Nhất Phong và Thiên Minh đã cùng nhau ân ái triền miên, Thiên Minh mệt nhoài, gục vào ngườiNhất Phong ngủ thiếp đi vì mệt, Nhất Phong ngủ được chút, thức dậy ôm chặt Thiên Minh vào người mãi không chịu buông, Thiên Minh bực bội vì không trở người được ráng nhướng mắt nhìn Nhất Phong
Thiên Minh : anh muốn em chết ngạt à Nhất Phong
Nhất Phong : anh sợ không ôm chặt em, em sẽ bị cướp mất
Thiên Minh : ai có thể vào đây cướp em đi
Nhất Phong : anh không biết, nhưng anh phải ôm em thật chặt
Thiên Minh : em nóng
Nhất Phong : mình làm hiệp nữa cho mát nha
Thiên Minh : không
Nhất Phong : đi mà
Thiên Minh : không được, chúng ta đã làm mấy hiệp rồi, anh muốn em kiệt sức chết à
Nhất Phong : ai kêu em dùng xạ hương, giờ người anh nó cứ hừng hực nè
Thiên Minh : anh có tin em chọt một cái anh thụt vào trong luôn không
Nhất Phong : sao em tàn nhẫn với anh vậy Thiên Minh
Thiên Minh : hừm
Nhất Phong : cho anh lần cuối thôi, rồi ngủ
Thiên Minh : không
Nhất Phong : đi mà, người em thơm quá, anh
không kìm được
Nhất Phong ôm chặt Thiên Minh vào người, miệt mài mút rồi cắn vùng da mềm mịn trên cổ Thiên Minh
Thiên Minh : a... ko được cắn em, anh làm cái trò gì vậy
Nhất Phong : anh nghiện rồi, không ngừng được
Thiên Minh : anh bị điên thì đúng hơn
Nhất Phong : cho anh một hiệp nữa thôi, của anh cứng nữa rồi
Thiên Minh : ưhm..... không chịu
Nhất Phong : vậy anh sẽ từ từ liếm hết người em
Thiên Minh : đừng mà
Nhất Phong : Thiên Minh, anh mới phát hiện em là yêu quái
Thiên Minh : gì, yêu quái cái gì mà yêu quái
Nhất Phong : em xem đi, em đẹp như vậy, lại làm anh quấn quít không muốn rời xa
Nhất Phong : em là yêu quái dùng sắc đẹp và cơ thể tuyệt vời mê hoặc anh
Thiên Minh : anh.....
Nhất Phong : nên anh quyết định
Thiên Minh : anh làm gì
Nhất Phong : anh sẽ thu phục yêu quái
Thiên Minh sững người vì không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe
Thiên Minh : anh làm gì để thu phục em
Nhất Phong : làm em sung sướng
Thiên Minh : ưm....
Nhất Phong một lần nửa đẩy gậy thịt của mình từ sau vào cút hoa của Thiên Minh cả hai quấn lấy nhau đến khi mệt nhoài, vật ra giường ngủ thiếp đi
.
.
.
Qua hôm sau, đã gần trưa nhưng chưa thấy Nhất Phong Thiên Minh ra khỏi phòng, Thái hậu đã nhìu lần sai người gọi cả hai vào cung làm đại lễ ra mắt và thỉnh an Thái hậu
Thiệu Thị Vệtừ ngoài cửa gọi vọng vào
Thiệu Thị Vệ: vương gia, vương phi, thái hậu cho người tuyên triệu lần thứ 5 rồi ạ
Nhất Phong bực bội mắng: đã nói là không đi, mệt, ngươi nói lại mai bổn vương vào cung thỉnh tội
Thiên Minh đang ngủ mơ màng xoay qua thủ thỉ: gì vậy Nhất Phong
Nhất Phong : kệ bọn họ, chúng ta ngủ tiếp đi
.
.
Trần công công: Thái Hậu nương nương giá đáo
Thiệu Thị Vệ: thuộc hạ tham kiến Thái Hậu nương nương
.
.
Thái hậu: vương gia vẫn còn trong phòng à
Thiệu Thị Vệ: dạ, khi nãy vương gia có nói là mai sẽ vào cung thỉnh tội
Thái hậungoài cửa nói vọng vào: con ra đây
cho ta
Nhất Phong nằm trên giường bực bội nói vọng ra: người muốn con ở đây hay con dọn khỏi kinh thành về Mộc Châu
Thái hậu: con...
Thiên Minh nghe tiếng Thái hậu bên ngoài giật mình ngồi dậy, bị Nhất Phong choàng tay gì lại nói lớn
Nhất Phong : ai cho em ngồi dậy, nằm đây với
anh
Thiên Minh hoảng hồn, gương mặt sợ hãi, toàn thân lạnh ngắt: bên ngoài là... Thái.. Hậu
Nhất Phong : ngủ, mai vào cung rồi nói
Thiên Minh : nhưng... mà...
Nhất Phong : mẫu hậu về đi, con còn tân hôn,
không muốn gặp ai
.
.
Hoàng Thượng vừa nhận được tin báo Thái hậutức giận rời cung đến vương phủ đã lập tức dí theo
Quý công công: hoàng thượng giá lâm
Thiệu Thị Vệ: thuộc hạ tham kiến hoàng thượng
Hoàng thượng: mẫu hậu, người đến đây làm gì
Thái hậu: ta phải triệu kiến hai đứa nó cho
bằng được
Hoàng Thượng: không phải đệ ấy đã nói trước là sau đại hôn một ngày mới vào cung thỉnh an sao
Thái hậu: ta không đồng ý
Hoàng thượng: nhưng con đã đồng ý với đệ ấy rồi
Thái hậu: con còn dung túng cho nó
Hoàng thượng: người muốn đệ ấy đưa vương phi của đệ ấy về Mộc Châu người mới thôi quản đệ
ấy à
Hoàng thượng: mời mẫu hậu về cung
Thái hậu: con
Hoàng Thượng đứng bên ngoài nói vọng vào trong: đệ đệ, tân hôn nhớ giữ gìn sức khỏe
Nhất Phong : cảm ơn huynh
Hoàng Thượng đưa Thái hậu rời đi, nở
một nụ cười nham hiểm
.
.
Thiên Minh sợ hãi, dúi đầu vào người Nhất Phong , lí nhí
Thiên Minh : Thái hậu có phanh thây em không
Nhất Phong : không, kệ bà ấy
Thiên Minh : nhưng bà ấy là mẹ anh
Nhất Phong : bà ấy không phải mẹ anh
Thiên Minh : hả? Sao lại không
Nhất Phong : từ ngày biết bà ấy phản bội phụ
hoàng, anh đã không xem bà ấy là mẹ
Thiên Minh : là sao vậy Nhất Phong
Thiên Minh : anh là con của hoàng thượng mà
Nhất Phong : không, anh là con của Thân Vương gia
Thiên Minh : sao lại
Nhất Phong : bà ấy cùng Thân Vương gia có gian tình rồi mang thai Nhất Thiên (Hoàng Thượng ), sau đó lừa phụ hoàng anh là đang
có long thai của người để người đưa bà ấy lên làm hoàng hậu
Nhất Phong : khi bà ấy đang mang thai anh, Thân Vương gia tạo phản muốn lật đổ phụ hoàng để giành lấy bà ấy
Nhất Phong : nhưng thất bại, toàn gia bị xử
trảm
Thiên Minh : vậy anh là con của phụ hoàng anh
Nhất Phong : không, anh và Hoàng Thượng đều là con của Thân Vương gia
Thiên Minh : quao
Nhất Phong : anh và Hoàng Thượng đều biết việc này, sau khi anh nhường ngôi vị thái tử cho Hoàng Thượng , anh đã muốn đến Mộc Châu ở ẩn
Nhất Phong : nhưng huynh ấy không cho
Thiên Minh : sao anh lại nhường ngôi cho Hoàng thượng vậy Nhất Phong
Nhất Phong : cái ghế đó huynh ấy muốn ngồi hơn anh
Thiên Minh : nhưng Nhất Thiên cũng vẫn tính kế với anh
Nhất Phong : vì huynh ấy yêu cái ghế đó nên mới làm vậy, nhưng huynh ấy vẫn rất tốt với anh
Nhất Phong : Thiên Minh, chỉ cần em bên cạnh anh là đủ, giờ anh không cần gì nữa
Thiên Minh : không được, chúng ta phải có tiền nữa, không có tiền thì cạp đất mà ăn à
Nhất Phong : Vương gia chỉ là cái chức danh,
bỗng lộc vốn không bao nhiêu
Nhất Phong : tiền trong ngân khố của anh tính
ra vẫn giàu hơn hoàng thượng, em còn sợ cạp đất ăn à
Thiên Minh : anh giàu thật hả Nhất Phong
Nhất Phong : mai vào cung, Thái Hậu dám trách tội em, anh dùng Kim bài miễn tử và đã thiên tử Tiên đế ban tặng đưa em về Mộc Châu
Thiên Minh ngạc nhiên tròn mắt nhìn Nhất Phong : anh có thể đánh vua luôn hả
Nhất Phong : khi anh xin phụ hoàng nhường ngôi vị thái tử cho Hoàng Thượng , phụ hoàng không muốn, nhưng do anh khẩn cầu người
nên người mới đồng ý
Nhất Phong : với một điều kiện
Thiên Minh : điều kiện gì vậy Nhất Phong
Nhất Phong : anh phải nhận Kim bài miễn tử và Đã thiên tử trên đánh hôn quân, dưới trảm gian thần, và một thứ rất quan trọng
Thiên Minh : là gì vậy Nhất Phong
Nhất Phong : ngọc tỷ
Thiên Minh : hả, em coi phim thấy vua không có ngọc tỷ là không được đâu
Nhất Phong : phụ hoàng nói ngọc tỷ chính là
giang sơn, người ấy không yên tâm giao giang sơn cho Nhất Thiên
Thiên Minh : Tiên đế thương anh như vậy, nếu biết anh không phải con ông ấy, chắc ông ấy buồn lắm
Nhất Phong : ông ấy biết
Thiên Minh : cái gì, ông ấy biết nhưng vẫn
Nhất Phong : ông ấy là người nói cho anh nghe, nhưng một thời gian sau Nhất Thiên mới nói với anh là chính miệng mẫu hậu đã
nói với đệ ấy anh với huynh ấy là con của Thân Vương gia
Nhất Phong : không ai ngoài anh biết phụ hoàng đã biết việc mẫu hậu và Thân Vương gia thông gian
Thiên Minh : nếu anh làm vua, con của Tam vương gia sẽ làm thái
tử
Nhất Phong : nếu thằng bé làm thái tử, nó sẽ
chết trước khi được trưởng thành
Thiên Minh : phụ hoàng anh thương anh như vậy mà
Nhất Phong : Tam ca lúc nhỏ rất thương anh, nên khi anh ấy bị hại, anh đã dùng mọi cách để cứu con của anh ấy trong bụng Thụy Y
Thiên Minh : thời đại anh đáng sợ thật
Nhất Phong : Nhất Thiên lên ngôi được 3 năm
rồi, nhưng vẫn không tìm được ngọc tỷ
Thiên Minh : không được để hoàng thượng biết anh đang giữ ngọc tỷ
Nhất Phong : sau khi 2 đứa con trai của tam ca lớn, anh sẽ giao ngọc tỷ cho đứa con giỏi nhất của anh ấy
Thiên Minh : Nhất Phong
Thụy Y đứng sửng sờ nhìn Nhất Phong Thiên
Minh khụy gối xuống đất khóc sướt mướt rồi rời đi
Thiên Minh đau xót nhìn hình ảnh người mẹ trẻ xúc động khi Nhất Phong vừa là ân nhân cứu mạng con mình, vừa muốn phò nó lên ngôi làm hoàng đế
Thiên Minh : sao anh hết lần này đến lần khác từ chối làm hoàng đế vậy Nhất Phong
Nhất Phong : vì em
Thiên Minh : hả????
Nhất Phong : từ nhỏ anh đã rất nhìu lần mơ thấy một cậu bé xinh đẹp, mặc một bộ đồ kỳ lạ
Nhất Phong : suốt nhìu năm liền, anh đều mơ
thấy cậu bé đó, cậu bé đó đã cùng anh lớn lên trong chính giấc mơ của mình
Nhất Phong : đến khi anh lớn, anh đã thấy cậu
bé đó mặc một bộ đồ lịch sự, khoác cái áo khoác ngoài màu trắng, chạy qua chạy lại, trong một nơi đầy máu me
Thiên Minh : anh nằm mơ thấy em
Nhất Phong : anh đã đi khắp nơi, tìm đến các
pháp sư để anh một lần có thể tìm thấy em bằng xương bằng thịt
Nhất Phong : đến một ngày, anh vô vọng, thì
tình cờ anh đã cứu một bà lão ăn mày mà vì vậy anh đã bị thương rất nặng
Nhất Phong : sau khi anh hồi phục, bà ấy nói sẽ trả ơn anh bằng một điều ước, với một điều kiện
Thiên Minh : điều kiện gì vậy Nhất Phong
Nhất Phong : cho bà ấy trái tim của anh
Thiên Minh rưng rưng đôi mắt mếu khóc: không được, em không chịu
Nhất Phong : anh đã đồng ý
Thiên Minh : cho bà ấy tim anh thì làm sao anh có thể sống
Nhất Phong : nhưng anh không thể sống mà chỉ có thể gặp em trong mơ, rồi gào tên em trong vô vọng
Thiên Minh : em không chịu, không chịu, anh không được cho người khác tim của anh
Nhất Phong : bà ấy đã dùng dao, nhanh gọn đâm vào tim anh
Nhất Phong : anh ngất đi, còn tưởng mình đã
chết, đã có thể đi đầu thai, kết thúc cuộc sống nhớ em trong vô vọng
Thiên Minh : 🥺 em không chịu, không muốn anh bị bất cứ tổn thương nào
Nhất Phong : khi anh tỉnh dậy, chỉ thấy mẫu
giấy và tấm bản đồ trên giường, bà ấy để lại
Thiên Minh : bà ấy ghi gì trên đó
Nhất Phong : "có ơn sẽ trả, lấy tim chỉ là
thử thách, cậu sẽ sớm gặp lại người đó sớm thôi"
Nhất Phong : anh đi theo tấm bản đồ thì gặp cậu bé có dáng người giống em trong rừng, anh không dám đến gần, sợ cậu ấy sợ anh
Thiên Minh : lúc đó cậu ấy vẫn còn sống
Nhất Phong : nhưng cậu ấy không phải là em, chỉ có gương mặt giống em
Nhất Phong : anh âm thầm săn thú cho cậu ấy ăn mỗi ngày
Nhất Phong : đến một ngày không biết sao có
thích khách muốn giết anh, cậu ấy vô tình bị bắn, rơi xuống vực
Thiên Minh : hôm đó em cũng bị rơi xuống từ tòa nhà cao tầng
Thiên Minh : em nhớ đến lời bà lão, bấm vào cái nút trên đồng hồ thì tỉnh dậy đã thấy mình ở đây
Nhất Phong : bà ấy đã thực hiện lời hứa, đưa em đến bên anh
Thiên Minh : bà ấy đã giúp em được sống lại
Nhất Phong ôm chặt Thiên Minh vào người: ngay khi thái y nói cậu ấy tắt thở, anh đã rất tuyệt vọng, nhưng rồi khi em tỉnh dậy, nhìn vào đôi mắt em, anh đã nhận ra ngay đó chính là em
Nhất Phong : chính là em, là đôi mắt của cậu bé suốt ngần ấy thời gian anh say đắm
Thiên Minh : sao anh có thể phân biệt được
Nhất Phong : cậu ấy nhìn anh không giống cách em nhìn anh, cách em nhìn anh là ánh mắt trong vắt, chính ánh mắt đó đã làm anh
bao đem giật mình gào khóc
Thiên Minh : sao anh lại khóc
Nhất Phong : vì thực tại bắt anh phải rời xa em, không được tiếp tục ở bên cạnh em
Thiên Minh : Nhất Phong, cảm ơn anh
Nhất Phong : sao lại cảm ơn anh
Thiên Minh : nhờ có lòng tốt và sự chân thành của anh mà em có thể hồi sinh
Thiên Minh : cảm ơn anh đã yêu em nhìu như vậy
Nhất Phong : Thiên Minh, đừng bao giờ rời xa
anh nha
Thiên Minh : Nhất Phong
Thiên Minh : dù cho vật đổi sao dời, em chỉ yêu mình anh thôi
Nhất Phong : anh cũng yêu em
Thiên Minh ôm chặt người Nhất Phong khóc nức nở trong niềm hạnh phúc miên man
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip