Chap 27: Tại sao lại là em?


Chưa lúc nào Nanon cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Trước đây dù có đắng cay, khổ cực như thế nào cậu vẫn có thể đương đầu vượt qua. Nhưng loại tình huống hiện tại làm sao có thể.
Cậu không muốn bản thân trong mắt Ohm lại là kẻ nhơ nhuốc như vậy. Có lẽ giờ phút này chỉ có cái chết mới có thể bảo toàn danh dự bản thân. Tim cậu lúc này đau lắm, loại cảm giác mà trước giờ chưa từng có, dù là trước đây có bị Ohm tổn thương cậu cũng có thể từ xa nhìn anh, có thể yêu anh, hận anh, nhưng giờ thì không còn được nữa rồi.
Nổi đau hòa cùng nước mắt, Nanon âm thầm nhắn gửi trong lòng “Ohm xem như kiếp này chúng ta có duyên không nợ, hai chữ định mệnh cũng không dành cho chúng ta, hạnh phúc xa vời quá, em không có năng lực nắm giữ nữa rồi, chỉ có thể nuối tiếc rời xa, tạm biệt “hạnh phúc” tạm biệt Ohm người em yêu nhất, chỉ hy vọng tình yêu của anh dành cho em anh có thể đặt nó hết lên người Nanl, hy vọng anh sẽ yêu thương nó luôn phần của em. Thằng bé đã quá thiệt thòi ngay từ khi tượng hình, nó vẫn luôn không có được cảm giác ấm áp của một gia đình trọn vẹn. Là em nợ Nanl, chúng ta nợ con, hy vọng anh sẽ thay em trả hết phần nợ của em với Nanl. Nanl, ba ba xin lỗi, ba ba là người ba tệ hại, thất bại nhất trên đời này, không thể cho con được cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, nếu kiếp sau có duyên hy vọng chúng ta vẫn có cơ hội làm ba con. Mẹ ơi, con xin lỗi! Con là đứa con bất hiếu, chưa báo hiếu được cho mẹ, chỉ mang đến cho mẹ nhiều rắc rối, đừng quá đau lòng vì con. Mẹ con yêu mẹ! Ohm em yêu anh! Nanl ba ba yêu con!”.
Đôi tay đang cố đẩy, ngăn chặn hành vi của Jimmy đang cuồng giả xâm chiếm thân thể cậu từ từ buông lỏng. Đôi môi luôn cắn chặt thì giờ cũng hé mở, mắt nhấm chặt lại. Lấy hết dũng khí, muốn dùng sức mạnh cuối cùng, mạnh mẽ cắn thật chặt chiếc lưỡi nhỏ bé trọng miệng, kết thúc chuỗi ngày đau khổ.
Ngay thời khắc tay cậu chạm đến mặt nền lạnh lẻo, trong đầu cậu bỗng không ngừng vang lên tiếng nũng nịu của Nanl, những lời hứa hẹn dịu dàng của Ohm (“Nanl ở đâu cũng được, chỉ cần được ở cạnh ba ba là được, Nanl yêu ba ba chỉ cần ba ba thôi!” ; “Anh chỉ cần có em ở bên cạnh là được, chúng ta cùng nhau tìm lại hạnh phúc của một gia đình nhé, không có em cuộc sống này của anh không còn ý nghĩa nữa”). Những lời nói đó một lần nữa thức tỉnh một con người mạnh mẽ trong cậu, cậu không thể buông xuôi, cậu không thể ích kỉ “người chết là hết, người ở lại sẽ như thế nào”, cậu càng không thể có lỗi với những người yêu thương cậu. Cậu phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, nếu như không thể thành công, Ohm không chấp nhận cậu, nổi đau quá khứ một lần nữa lập lại, cậu vẫn còn có Nanl và mẹ cần cậu chăm sóc, đó là trách nhiệm của cậu.
Tiếng xé vải vang lên kéo cậu về thực tại. Phần áo của cậu đã bị Jimmy xé rách, tay anh cũng dần dần xâm chiếm cơ thể cậu, thăm dò từng tấc, từng tấc phần da thịt của cậu, anh bắt đầu chà sát lên cơ thể cậu mà rên rỉ.
Jimmy: Nanon, anh xin lỗi, anh yêu em, rất muốn, rất muốn em!!!.
Đôi tay hư hỏng của Jimmy tiến dần xuống thân dưới của cậu.
Nanon: không Jimmy, cho dù có chết tôi cùng sẽ không thuộc về anh.
Tay cậu vô thức vừa đẩy vừa quơ loạn xạ, một cảm giác nhói ở bàn tay là một mảnh thủy tinh vỡ. Không cần một giây suy nghĩ cậu cố vươn người cầm lấy mảnh thủy tinh trong tay. Nhưng sao mắt trái cậu lại có cảm giác đau như vậy, là vật gì rơi vào sao? Đau quá cậu không mở mắt được.
Jimmy lại không ngừng hoạt động trên cơ thể cậu.
Nanon: Jimmy xin lỗi! Mảnh thủy tinh được cậu đâm thẳng vào phần thịt mềm trên vai Jimmy. Jimmy vì đau đớn hét lên cũng thả cậu ra. Nanon lập tức xô đẩy anh, tay vẫn nắm chặt mảnh thủy tinh như thứ vũ khí bảo vệ thân mình, cố gắng bò đến trước cửa, cố gắng đứng dậy trong chật vật, đau đớn, mọi thứ trở nên mờ ảo, cậu chỉ có thể cố gắng nhìn mọi thứ bằng một bên mắt phải không ngừng hé mở rồi đóng lại, Cảm giác nhức nhói ở mắt của cậu, một thứ chất lỏng cũng theo hóc mắt từ từ tiết ra. Không nghĩ nữa, cậu một giây cũng không ngừng cố gắng thoát khỏi nơi này, chỉ cần ra khỏi đây sẽ không sao nữa. Cậu lao ra ngoài trong tình trạng chiếc áo trắng đã tả tơi, đầu tóc rối loại. Tay vừa nắm được đến nắm tay cầm của cánh cửa, cậu lại một lần nữa khụy xuống, sức lực càng ngày càng yếu ớt, như ngọn đèn sắp cạn dầu. Cánh cửa nhà tắm lần nữa được mở ra, Jimmy với phần trên đã trần trụi, trên vai không ngừng chảy máu, đưa ánh mắt về phía cậu cực kì nguy hiểm. Cậu không còn thời gian nghĩ nữa, cậu phải chạy, chạy khỏi đây, thoát khỏi Jimmy.
Dùng hết sức lực cả hai tay kéo mở cửa cậu bò ra ngoài mong có thể gặp được ai đó giúp đỡ. Cả dãy hành lang không không gian tĩnh lặng. Mọi thứ trước mắt cậu càng lúc càng không rõ ràng, căn bản cậu không thể mở mắt ra được, cậu cứ thế cố gắng vừa bò, tay không ngừng mò tìm đường di chuyển. Đó là hy vọng cuối cùng của cậu, mặc cho mọi thứ hiện tại thảm hại như thế nào. Nghe được tiếng gọi của Jimmy cậu biết anh đang cố đuổi theo cậu phía sau, cậu càng trở nên hoảng hốt hơn.
Tác dụng của thuốc, bản năng săn mòi thèm khác của alpha làm Jimmy cứ thế vô thức mà bám riết lấy cậu. Dù bản thân Jimmy đang bị thương, vết thương không ngừng chảy máu, còn bị tác dụng của thuốc bức anh sắp nổ tung cần được giải quyết.
Nanon bám lấy mọi thứ trong vô thức từng chút, từng chút di chuyển, tốc độ không thể nào chậm hơn được, Mắt của đau nhức không thể mở ra được, đôi chân cũng mỏi nhừ, run lên từng đợt, chẳng lẽ kết cục của cậu cũng không thể nào thay đổi. Bàn chân bị một lực tay cực kì nóng gắt bắt lấy, Jimmy đang cố kéo cậu lại. Không cậu không muốn, cậu đã cố gắng đến bước này cậu không muốn chịu thua. Không muốn bản thân bị vấy bẩn, nhục nhã như vậy.
Nanon đau đớn lời nói nức nở nghẹn trong cổ họng: Ohm, chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ em, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào, sao lâu như vậy anh còn chưa đến, em sắp không chịu được rồi. Ohm ơi, cứu em,…
Tiếng hét của cậu bây giờ chỉ như tiếng muỗi kêu, bởi cậu cũng chẳng còn hơi sức nữa.
Jimmy: Nanon, Nanon làm ơn giúp anh! Nanon!
Nanon: không, Jimmy em không thể, không muốn! làm ơn bỏ em ra!
Jimmy: Nanon! Jimmy hét thật lớn cố gắng kéo cậu lại.
Nanon: không! Bỏ ra,…
Nanon dẩy dụa, chân không ngừng co rút muốn thoát khỏi tay Jimmy.
Nanon: bỏ ra,,...A,….A
Tiếng hét của cậu cùng với một tiếng động lớn kéo dài như có vật gì vừa rơi xuống, âm thanh va chạm vang vọng trong không trung. Mắt Jimmy chợt mở to, miệng khô khốc, không thể phát ra một âm thanh nào.
Nanon ngã rồi, cậu rơi xuống cầu thang bộ, cứ thế cơ thể lăn tự do xuống từng bậc thang. Máu cậu cũng không ngừng chảy ra.
Jimmy dùng hết sức hét lên: Nanon,…………anh cũng đang khổ sở bò đến nơi Nanon đang nằm bất động.

Đến nơi Ohm đã chạy thật nhanh vào trong, nhấm hướng nhân viên lễ tân mặc kệ là trai hay gái hắn túm lấy cổ áo của người nọ ra lệnh “Nói mau khách sạn các người hôm nay có 2 người nam được đưa đến đây phải không? Bọn chúng bắt cóc người của tôi các người còn không mau nói tôi sang bằng khách sạn các người” Khi có được thông tin số phòng của cậu Ohm chạy thật nhanh, bấm mãi mà cửa thang máy cũng không mở, xoay người lên cậu thang bộ. Nhưng chân Ohm vô thức ngừng lại khi chỉ mới chạy lên có một tầng câu thang bộ, Ohm nhìn thấy Nanon rồi, nhưng,….
Ohm hét thật lớn, chạy đến nâng cậu lên ôm vào lòng: Nanon! Nanon trả lời anh đi, mở mắt ra nhìn anh đi. Tại sao vậy, tại sao không đợi anh? Nanon, nhìn anh đi, em không được có chuyện gì, không được rời xa anh, không được, anh không cho phép. Đừng đối xử với anh như vậy mà. Máu của cậu ướt cả bộ vest trên người Ohm, ánh mắt sắc lạnh nhìn Jimmy đang chật vật cách đó không xa. Nhưng giờ đây Ohm không còn muốn tính sổ với Jimmy nữa.
Ohm không cho phép mình yếu đuối, hắn phải bảo vệ cậu, hắn đã từng hứa không để cậu chịu bất kì tổn thương nào nữa, vậy mà giờ đây: Ohm bật dậy ôm lấy Nanon chạy thật nhanh ra xe một đường đưa cậu đến bệnh viện gần nhất.
Ohm vừa lái xe vừa nhìn cậu: Nanon em không được bỏ cuộc, vì anh vì Nanl cố gắng lên, cầu xin em. Không có em anh sống còn có ý nghĩa gì nữa. Làm ơn!
Một người đàn ông như Ohm mà giờ phút này lại yếu đuối đến vậy, nước mắt không ngừng rớt xuống ướt cả cánh tay đang cố gắng nắm vững tay lái. Thật thảm hại.
Cuối cùng cũng đến được bệnh viện, Ohm một đường bế cậu vào bên trong.
Tiếng la hét của Ohm phá tan không gian yên tĩnh vốn có của bệnh viện.
Ohm: bác sĩ đâu, mau đến đây, mau cứu người, các người mau làm gì đi. Em ấy mà có mệnh hệ gì tôi thề sang bằng bệnh viện của các người. Ohm Pawat Chittsawangdee này nói được làm được. Sẽ không có một bệnh viện nào ở thành phố A hay ở Thái Lan dám nhận các người.
Các bác sĩ, y tá nghe tới tên hắn thì lạnh cả xương sống trước lời đe dọa của hắn. Mọi người chỉ biết cố gắng hết sức và thầm cầu nguyện cho mọi việc thuận lợi.
Ngay khi Nanon được đưa vào phòng cấp cứu, Ohm như người điên liên tục đấm mạnh vào tường, vừa đấm vừa tự trách “tại sao chứ, tại sao lại là em ấy, tại sao lại là em ấy”. Nếu được Ohm thật sự muốn người bên trong đó có thể là mình, hắn sẽ thay cậu gánh chịu mọi nổi đau. Nhưng vì sao, vì sao không phải là hắn mà phải là cậu, hắn hận bản thân mình vô dụng, tại sao không để mắt đến cậu, lại để cậu xảy ra chuyện như vậy.
Cảnh tượng cậu nằm trên vũng máu, quần áo tả tơi, đầu tóc rối loạn, cả hai cánh môi đều bật máu. Ohm không dám tưởng tượng trong suốt thời gian cậu bị đưa đi cậu đã phải trải qua loại chuyện gì. Nhưng hắn biết chắc chẳng có gì là tốt lành.
Cơn cuồng nộ trong người vẫn không thể nào vơi đi khi cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, người hắn yêu vẫn nằm trong đó, mỗi một giây, một khắc trôi qua như hàng vạn con kiến từ từ cắn vào tim hắn. cánh tay vẫn cứ liên tục dội thẳng vào tường, một mảng của vách tường đã được hắn nhộm đỏ.
Dell và Chimon cùng hớt hãi chạy đến, Dell cũng không màn đến bản thân vẫn còn rất đau đầu, cơ thể vẫn rất mệt đã cùng Chimon chạy theo sau Ohm, Dell sợ Ohm sẽ không thể kiểm soát mình, mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng không ngờ Nanon lại xảy ra chuyện nghiêm trọng đến vậy. Cảnh tượng trước mắt làm Chimon dừng bước, khiếp sợ. Dell rất nhanh chạy đến ôm hắn lại, ngăn không cho hắn tiếp tục làm hại đến bản thân.
Dell: Ohm bình tỉnh lại.
Ohm túm lấy áo Dell: mày bảo tao bình tỉnh, tao làm sao bình tỉnh, mày nói đi tao làm sao bình tỉnh. Nanon chảy rất nhiều máu, cả người em ấy thật thảm hại. Tại sao tao lại vô dụng như vậy, cả cuộc đời chỉ đem đến cho em ấy khổ đau, giờ lại còn không có bản lĩnh bảo vệ em ấy. Để em ấy phải tự mình gánh chịu. Tao là thằng khốn, là thằng vô dụng, là thằng chết tiệt.
Mỗi lời nói của Ohm là một cú đấm dội thẳng vào tường.
Chimon nãy giờ không lên tiếng giờ phút này cậu lại cực kì mạnh mẽ, không chút sợ hãi đến trước mặt Ohm trực tiếp túm lấy cổ áo hắn đấm một cú bằng tất cả sức lực của y làm Ohm ngã nhào xuống nền, miệng bật máu.
Chimon: đúng anh là thằng khốn, là thằng tồi, là thằng vô dụng. Có thể anh cho rằng mình ở đây làm loạn thì Nanon sẽ khỏe lại, anh cho rằng mình làm vậy có thể chứng tỏ bản thân không vô dụng. Ohm Pawat tôi nói cho anh biết, hơn bao giờ hết thời khắc này Nanon rất cần anh, anh càng phải mạnh mẽ làm chổ dựa cho nó, chăm sóc nó. Còn phải bình tĩnh từ từ suy nghĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, là ai làm nên việc này để tìm người đó tính sổ đòi lại công bằng cho Nanon. Chứ không phải đứng đây làm những việc cho người ta thấy anh thật sự là thằng khốn, ngu ngốc, trì độn, vô dụng. Anh tỉnh táo lại cho tôi. Còn nếu không có bản lĩnh thì cút đi.
Dell: Chimon, được rồi, đừng nói nữa.
Chimon: sao, em nói có gì sai?
Dell: Ohm,…
Chimon: Dell, anh đứng yên đó cho em. Là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, ngã được thì phải tự đứng lên được. Nanon cuộc đời của nó có đắng cay, đau khổ nào mà chưa từng chảy qua, nó vẫn có thể đương đầu, từng chút, từng chút một mà vượt qua. Anh là người đàn ông của nó, miệng lúc nào cũng hứa sẽ bù đắp, sẽ lo, sẽ yêu thương bảo vệ nó. Anh cảm thấy bộ dạng này của anh xứng đáng với tình cảm Nanon dành cho anh sao? Xứng đáng để nó đặt niềm tin ở anh? Anh xứng đáng làm người đàn ông của nó sao?
Dell: Chimon, xem như anh xin em đừng nói nữa. Ohm cũng đau khổ không kém. Ai có thể chịu được cảm giác nhìn người mình yêu như vậy.
Chimon:,……!!!!!
Ohm lặng lẽ nhắc thân mình đứng lên đi đến trước mặt Chimon: Cậu nói đúng tôi thật sự không xứng đáng với em ấy. Em ấy đang cần tôi, tôi cần phải mạnh mẽ. Tôi hứa với cậu chỉ cần em ấy tỉnh lại tôi thề sẽ không bỏ qua cho kẻ làm hại em ấy. Tôi lấy danh dự gia tộc Chittsawangdee ra đảm bảo với cậu.
Chimon nhìn tay Ohm rồi trả lời: tôi là loại người không thích nghe, chỉ muốn nhìn thấy hành động thực tế.
Ohm không nói gì cả xoay người bỏ đi.
Chimon nói với theo: tôi tin Nanon sẽ một lần nữa mạnh mẽ vượt qua, bởi vì nó yêu anh và Nanl nó sẽ không nở bỏ lại 2 người.
Dell: Ohm mày đi đâu vậy, tao đi với mày.
Ohm không quay đầu lại, chân vẫn bước, lớn tiếng trả lời Dell: xử lý vết thương, xong việc sẽ quay lại.
Dell: em sao lại không tiết chế chút nào vậy?
Chimon: trách em?
Dell: không có, nhưng Ohm nó như vậy cũng vì lo cho Nanon.
Chimon: loại người như anh ta, không thêm chút đả kích sẽ không biết mình nên làm gì.
Dell: auuuu, không ngờ vợ tôi tài giỏi thế, còn biết nhìn người.
Chimon: câm miệng. Ai vợ anh? Đây là lúc anh đùa giỡn sao?
Anh có từng nghĩ qua ai lại có thể làm nên chuyện này không? Người mà bọn chúng nhắm đến là ai?
Dell: ai làm thì anh không đoán được, nhưng khả năng lớn là nhắm vào Ohm.
Chimon: vì sao?
Dell: em thử nghĩ xem, anh cũng bị hạ thuốc, nhưng mục tiêu rõ ràng là Ohm. Sau khi uống ly rượu của nó đưa cho không lâu anh cảm thấy người cực kì choáng và nóng bức. Để giữ bản thân trong trắng không làm chuyện có lỗi với em anh đã dùng ý thức cuối cùng của mình đập đầu vào thành bồn để làm mình ngất đi. Em có cảm động không?
Chimon: nghiêm túc.
Ohm trở lại: ý mày nói người đó cố tình hạ thuốc tao, nhưng rất may mày là người uống. Nhưng mà ly rượu đó là do Ink cô ta mang đến.
Dell: vấn đề nằm chổ đó.
Ohm: nhưng khi tao tìm thấy cô ta, cô ta cũng đang thác loạn với người đàn ông nào đó. Kể cả người khác đột nhập vào cũng không có ý thức cảnh giác. Có khi cô ta cũng bị đánh thuốc.
Dell: cũng có thể mục đích cô ta là mày, đó là do cô ta chuẩn bị cho mày, nhưng lại gặp phải vấn đề gì đó mà mày lại không rơi vào bẫy lại thành người khác. Cái này có lẽ phải cất công mời cô ta một chuyến mới rõ được.
Chimon: nhưng còn Nanon và Jimmy bị bắt cóc thì sao?
Ohm: không đơn giãn là bắt cóc.
Dell: sao mày lại nói như vậy?
Ohm ngập ngừng một chút rồi cũng nói.
Ohm: khi tao đến nơi, Nanon đã té ở ngoài cầu thang, quần áo em ấy bị xé rách,…..còn có Jimmy cũng xuất hiện ở đó không xa, thân trên của hắn sớm đã không có gì che chắn, hơi thở gấp gáp, hắn cũng be bét máu, đoán chắc hắn cũng bị bỏ thuốc. Nanon có lẽ cũng vậy.
Ohm dừng lại một chút trong đôi mắt ẩn chứa ngọn lửa cuộn trào như núi lửa nổi giận.
Ohm: Nanon có lẽ phải cùng hắn day dưa không dễ dàng gì mới thoát ra được đến đấy.
Chimon: ý anh là Nanon bị,….tên khốn đó hắn dám. Giờ hắn đâu, tôi đấm vở mặt hắn.
Ohm: lúc tôi đi hắn vẫn còn ở đó.
Dell: được rồi khoan đã nói đến vấn đề đó, giờ việc trước mắt cái cần lo không phải tìm ra kẻ gây ra chuyện này là ai mà là tình trạng của Nanon. Đã mấy tiếng rồi sao lại chẳng có tin gì?
Câu nói của Dell đánh gãy sự mạnh mẽ trong con người Ohm và Chimon. Cả hai đều hướng mắt về phòng cấp cứu hy vọng cậu sẽ không sao?
Cả 3 người đều đứng đó, mỗi giờ trôi qua với họ là cực hình.
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, một trong số các bác sĩ đi ra.
Ohm: sao rồi em ấy sao rồi?
Bác sĩ: Hiện tại tình trạng của cậu ấy rất nguy hiểm, vết thương ở trên đầu khá nghiêm trọng, mất máu quá nhiều. Bệnh viện chúng tôi thật không đủ điều kiện, chúng tôi đề nghị nên chuyển cậu ấy đến bệnh viện thành phố cậu ấy sẽ được điều trị tốt hơn. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu tạm thời, vết thương cũng được may lại. Các vị có thể yên tâm chuyển bệnh nhân đi.
Mọi thứ được Dell nhanh chóng liên hệ bệnh viện trung tâm thành phố sắp xếp chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ, xe đưa cậu về thẳng bệnh viện trung tâm thành phố. Ngồi trên xe Ohm nhìn cậu gương mặt trắng bệt, môi khô khốc, máu trên miệng cũng chưa kịp khô, cứ an an tĩnh tĩnh mà nằm đó. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đến vậy. Dù có là 5 năm năm trước khi cậu rời xa hắn, đau đớn là thế nhưng nổi đau đó có là gì so với hiện tại. Dù gì trước đây hắn cũng biết cậu vẫn còn đó khỏe mạnh, chỉ là sống ở nơi nào đó không gần hắn. Hắn vẫn còn có thể hy vọng có ngày được gặp cậu. Nhưng lần này thì khác, hắn sợ, thật sự rất sợ, sợ cậu một đi sẽ không trở lại, hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu nữa.
Cuối cùng xe cũng đến được bệnh viện trung tâm thành phố, cậu lại một lần nữa được đưa vào phòng cấp cứu. Ohm một lần nữa lại phải chịu cảnh chờ đợi, cảm giác này thật khó chịu,…lại từng giờ, từng giờ nữa trôi qua, cảm giác thời gian trôi qua thật lâu.
Cuối cùng một lần nữa cánh cửa phòng cấp cứu được mở.
Ohm chạy đến: sao rồi, em ấy sao rồi.
Bác sĩ: Tình trạng của cậu ấy rất khó nói.
Ohm túm áo bác sĩ giọng trầm đục: ông có gan lặp lại lần nữa.
Dell: Ohm, Ohm bình tỉnh lại.
Bác sĩ: cậu có đánh tôi cũng chẳng được gì, tôi biết cậu lo lắng nhưng tôi chỉ có thể nói, tạm thời mạng sống của cậu ấy chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại, nhưng có thật sự qua khỏi hay không còn phải đợi cậu ấy tỉnh lại.
Chimon từ lúc đầu rất cứng rắn nhưng giờ chân y mềm nhũn ngồi thụp xuống.
Ohm: tại sao lại nghiêm trọng như vậy, ngã cầu thang thôi mà, các người có phải vô dụng quá không?
Bác sĩ: về mặt lí thuyết mà nói việc ngã cầu thang rất ít trường hợp nghiêm trọng giống như cậu ấy, nhưng do cậu ấy mất máu quá nhiều khi cậu ấy được đưa đến đây, điều này làm tắt nghẽn lưu thông máu trong não bộ, gây ảnh hưởng đến việc hoạt động của não bộ, điều này rất dễ dẫn đến bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu - sống như người thực vật.
Ohm nghe những lời của bác sĩ nói, chân khụy xuống không còn đứng vững được nữa.
Bác sĩ: và còn,… chúng tôi phát hiện giác mạc của cậu ấy đã bị rách nên nếu cậu ấy tỉnh lại cũng sẽ không nhìn thấy.
Ohm: ông nói cái gì? Tại sao lại như vậy?
Bác sĩ: Khi đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu chúng tôi phát hiện hóc mắt cậu ấy không ngừng chảy máu, cuối cùng chúng tôi phát hiện mắt trái của cậu ấy có một mãnh vụn thủy tinh râm vào nhưng do không kịp thời lấy ra dẫn đến giác mạc bị rách. Mắt phải lại có một vết rách giống như bị vật sắc nhọn làm rách.
Giác mạc có thể tìm người hiến phù hợp cậu ấy vẫn có thể sáng mắt lại. Quan trọng là trong giai đoạn này người nhà nên ở bên cạnh, động viên, an ủi người bệnh, khơi dậy tìm thức, ý chí muốn sinh tồn của cậu ấy. Nếu cậu ấy có thể tỉnh lại mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Dell: phiền bác sĩ đăng kí tìm giác mạc phù hợp cho cậu ấy, lúc cậu ấy tỉnh chúng ta có thể tiến hành thay giác mạc cho cậu ấy.
Ohm: lấy giác mạc của tôi.
Dell: mày điên à Ohm.
Ohm: tao sẽ không để em ấy chịu mất mát nữa. Nếu em ấy tỉnh lại hãy lấy giác mạc của tôi thay cho em ấy.
Bác sĩ: Mọi người bình tĩnh. Tôi sẽ đăng kí tìm giác mạc cho cậu ấy, dù biết rằng việc đăng kí tìm giác mạc thích hợp là rất khó, còn phải chờ theo thứ tự không thể gấp được. Nhưng chưa đến bước cuối cùng chúng ta vẫn còn hy vọng.
Ohm và cả Chimon lúc này cả hai đều trở nên im lặng lạ thường, không còn nháo nữa. Dell chỉ biết an ủi, động viên hai người họ.
Dell: mọi người sao vậy, chẳng phải đã nói bây giờ cậu ấy cần chúng ta sao? Mọi người như vậy làm sao lo cho cậu ấy được. Lúc nãy bác sĩ cũng đã nói chúng ta phải thường xuyên khích lệ, động viên ý chí của cậu ấy. Mọi người như vậy cậu ấy biết dựa vào ai.
Dell: Ohm, mày nghe tao nói không?
Ohm: mày nói tao biết được không? Trả lời tao được không?
Tại sao lại là em ấy? Tại sao không phải là tao mà lại là em ấy? Tại sao vậy? Tại sao, tại sao, tại sao chứ?????????????Tại sao ông trời lại bất công với em ấy đến vậy? Em ấy có lỗi lầm gì? Tại sao không để kẻ gây ra nhiều lỗi lầm như tao gánh chịu những đớn đau này thay em ấy? Tại sao không nhấm vào tao chứ. Có phải không cuộc đời em ấy không nên gặp tao?
Tiếng la hét, tiếng thét hòa cùng nước mắt tuyệt vọng của Ohm vang vọng như cơn cuồng phong muốn đánh sập tất cả mọi thứ. Nhưng lại làm cho những người chứng kiến không hoảng sợ, không ghét bỏ mà chỉ cảm thấy đau lòng thay. Giờ phút này Ohm đã không còn là một tổng tài cao lãnh, khí chất hơn người nữa mà hắn chỉ là một người đàn ông bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác. Một thằng đàn ông mang trong người một nổi đau dằn xéo cả con tim, nổi đau tuyệt vọng. Một thằng đàn ông bất tài vô dụng không bảo vệ được người mà mình yêu. Một thằng đàn ông bất lực chỉ biết đứng nhìn người mình yêu hứng chịu mọi nổi đau, một mình chiến đấu với những tổn thương, nguy hiểm và giờ đây một mình chiến đấu với tử thần.
Ohm: Ohm Pawat ơi là Ohm Pawat, mày thật không xứng đáng là đàn ông, không xứng đáng nói lời yêu. Làm sao xứng đáng ở bên cạnh em ấy. Có lẽ em đang rất giận anh đúng không vì đã không thực hiện được lời hứa, không lo, không bảo vệ được em, là anh đáng chết, Ohm Pawat này thật đáng chết mà.
Vừa nói Ohm vừa tát thật mạnh vào mặt mình giống như sự trừng phạt dành cho hắn, chỉ có như thế hắn mới có thể cảm thấy bản thân bớt đi tội lỗi.
Ohm ngẩng mặt nhìn trời gào thét: ông trời ơi,… Ohm Pawat này xin ông, xin ông hãy trừng phạt con đi, có thể tha cho em ấy được không? Chỉ cần em ấy khỏe lại Ohm Pawat này sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ cần em ấy có thể khỏe mạnh mà thôi. Con cầu xin ông mà,……!!!!
Chimon cũng chỉ biết dựa vào lòng ngực của Dell mà khóc nức nỡ không còn mắng chửi Ohm được nữa. Y biết hơn ai hết bây giờ Ohm là người đau lòng nhất. Chimon đau lòng thay cho số phận của bạn mình, sao lại khổ như vậy?
Không gian bệnh viện chìm trong im lặng chỉ còn lại tiếng nức nỡ. Người bên trong yên tĩnh là thế, người bên ngoài cũng sắp không thở được nữa, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.
Đây phải chăng là thử thách dành cho tình yêu của những người yêu nhau? Nhưng thử thách này thật sự quá khó, cũng thật quá tàn nhẫn…..
End chap 27
Ôi mị khóc thật rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ohmnanon