T5
Hai tháng sau khi nhập học mọi thứ rất bình thường. Thạc Luân có một chút quan tâm đến cô, nhưng ko nhận được phản hồi gì từ cô hết.
Đến đại hội thao của trường, cả hai đội bóng chuyền nam và nữ bắt đầu thi đấu. Hôm nay là một ngày thi đấu quyết liệt của cả hai đội.
Lúc này cả phòng đều đông kín người ,tất cả sinh viên và phụ huynh của sinh viên đến xem.
Tiểu Tương cậu cố lên nha, mình ủng hộ cho đội của cậu.
Cảm ơn các cậu nha, thôi mình đi chuẩn bị đây.
Umm.
Cả hai đội thi đấu từ vòng loại vào đến chung kết thì một kết quả bất ngờ, điều ko mong lại đến. Đội của Tiểu Tương lại đối đầu với đội của Thạc Luân. Gây cấn rồi đây.
Lão đại phải thế nào đây.
Biết làm sao bây giờ, cứ thi đấu hết mình đi.
Ko nhường chị dâu sao.
Cô ấy từng nói rồi ko cần nhường nhịn gì cả. Ờ.
Sau hai tháng đó, các tiểu đệ bên cạnh Thạc Luân đều gọi Tiểu Tương là chị dâu, hân hạnh ghê nha. Cô có một chút ko thích nhưng biết làm sao bây giờ, đành phải chấp nhận cho họ gọi thôi.
Tới giờ thi đấu, cả hai đội đều quyết phải giành chiến thắng, dù thua cũng ko sao.
Tiếng còi bắt đầu, trận chiến bắt đầu.
Diễn ra rất gây cấn, ko ai nhường ai, tỉ số cứ như vậy ngang bằng nhau. Đến trái cuối cùng quyết định thì ko may chân đau của Tiểu Tương lại tái phát ngay lúc này làm cô khi nhảy lên đánh trái quyết định và tiếp đất làm chân cô bị trật khớp, cô rất đau và ko làm gì được. Do vết thương khi đi thi đấu ở Mỹ vẫn chưa lành hẳn. Cô đau quá đến ngất đi, vậy là chiến thắng thuộc về đội bóng nam.
Anh ko quan tâm đến chiến thắng liền chạy đến ẩm cô lên phòng y tế của trường. Mọi người cũng giải tán. Ba mẹ cô cũng đi lên phòng y tế với cô.
Ko sao rồi, chân em ấy đã được cô băng bó, tạm thời ko thể đi lại được. Hạn chế vận động mạnh.
Dạ em cảm ơn cô.
Thạc Luân sao cậu ở đây.
Mình ẩm cậu lên phòng y tế mà.
Cảm ơn cậu nha.
Ba mẹ cậu mới về rồi, họ lo cho cậu lắm.
Ừkm.
Tạm thời cậu ko thể đi lại được, cứ để mình chăm sóc cho cậu.
Thôi ko cần đâu, mình có mấy người bạn trong phòng chăm sóc là được rồi.
Ko sao cứ để mình cho, cần gì cứ gọi cho mình.
Ừkm....
Giờ mình đưa cậu về phòng.
Ờ.
Anh để cô ngồi vào xe lăn đẩy cô về ký túc xá. Ai cũng nhìn và ngạc nhiên hết.
Tiểu Tương cậu về rồi.
Mình ko sao mà.
Cảm ơn anh.
Ko có gì, nhờ tụi em chăm sóc cho Tiểu Tương nha.
Dạ.
Ghê quá nha, nhờ chăm sóc nữa.
Các cậu đang nghĩ lung tung gì phải ko, mau đẩy mình vào phòng
Ờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip