lại được điểm xuyết bằng mái tóc vàng óng ả, nhìn chung có thể kết luận là một người rất đẹp trai. Chưa hết, anh ta còn mang một cặp kính , càng làm tăng thêm vẻ thông minh và trí thức của anh ta. " Con người này... là ai đây?" - Shinichi nghĩ thầm.
Hattori là người đầu tiên thoát khỏi cơn choáng váng. Anh đứng dậy, tiến lại gần anh chàng tóc vàng kia và vỗ vai anh ta.
_ Này anh bạn! Cho phép tôi thất lễ một chút nhưng... anh bạn là ai vậy?
Vào đúng thời điểm ấy, gương mặt Sonoko biến sắc. Như vừa nhận ra thứ gì đó, cô kinh ngạc hét lên:
_ Araide?...Araide- sensei?!
Chàng trai tóc vàng, bây giờ là Araide-sensei, mỉm cười hoà nhã, trả lời:
_ Đúng rồi Sonoko!Em vẫn còn nhớ tôi sao?
Gương mặt Sonoko vẫn chưa hết ngạc nhiên:
_ Nhưng... tại sao thầy lại ở đây?
Ran không biết từ đâu xuất hiện , vừa cười nói, vừa nhảy chân sáo đến chỗ Araide:
_ Để mình giải thích rõ ràng cho mọi người cùng hiểu!
Nói rồi cô tiến lại gần, âu yếm khoác tay , rồi nhìn vào mắt anh, mỉm cười dịu dàng:
_ Xin giới thiệu với mọi người, đây là chồng sắp cưới của con, Araide Tomoaki kun!
Ba giây trôi qua...
Năm giây ...
Mười giây...
Hai mươi giây...
_ Nả níiiiiiiii??!!Cái gì đang xảy ra ở đây vậy?
Bà Eri lập tức hỏi lại con gái yêu:
_ Thật sao Ran? Là cậu ta sao? Con đã tìm hiểu kĩ chưa? Gia cảnh người ta thế nào? Điều kiện thế nào? Liệu sau này con có hối hận không hả Ran?
Còn ông Mouri thì lắp ba lắp bắp, ngón tay run run chỉ thẳng vào người mà con gái rượu của ông vừa tuyên bố là " chồng sắp cưới" kia.
Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ nói được có mấy từ:
_ Cậu... cậu...
Mặt Shinichi cứng đơ không cảm xúc. Không ai biết cậu đang suy nghĩ gì vào giờ phút này.
Ngược lại với Shinichi, hội " chị em bạn dì" của Ran sau khi đơ được một vài giây, thì lập tức tiếp nhận thông tin mà xúm đen xúm đỏ quanh Ran để hỏi han về đám cưới tương lai kia.
Sonoko cười ha hả:
_ Phải thế chứ Ran! Cậu đúng là có mắt nhìn người thật đấy! Tớ thật lòng rất biết ơn cái tổ chức FBI đấy. Có vẻ như họ đã dạy cho cậu khá nhiều điều hay ho.
Kazuha mỉm cười dịu dàng. Trong chuyện này, cô thật lòng rất mừng cho Ran.
_ Chúc mừng cậu nhé Ran! Khi nào mua váy cưới phải rủ bọn tớ theo đấy! Lần trước tớ mua váy ở tiệm này đẹp lắm, đảm bảo cậu thích cho xem!
Ran tươi cười đáp lại:
_ Vậy ra tớ đã bỏ lỡ đám cưới của Kazuha rồi. Chúc mừng chúc mừng! Hôm nào phải khao tớ một chầu để bù đấy nhé!
_ Đương nhiên rồi!
~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~
Bây giờ, mọi việc đều đã êm xuôi. Bố mẹ Ran đều đã về nhà trước. Bà Eri nói, tối nay sẽ chuẩn bị một bữa thật ngon để mừng Ran trở về. Trong lúc đó, các bạn trẻ của chúng ta rủ nhau đi chơi một lát trước khi trời tối. Tất cả cùng nhau đi dạo trên phố, ngắm cảnh phố phường. Bỗng nhiên, cả bọn thấy trước mặt xuất hiện một cái biển quảng cáo to đùng của khu vui chơi giải trí " Tropical Land" . Nội dung của tấm quảng cáo biểu thị rằng: Tropical Land đang có đợt khuyến mãi giảm giá đặc biệt: giảm 50% giá vé cho mỗi người vào chơi. Và chương trình khuyến mãi này đến hôm nay là hết hạn. Ngay lập tức , tất cả mọi người chia làm hai phe: Phe muốn vào chơi và phe không muốn vào chơi. Phe muốn vào chơi bao gồm: Sonoko, Kazuha, và không hiểu là vì lý do vi diệu gì, Hattori. Phe không muốn vào chơi bao gồm: Ran, Shinichi, Shiho. Araide vẫn đang trong tình trạng là chưa theo phe nào hết.
Araide đánh mắt sang Ran , ra ý hỏi. Ran trả lời lạnh lùng:
_ Tuỳ anh.
Araide nở nụ cười hút hồn như mọi khi, quay sang liếc Shinichi một cách đầy ẩn ý, và dĩ nhiên là rất kín đáo, rồi gật đầu đồng ý.
Thế là cả bọn đi đến khu vui chơi. Sau khi chơi một đống các trò cảm giác mạnh, mọi người đều nhất trí là sẽ ngồi lại quán kem để nghỉ ngơi , sau đó sẽ chơi tiếp. Lúc này, Ran cảm thấy oải quá rồi. Cô từ nhỏ đã không thích chơi mấy trò cảm giác mạnh. Một hai trò thì không sao, đằng này bà Sonoko bà bắt cả bọn chơi gần mười trò liền một lúc, thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Thường ngày cô lộn trên không trung thực hiện nhiệm vụ đủ các kiểu thể loại thì chẳng làm sao. Ấy thế mà vừa nhìn thấy cái tàu lượn , sao cô lại thấy chóng mặt đến thế cơ chứ. Haiz, biết phải làm sao đây?
Cô mới nghĩ đến đó , thì đột nhiên bác sĩ Araide cầm lấy tay cô, dịu dàng hỏi han:
_ Em có sao không? Anh dìu em đến ghế đá ngồi nghỉ nhé?
Ran vừa nở nụ cười, chưa kịp trả lời bác sĩ , thì đã nghe thấy giọng nói của một "ai đó" vang lên từ phía sau.
_ Không cần. Còn có mấy trăm mét nữa là đến chỗ quán kem rồi. Anh mù sao?
Tức thì, cô quay đầu lại thì thấy khuôn mặt dễ ghét của tên thám tử kiêu ngạo đang nhìn vào Araide, vẻ thách thức.
~~~~~~~***~~~~~~~~
Hôm nay là 30 tết roài. Em lì xì cho các chế 2 chap lun nhé! Cảm ơn các chế vì đã ủng hộ truyện em! Chúc các chế sang năm mới an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào, cầu được ước thấy nhá! Chúc các chế tối nay xem pháo hoa zui zẻ!
P/s: Các chế thích cặp ShinRan hay Ai Ran hơn ạ? Cho em biết ý kiến nhá!
Kí tên: Mizu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip