Tập 2
Thiên Minh đang ngồi trên bậc đá bỗng nhiên đứng dậy, với tay lấy cái vá múc nước nóng, làn hơi sương mơ màng ảo diệu càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà của Thiên Minh
Nhất Phong : Thiên Minh sao em có thể đẹp như vậy
Thiên Minh nghe tiếng Nhất Phong liền quay đầu qua nhìn
Thiên Minh : Nhất Phong anh không tắm à
(Thiên Minh được Nhất Phong đặc cách không cần dùng kính ngữ khi chỉ có hai người)
Nhất Phong : em tắm đi rồi anh tắm
Thiên Minh : anh với em có gì mà ngại chứ, đàn ông với nhau không mà
Nhất Phong chăm chăm nhìn vào cơ thể nõn nà đang nhìn về hướng mình
Nhất Phong : anh
Thiên Minh : anh không tắm thì ra ngoài cho em tắm, đứng đó làm gì
Nhất Phong không nỡ rời đi trước một dung nhan tuyệt đẹp, đứng thẩn thờ nhìn ngắm thêm một hồi lâu
Thiên Minh : Nhất Phong
Nhất Phong : anh xuống tắm là được chứ gì
Thiên Minh : ờ, tưởng anh bị trúng tà chứ
Nhất Phong cởi bỏ y phục đang mặc trên người từ từ bước xuống suối khoáng ngồi đối diện Thiên Minh
Nhất Phong : em cũng biết bị trúng tà là như
thế nào à
Thiên Minh : biết chứ, em coi trong phim có đầy
Nhất Phong : phim ???
Thiên Minh : thì em nói với anh rồi, em không phải người của thời đại này
Nhất Phong : em nói em là người của tương lai vậy em biết sau này anh như thế nào không
Thiên Minh : Nhất Phong, em không giỏi lịch sử, kêu em mổ anh ra thì em làm được
Nhất Phong : đừng để ai nghe em nói câu này, họ sẽ đem em đi trảm đó
Thiên Minh : người cổ đại thật đáng sợ
Nhất Phong : em ngâm người lâu chưa
Thiên Minh : em mới vào không lâu thì anh vào
Nhất Phong : à
Thiên Minh : anh thư giản đi, em đã bỏ một ít muối, với một ít thảo dược, rất tốt cho tinh thần
Nhất Phong : nếu được thưởng thức em nữa thì tốt rồi
Thiên Minh : anh nói gì đó Nhất Phong
Nhất Phong : không có gì
Thiên Minh : Nhất Phong, mai cho em ra ngoài nha, em ở trong phủ hơn 6 tháng rồi
Nhất Phong : cần gì thì dặn người mua, em đi
làm gì.
Nhất Phong dựa lưng vào bờ đá, say đắm nhìn Thiên Minh , trả lời theo quáng tính
Thiên Minh : em muốn đặt dụng cụ hành nghề
Nhất Phong : em lại định làm trò gì vậy
Thiên Minh : hôm nọ trong vườn, tỷ tỷ kia bị té vết thương rất nặng, em chỉ có thể giúp tỷ ấy rửa sạch vết thương, nhưng còn phần da chết nếu không lấy ra rất nguy hiểm
Thiên Minh : chỉ có dụng cụ chuyên dụng mới xử lý được vết thương đó
Nhất Phong : em vẽ ra đưa anh, anh đưa người chế tạo cho em
Thiên Minh : thôi, hôm bữa Thiệu thị vệ giúp em đưa thợ rèn làm, ông ấy làm ra cho em mấy con dao chỉ có thể mổ cá
Nhất Phong : vậy gọi người mời thợ rèn giỏi
nhất bên ngoài về cho em là được chứ gì
Thiên Minh : hôm nọ em đã đánh nhau với ông ấy
Nhất Phong cau mày nhìn Thiên Minh : em đánh nhau với thợ rèn à
Thiên Minh : ờ
Nhất Phong : kẻ nào to gang dám vào đây đánh nhau vậy
Thiên Minh : sao em biết, nhưng mà tốt nhất anh nên cho em tự đi tìm thợ rèn, sẵn tiện em cũng muốn đi chơi
Thiên Minh : nghe nói bên ngoài có rất nhìu món ngon
Nhất Phong : là em muốn ra ngoài ăn thì đúng
hơn
Nhất Phong : tội nghiệp ông thợ rèn, bị em cố
tình kiếm chuyện
Thiên Minh nhăn mày đứng dậy, đá nước về phía Nhất Phong , rồi bước lên mặc đồ
Nhất Phong bị đá nước vào người, lấy tay đỡ nước, mặt mày nhăn nhó càm ràm
Nhất Phong : lá gang em ngày càng lớn rồi đó
Thiên Minh
Thiên Minh : anh giúp em bổ gang bổ thận, sức khỏe dồi dào
Nhất Phong : muốn đem em ra chém đầu cho rồi, đỡ phiền phức
Thiên Minh : Vương gia, nói được làm được đừng có mà hâm dọa em
Nhất Phong nhìn ngắm thân hình nõn nà của người trước mắt, say sưa theo dõi từng cử chỉ của Thiên Minh
Thiên Minh khoác từng lớp áo vào, trượt trên làn da mịn màng, vải mềm mại rũ xuống, từ từ che đi thân thể trắng ngần, Nhất Phong cau mày tiếc nuối
Nhất Phong : Thiên Minh, không đợi anh lên cùng sao
Thiên Minh biễu môi nhìn về hướng Nhất Phong trêu chọc
Thiên Minh : vương gia, mời ngại gọi mấy ái thê đến mà hầu hạ
Nhất Phong lắc đầu mỉm cười: em ấy bị mình chìu đến mức không còn biết lễ nghĩa gì nữa rồi
.
.
.
Thiên Minh xoay đi rời khỏi phòng suối khoáng rồi đi thẳng về hướng cửa, chạy ra ngoài chơi nhưng bị thị vệ ngay cửa giữ lại
Thiệu Thị Vệ: Vương gia, Thiên Minh công tử muốn ra ngoài, thị vệ đã chặn lại ngay cửa
rồi
Nhất Phong : kêu một số thị vệ theo sau bảo vệ em ấy, dẫn em ấy đi ăn mấy món ngon trong thành đi
Thiệu Thị Vệ: tuân lệnh
.
.
.
Trên lầu một quán ăn trong thành
Quý công công : khởi bẩm hoàng thượng, công chúa trốn ra khỏi cung rồi
Hoàng thượng: nó đang ở bên dưới kìa
Quý công công : dạ, đâu ạ
Hoàng thượng: kêu thị vệ đuổi theo nó, xem nó chạy được đến đâu
Quý công công : tuân lệnh
.
.
Trong thành, các cửa hàng buôn bán nhộn nhịp, Thiên Minh đã ăn tất cả các món ăn vặt từ khi rời phủ đến bây giờ, không gian hàng nào mà Thiên Minh không ghé
Trần Lư: công tử, cậu không cảm thấy no à
Thiên Minh : không
Trần Lư: cậu còn ăn được à
Thiên Minh: tất nhiên, đồ ăn ngon mà
Thiên Minh nhìn đằng trước, có một cậu bé té từ trên cao xuống, cậu bé khóc dữ dội
Thiên Minh chạy đến bế cậu bé để lên cái ghế gần đó
Trần Lư: công tử, bẩn hết áo của cậu rồi
Thiên Minh : bẩn thì giặt, cứu người trước
Thiên Minh băng bó lại vết thương cho cậu bé rồi đứng dậy, Tinh Nhi chạy đến va vào người Thiên Minh , Thiên Minh ngồi chồm hổm hơi lâu nên tê chân, vừa bị va vào đã ngã ra sau, Tinh Nhi ngã xoài trên người Thiên Minh, nhanh tay kéo người Thiên Minh đè lên
người mình, đám thị vệ chạy qua không thấy Tinh Nhi nên chia ra tìm kiếm khắp nơi
〰️1: thấy công chúa đâu không
〰️2: bên này không có
〰️1: chia nhau ra, đi về phía trước tìm
Tinh Nhi: anh nằm im đi, đừng để bọn người đó thấy tôi
Thiên Minh chống tay xuống đất, không để người mình chạm vào cô gái vì áo của Thiên Minh đang dính bùn đất
Tinh Nhi ngước lên nhìn dáng vẻ thanh tú của Thiên Minh , mùi hương phản phất quanh mũi, Tinh Nhinhư chìm đắm vào nhan sắc của một mỹ nam tuyệt sắc
Tinh Nhi: sao anh thơm quá vậy
Thiên Minh : hả, tôi..
Trần Lư: hai người ngồi dậy đi chứ, đang ở
ngoài đường ngoài xá mà làm cái trò gì không biết
Thiên Minh chồm người đứng dậy, đưa tay ra hướng về Tinh Nhi
Thiên Minh : để tôi kéo cô dậy
Tinh Nhi ngước lên nhìn Thiên Minh , đưa tay nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Thiên Minh
.
.
Quý công công : hoàng thượng, không tìm được công chúa
Hoàng thượng: lại đây, thấy nó đứng kế tên nam nhân kia không, bắt hai đứa nó giam vào đại lao
Quý công công : hoàng thượng, cậu ta không bắt được đâu ạ
Hoàng thượng: cậu ta là ai mà ta không được bắt
Quý công công : hôm nọ thần vào phủ vương gia thăm em gái thần, có thấy cậu ấy trong
phủ, nghe nó nói cậu ấy là Nam sủng của vương gia
Hoàng thượng: cái gì????
Quý công công : cậu ấy ở trong biệt viện riêng, phu nhân nào vào đó sẽ bị đuổi khỏi phủ
Hoàng thượng: Nam sủng à, sao không nghe đệ ấy nói gì
Quý công công : Vương gia giấu cậu ấy rất kỹ, không biết sao nay lại cho cậu ấy ra ngoài
Hoàng thượng: bắt hai đứa giam vào đại lao, thập bát đệ muốn thì đến chuộc người, không ta đem hắn đi hành quyết
Quý công công: hành quyết sao hoàng thượng
Hoàng thượng: bao che công chúa bỏ trốn, cản trở người thi hành công vụ
Quý công công : thần sẽ sai người đi báo với vương gia
Hoàng thượng: dẫn hắn về cung trước, rồi kêu người thông báo
.
.
.
Thiên Minh vừa kéo Tinh Nhi đứng dậy,
đã bị một toán thị vệ đến vây lại, bắt cả hai đưa đi, giải vào hoàng cung, nhốt vào đại lao hoàng thất
Trần Lư ngỡ ngàng, nhanh chóng chạy về báo
với Nhất Phong
.
.
Trần Lư hất ha hất hải chạy về phủ, vừa vào
phủ đã chạy đến phòng Nhất Phong
Trần Lư: Thiệu thị vệ, có vương gia trong
phòng không
Thiệu thị vệ: vương gia ra ngoài được một lúc rồi
Nhất Phong từ ngoài bước vào thấy bộ dạng Trần Lư nên trầm giọng hỏi
Nhất Phong: ngươi không theo bảo vệ Thiên
Minh, đến đây làm gì
Trần Lư: vương gia, công tử bị thị vệ hoàng
thất bắt đi rồi
Nhất Phong : thị vệ hoàng thất bắt em ấy làm gì
Nhất Phong : nói
Trần Lư: công chúa trốn dưới người công tử,
cả hai vừa đứng dậy thì bị thị vệ bắt đi
Nhất Phong: cái con bé này, lại gây họa rồi
Nhất Phong: kêu người chuẩn bị ngựa, ta phải
vào hoàng cung đón em ấy về
Thiệu Thị Vệ: dạ
.
.
Nhất Phong leo lên lưng ngựa, bằng tốc độ nhanh nhất, thốc ngựa phi thẳng vào hoàng cung
.
.
Quý công công: hoàng thượng, vương gia đang ở ngoài cầu kiến
Hoàng thượng: chưa cho người đi gọi mà đệ ấy đến rồi à, cho vào đây
Nhất Phong mặt mày cau có bước vào, vừa gặp hoàng thượng đã tỏ vẻ khó chịu, trách móc
Nhất Phong : hoàng huynh, muội ấy nghịch ngợm thì huynh bắt muội ấy về, sao lại bắt người của đệ
Hoàng thượng: đệ bình tĩnh đi, ta vừa mới về chưa làm gì được hắn đâu
Nhất Phong : tốt nhất là em ấy không bị gì
Hoàng thượng: nghe nói thằng nhóc đó là Nam sủng của đệ
Nhất Phong : không sớm thì muộn
Hoàng thượng: đệ có tin ta đem hắn đi hành quyết không
Nhất Phong : trả người cho đệ
Hoàng thượng: lần đầu tiên ta thấy đệ rối loạn như vậy đó, hắn ta quan trọng đến vậy à
Nhất Phong : hoàng huynh, trả em ấy cho đệ
Hoàng thượng: ta có bắt hắn ta làm nam sủng của ta đâu mà đệ muốn đòi người đến như vậy
Nhất Phong : ai biết được huynh
Hoàng thượng: người đâu, đem tên tiểu tử kia ngũ mã phanh thây cho ta
Nhất Phong : không được
Nhất Phong : hoàng huynh, huynh muốn làm gì đệ cũng được, đừng làm tổn thương em ấy
Hoàng thượng: đùa với đệ thôi, ha ha ha
Nhất Phong : huynh đùa không vui
Hoàng thượng: dẫn tên tiểu tử đó ra đây
Quý công công bước vào, cuối đầu chào Nhất Phong , tiến đến gần nói nhỏ vào tai Hoàng
thượng
Quý công công : hoàng thượng, công chúa ôm chặt cậu ấy, thị vệ không dám đụng vào
Hoàng thượng: dẫn cả hai lên đây
Quý công công : dạ
Tinh Nhi nhảy lên vai, ôm chặt lấy người Thiên Minh không chịu buông, làm thị vệ và người bị Tinh Nhi đu trên lưng là Thiên Minh cũng bó tay, không biết nói gì
Thiên Minh cỏng Tinh Nhi trên lưng bước vào điện, vừa vào Thiên Minh cuối đầu chào
hoàng thượng vì Tinh Nhiđang ở trên lưng, không quỳ xuống được
Nhất Phong nhìn thấy Tinh Nhi đang đu trên lưng Thiên Minh liền bước đến tỏ vẻ giận dữ nhìn Tinh Nhi
Nhất Phong : Tinh nhi, trèo xuống
Tinh Nhi: không, huynh ấy là của muội, muội phải giữ chặt huynh ấy không buông
Hoàng thượng: ha ha ha ta thấy tốt nhất là đem cậu ta đi hành quyết là xong
Tinh NhiNhất Phong : không được
Nhất Phong : Tinh nhi, trèo xuống mau
Tinh Nhi: không, muội nhất quyết giành huynh ấy, huynh đừng vọng tưởng tách huynh ấy ra khỏi muội
Thiên Minh : công chúa, người trên lưng tôi từ nãy đến giờ không nóng sao
Tinh Nhi: không nóng
Tinh Nhi: hoàng huynh, ban hôn huynh ấy cho muội, không muội sẽ cắn lưỡi tự tử tại đây
Nhất Phong : không được
Tinh Nhi: sao không, tóm lại Thiên Minh là của muội
Hoàng thượng: heiz.....
Nhất Phong đưa tay điểm huyệt của Tinh Nhi, Tinh Nhi ngã ra sau ngất xĩu, Nhất Phong đón lấy Tinh Nhi trên tay, còn Hoàng Thượng trợn
tròn mắt nhìn Nhất Phong
Hoàng thượng: lần đầu tiên trẫm thấy đệ nhẫn tâm với muội ấy như vậy đó
Nhất Phong : người đâu, đưa công chúa về tẩm cung nghĩ ngơi
Thiên Minh ngơ ngác nhìn Nhất Phong không biết chuyện gì vừa xảy ra
Nhất Phong : hoàng huynh, đệ xin phép cáo lui
Nhất Phong xoay qua nhìn Thiên Minh : Thiên Minh
Thiên Minh giật mình trả lời: dạ
Nhất Phong : chào hoàng thượng rồi về
Thiên Minh : thần xin phép cáo lui
Hoàng thượng: ta cho ngươi đi chưa mà ngươi dám lui
Nhất Phong : hoàng huynh
Thiên Minh : hoàng thượng, thần
Hoàng thượng: nếu ngươi theo đệ ấy về, ta sẽ ban hôn đệ ấy để ngươi chính thức làm nam sủng của đệ ấy
Thiên Minh : tôi là đàn ông mà sao có thể làm nam sũng
Nhất Phong : hoàng huynh, huynh
Hoàng thượng: vậy thì đem ngươi đi trảm hoặc nhẹ hơn là ngũ mã phanh thây
Nhất Phong : huynh
Hoàng thượng: trật tự nào
Thiên Minh trợn tròn mắt sợ hãi, trầm tư suy nghĩ
((Thiên Minh : gật đầu đại, có gì đâu mà sợ, anh ấy cũng không hại gì mình, nếu không đồng ý, tên điên kia sẽ phanh thây mình mất))
Thiên Minh : được, tôi đồng ý
Nhất Phong : thật sao Thiên Minh
Thiên Minh quay qua nhìn Nhất Phong nhe răng ra cười lằm bằm trong miệng: em còn
muốn sống
Hoàng thượng: chọn ngày lành, tuần sau cử hành hôn lễ
Nhất Phong : hoàng huynh
Hoàng thượng: chuyện gì
Nhất Phong : phong Thiên Minh làm vương phi luôn được không
Thiên Minh, Hoàng thượng: hả
Hoàng thượng: rồi, đệ về đi, sau khi xong thánh chỉ, ta sẽ phong hắn ta làm vương phi
Nhất Phong kéo tay Thiên Minh ra về, còn Hoàng thượng cười mỉm dõi theo sau
Quý công công : hoàng thượng, phong cậu ta làm vương phi thật sao ạ
Hoàng thượng: nếu công bố với thiên hạ đệ ấy cưới nam nhân, con cháu đệ ấy sẽ không còn cơ hội trở thành hoàng đế
Quý công công : hoàng thượng anh minh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip