Tập 10 Đêm hoa chúc

Trong hộp rất nhìu lọ với nhìu máu sắc khác nhau

Nhất Phong : mấy cái này làm sao xài vậy Thiên Minh

Thiên Minh  ngồi dậy, lấy trong hộp ra một cây nhang nhỏ rồi thắp lên, tiện tay cắm lên cái bánh trên bàn

Nhất Phong : gì vậy Thiên Minh

Thiên Minh : xạ hương

Nhất Phong  cười gian tà nhìn Thiên Minh  trêu chọc: em dùng xạ hương không sợ anh hăng quá không kìm được bản thân à

Thiên Minh  lườm Nhất Phong  trả lời: anh hăng bộ em không hăng à

Nhất Phong : ha ha ha

Thiên Minh  lấy ra cái lọ màu xám đổ ra một viên thuốc uống vào miệng

Nhất Phong : gì nữa vậy Thiên Minh

Thiên Minh : thuốc giảm đau, giảm sưng

Nhất Phong  chống tay ra sau giường nằm quan sát Thiên Minh  mỉm cười rồi gãi đầu

Nhất Phong : còn gì nữa không Thiên Minh

Thiên Minh  lấy một lọ màu vàng, đổ ra tay hai viên thuốc, đưa Nhất Phong  1 viên

Thiên Minh : uống đi Nhất Phong

Nhất Phong : gì vậy Thiên Minh

Thiên Minh : khi chúng ta cùng nhau, sẽ tạo một loại hốc môn có thể gây trầm cảm, nên phải uống nó để cả hai giữ tốt tinh thần

Nhất Phong : hả, trầm cảm

Thiên Minh : anh có uống không

Nhất Phong : uống, em đưa thuốc độc anh cũng uống

Thiên Minh : ừm, giỏi

Nhất Phong : để anh đi lấy nước

Nhất Phong  lấy bình trà đến giường rồi rót ra ly để cả hai uống thuốc

Nhất Phong : còn gì nữa không Thiên Minh

Thiên Minh  lấy trong hộp ra một hộp màu xanh đưa cho Nhất Phong

Thiên Minh : anh bôi vào tay khi nào muốn cho vào em

Nhất Phong : gì vậy Thiên Minh

Thiên Minh : Geo bôi được chế tạo từ sáp ong, dưỡng ẩm, chống sưng

Thiên Minh : anh muốn xài không

Nhất Phong : thôi, anh xài cho em được rồi

((((Kể từ khi Thiên Minh  thắp cây nhang
xạ hương, Thụy Y  đã rời khỏi bức tranh, nằm trên nóc giường để hưởng mùi nhang cực phẩm, bồi bổ nguyên khí))))

Nhất Phong  nâng cằm Thiên Minh  lên, đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn rít chặt, như muốn hút hết hơi thở nóng rực đang phát ra từ mũi Thiên Minh

Cơ thể Thiên Minh  buông lơi dần theo cảm xúc mê man bất tận, bất giác từ cổ họng có một tiếng rên nhẹ

Thiên Minh : ưhm...

Nhất Phong  dùng tay xé toang bộ trang phục trên người Thiên Minh  nhanh gọn ném xuống giường làm Thiên Minh  giật mình hét toáng lên

Thiên Minh : a.... sao anh lại xé nó

Nhất Phong : anh không biết cởi

Thiên Minh : hả

Nhất Phong : Thiên Minh, em tự sướng cho anh xem đi, anh muốn nhìn thấy em như hôm nọ

Thiên Minh : anh xấu xa vừa thôi, hôm nọ còn nói em không được tự xử

Nhất Phong : em làm đi

Thiên Minh  không nhớ

Nhất Phong : dùng tay em chạm những chỗ em muốn anh chạm vào

Thiên Minh : không được, như vậy không được

Nhất Phong : sao không được

Thiên Minh  rút trong hộp ra một sợi thừng, chồm tới cột tay Nhất Phong  lại, trong sự ngỡ ngàng của Nhất Phong

Nhất Phong : em làm gì vậy Thiên Minh

Thiên Minh : không phải anh muốn nhìn em tự sướng sao, cho anh tức chết luôn

Nhất Phong : em nghĩ sợi dây này có thể cột
được anh sao

Thiên Minh : kệ anh

Sau khi cột tay Nhất Phong  lại, Thiên Minh  chồm tới, hôn vào đôi môi mềm mại của Nhất Phong , cầm ngón tay trên bàn tay bị cột
của Nhất Phong  chạm vào cơ thể mình, nhẹ nhàng mơn trớn từ vai xuống ngực, lướt qua hạt đậu thịt, trượt trên làn da mềm mại, bàn tay Nhất Phong  bị Thiên Minh  giữ lấy, không thể làm theo ý mình làm Nhất Phong  khó chịu tột cùng

Thiên Minh  đẩy Nhất Phong  nằm xoài ra giường, trèo lên người Nhất Phong , tự lấy tay mình nhẹ nhàng đưa tay sờ vào làn da mềm mịn, mơn trớn từ vai, trượt xuống ngực rồi tự cầm lấy gậy thịt của mình trượt nắn

Mùi xạ hương thoang thoảng cũng làm tinh thần cả hai hưng phấn lạ thường, Nhất Phong  bị cột tay bức bối nhìn Thiên Minh  đang ngồi trên người mình tự sướng

Nhất Phong  vùng mạnh làm sợi dây cột tay Nhất Phong  đứt ra làm đôi, Thiên Minh  giật mình trợn mắt nhìn Nhất Phong

Thiên Minh : sao anh có thể

Nhất Phong  hừng hừng bật ngồi dậy, làm Thiên Minh  ngã nhào, bật ngữa ra sau

Nhất Phong  cởi phăng bộ y phục của mình, sau đó nằm đè lên người Thiên Minh , hai thân thể trần trụi áp chặt vào nhau, hòa cùng
nhịp thở, Nhất Phong  mãnh liệt dùng cái lưỡi của mình quấn chặt lấy lưỡi của Thiên Minh , mút nếm, từ ngoài bào trong, sâu rồi sâu thêm nữa, thám thính vào tận bên trong làm thân thể Thiên Minh  mềm nhũn phát ra tiếng rên nhẹ từ cổ họng.

Nhất Phong : Thiên Minh, anh vẫn chưa làm gì mà em khó thở rồi à

Thiên Minh : ưm.....

Nhất Phong  mơn trớn tận hưởng, mân mê từng tất da thịt trên người Thiên Minh , rồi trượt dần xuống dưới ngoạm lấy cây thịt nóng hực của Thiên Minh , Nhất Phong  mút, liếm nhanh chậm nhịp nhàng, từ từ đút sâu vào khoang miệng, Thiên Minh  nắm chặt cái chăn, ưỡng người, rên lớn vào không trung

Thiên Minh : Ah..........

.

.

(((((Thụy Y : chắc chết lần nữa với hai con
người này quá, nhang xạ hương thân được làm từ gỗ trăm năm là cực phẩm bồi bổ nguyên khí, không nỡ rời đi

Thụy Y : mà nằm đây, nghe cậu ta rên rỉ làm
sao chịu nỗi đây)))))

.

.

Nhất Phong  đang mút, liếm, gậy thịt của Thiên Minh liên tục bỗng nhiên ngừng lại, sững người ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng và tấm thân trắng nõn của Thiên Minh

Nhất Phong : Thiên Minh

Thiên Minh : ưm.... anh... sao lại...

Nhất Phong : em muốn anh chạm vào đâu, phía trước hay phía sau

Nhịp tim Thiên Minh  đập loạn xạ, cả người nóng hực, dùng tay kéo chăn che mặt lại, nói nhỏ

Thiên Minh : phía trước

Thiên Minh : phía sau

Thiên Minh : hưm... cả hai... hưm... đừng nhìn em như vậy

Nhất Phong  cười gian tà rồi đưa tay quệt vào lọ chất nhầy Thiên Minh  chuẩn bị sẵn,
nhẹ nhàng dùng hai ngón tay từ từ tiến vào cút hoa của Thiên Minh , đẩy ra đẩy
vào nhịp nhàng nhanh chậm, miệng thì mút trọn gậy thịt của Thiên Minh  vào vòm miệng trượt ra trượt vào

Thiên Minh : ưm......

.

.

((((Thụy Y : hai người đó chơi cái trò gì vậy
ta, hay là nhìn lén xem sao

Thụy Y  theo khe hở trên trần nhìn xuống giường, trợn tròn mắt nhìn Nhất Phong Thiên
Minh  đang ân ái bên nhau

Thụy Y : ôi Mẫu thân, cứu con với, họ làm
con muốn chết đi cho rồi

Thụy Y : mà mình chết rồi mà

Thụy Y  gào thét trong im lặng: aaaaaa)))

.

.

Thiên Minh  uốn éo cơ thể, tiếng rên liên hồi phát ra từ cuốn họng, toàn thân nóng rực như than hồng trong ngày đông giá rét, hai nắm chặt chăn còn các ngón chân thì xiết lại, bấu chặt vào ga giường

Những tiếng ú ớ phát ra từ miệng Thiên Minh  càng làm ai kia kích thích hơn nhìu

Thiên Minh : ưhm....... ưhm.... ưhm......

Nhất Phong : Thiên Minh, tiếng rên của em, nghe thật thích

.

.

.

((((Thụy Y : ngài thì thích rồi, chỉ có tôi muốn chết đi sống lại, cậu ta đốt cây nhang đó làm gì để tôi không rời đi được thế này)))

Nhất Phong  nghe thấy, hưng phấn tột độ, mơn trớn, chọt ngoáy vào cút hoa mỗi lúc một nhanh dần, mút chặt hơn cây thịt nóng rực lấp đầy vòm họng

Thiên Minh : em... khó.... chịu.... a.... ư..... ưm....

Nhất Phong  trườn lên vừa mút chặt lấy hạt đậu thịt trên ngực Thiên Minh , vừa áp sát hai cây thịt nóng rực căng cứng vào nhau, Thiên Minh  khó chịu rên rỉ liên hồi

Nhất Phong  chồm dậy, từ từ nhét cây thịt nóng hổi của mình vào cút hoa mềm mại, trơn ướt của Thiên Minh

Thiên Minh : a..... a...... đau.............. a....... em....... a....... đau..................................

Nhất Phong : đau nhìu lắm không Thiên Minh

Thiên Minh : a... a.... đau lắm.... a.......

Thiên Minh : anh lấy thêm dịch nhờn đi

Nhất Phong : ừm

Nhất Phong  rút nhẹ nhẹ gậy thịt của mình ra, rồi dùng tay lấy thêm ít dịch nhờn bôi trực tiếp lên gậy thịt của mình, sau đó đẩy từ từ vào cút hoa của Thiên Minh  từ từ trượt ra trượt vào

Thiên Minh : ah......

Nhất Phong : em đỡ đau hơn không Thiên Minh

Thiên Minh : ah... đã quá

Thiên Minh  tự dùng tay từ từ trượt lên, trượt xuống gậy thịt của mình, chậm dần, rồi nhanh dần, tiếng va chạm da thịt lớn dần hòa với tiếng rên rỉ của cả hai.

Nhất Phong : Thiên Minh, của em đang mút chặt lấy anh ah...

Thiên Minh  dùng hai tay xoa nắn, vuốt ve thân thể Nhất Phong , một thân thể rắn chắc, cường tráng, mạnh mẽ

Nhất Phong  đẩy nhanh nhanh dần, ngày một nhanh dần, Thiên Minh  ngồi dậy, ôm chặt lấy Nhất Phong , cọ xát hai thân thể cường tráng
vào nhau

Thiên Minh : a...... a...... anh...... sâu....... quá......... a........... a...................... a....

Nhất Phong  đẩy người Thiên Minh  ngã xuống giường

Những cú đâm, thúc mạnh dần, mạnh dần, nhanh dần nhanh dần, mỗi lần như vậy Thiên Minh  càng rên lớn hơn, tiếng rên vang dội cả giang phòng, tiếng da thịt va chạm liên tiếp mạnh mẽ phát ra âm thanh chát chát

Thiên Minh : a..... a...... a...... sướng..... ư..... ư......
ư......... a...... a...... a........ ư........ ư..... ư........... a.........
đừng ....... ư..... a..... ư..... a....... a....... a...... ư........
ưm...................

Nhất Phong : Thiên Minh, muốn anh mạnh hơn không

Thiên Minh : ưm.... ư..... em... muốn.......

.

.

((((Thụy Y  rũ rượi trượt từ trần giường xuống, loạn choạng va vào bình hoa lớn ngay giường, bình hoa ngã vỡ nát, Thụy Y  ngạc nhiên nhìn bàn tay mình rồi thốt lên khẽ

Thụy Y : nhang quý có khác)))))))

.

.

.

Nhất Phong và Thiên Minh  giật mình khựng lại

Thiên Minh : sao lại

Nhất Phong : chắc chúng ta làm rung giường đụng phải, kệ đi Thiên Minh

Nhất Phong  đẩy gậy thịt của mình vào người Thiên Minh  nhanh hơn

Tiếng rên rỉ liên tục vang lên, hai thân thể rỉ rả mồ hôi, cả hai thay đổi tư thế liên tục, khắn khít hòa quyện vào nhau.

Nhất Phong  nằm xuống để Thiên Minh  ngồi lên trên, Thiên Minh xoay lưng lại, trượt cút hoa của mình trên cây thịt của Nhất Phong , những giọt hồ rơi rỉ rả rơi ra như tắm, tiếng rên dồn dập, cảnh tượng tuyệt hảo đến mê hồn, âm thanh da thịt chạm vào nhau mãnh liệt nhịp nhàng vang vọng cùng với tiếng rên rỉ của cả hai hòa làm một

.

.

.

(Thụy Y  hít thêm hương nhang một hồi cảm thấy nguyên khí dồi dào, Thụy Y  đi đến bàn sách, hất thử mấy cái ly trà trên bàn xuống đất, mấy ly trà văng xuống đất vỡ tan tành)

Nhất Phong  xoài người ngồi dậy, ôm chặt lấy cơ thể ướt nhẹp của Thiên Minh  thủ thỉ vào tai Thiên Minh  trêu chọc: em làm linh hồn của vương phi trong phòng này thức giấc rồi

Thiên Minh  giật mình trợn mắt nhìn Nhất Phong : em biết chui vào đâu đây nếu nãy giờ cô ấy nghe thấy chúng ta

Nhất Phong : không có đâu, em khờ quá

Thiên Minh  nhớ lại khi nãy vừa thấy Thụy Y  mặt đỏ bừng, kéo chăn che mặt lại

Nhất Phong : đừng ngại, chúng ta tiếp tục nào

Thiên Minh : đừng mà

Nhất Phong : mặc kệ có ai nhìn, anh không muốn em ngừng lại đâu

Nhất Phong  trượt tay trên người Thiên Minh  sờ soạn, hai bàn tay dùng hai ngón tay se mạnh hạt đậu trên ngực Thiên Minh , cắn mút từng tất thịt mềm mại trên người Thiên Minh , cút hoa Thiên Minh  thắt chặt lại ôm khít trơn trượt bao nhiu, bàn tay Thiên Minh  tự bóp chặt lấy cây thịt của mình bấy nhiu, mồ hôi rỉ rả như tắm

Những tiếng ú ớ phát ra từ họng Thiên Minh  càng làm ai kia kích thích hơn nhìu

Thiên Minh : ưhm....... ưhm.... ưhm......

.

.

.

((Thụy Y : nhang gần hết rồi, phải đến gần
hơn không phí lắm)))

Thụy Y  tiến lại gần cây nhang xạ hương, hít lấy từng đợt khói cuối cùng của cây nhang, nghe tiếng rên ú ớ của Thiên Minh  nên Thụy Y  xoay qua nhìn hai nam nhân đang miệt mài ân ái trên giường há hốc miệng bất động, bất chợt Thiên Minh  xoay qua thấy Thụy Y  đang nhìn mình, toàn thân Thiên Minh  cứng đơ, khựng người lại

Nhất Phong  se hạt đậu trên ngực Thiên Minh  mạnh hơn, Thiên Minh  khó chịu uốn người, hấc tấm chăn che người lại la lên

Thiên Minh : đừng nhìn

Nhất Phong : gì vậy Thiên Minh

Thiên Minh : em....

Nhất Phong : không ai nhìn đâu, tiếp đi, đừng ngừng lại

Nhất Phong đưa tay luồn vào chăn, trượt mạnh gậy thịt của Thiên Minh  bằng tốc độ
nhanh nhất có thể, làm Thiên Minh  giật người đạt cực khoái bắn ra chất nhầy trắng đục đầy tay Nhất Phong

.

.

.

Khi Thiên Minh  bắn ra là lúc dương khí cực mạnh, làm linh hồn của Thụy Y  bị hất tung, xuyên tường văng ra ngoài

((((Thụy Y  lồm cồm ngồi dậy miệng lầm bầm, mếu máo

Thụy Y : Tam lang, không có huynh, hai
người họ thừa cơ ức hiếp mụi 🥺🥺))))

.

.

.

Nhất Phong  ôm chặt cơ thể đang run lên của Thiên Minh  cạp lấy lỗ tai rồi nói nhỏ

Nhất Phong : em làm ướt tay anh rồi này

Thiên Minh  nhún nhanh hơn
cút hoa khít chặt hút chặt lấy gậy thịt của Nhất Phong , Nhất Phong  rùng người, bắn ra chất nhầy từ gậy thịt lấp đầy cút hoa của Thiên Minh , vươn vãi ra ngoài

Nhất Phong  ngã người xuống giường, cơ thể Thiên Minh  cũng ngã theo, Nhất Phong  ôm chặt Thiên Minh  vào người, cả hai ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip