Tập 20 (HTrên ngựa)
Thiên Minh vừa ngủ được một lát đã bị một bàn tay ấm áp bế thốc lên ôm vào người, mùi hương rất quen thuộc, Thiên Minh mơ màng mở mắt nhìn lên thì đã nghe thấy giọng trầm ấm quen thuộc càm ràm bên tai
Nhất Phong: ai cho em ngủ ở đây
Thiên Minh : Nhất Phong, không phải anh..
Mộc Chi nhìn qua cũng tỏ vẻ ngạc nhiên
Mộc Chi: ngài không bị trọng thương sao
Nhất Phong quay qua trừng mắt nhìn Mộc Chi: cô chưa đủ bản lĩnh
Mộc Chi: ngài...
Nhất Phong: chúng ta về thôi Thiên Minh
Thiên Minh : hả, còn hoàng thượng
Nhất Phong: kệ huynh ấy, anh đưa em về trước
Thiên Minh : bỏ em xuống đi, anh còn bị thương đó
Nhất Phong: ôm anh đi Thiên Minh
Thiên Minh choàng tay lên
ôm lấy cổ Nhất Phong, dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc, rời khỏi đại lao, bước lên xe ngựa, trở về vương phủ
.
.
Tại thư phòng của Hoàng thượng
Quý công công: bẩm hoàng thượng, vương gia đã vào đại lao đưa vương phi hồi phủ rồi ạ
Hoàng thượng: ừ, hai người đó tốt nhất là nên vui vẻ hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long
Quý công công: hoàng thượng nói sao ạ
Hoàng thượng: ngươi lui đi
Quý công công: hoàng thượng, thần còn có việc bẩm báo ạ
Hoàng thượng: việc gì
Quý công công: đã hơn một tháng rồi hoàng thượng không thị tẩm bất kỳ phi tần nào hết ạ
Hoàng thượng trầm tư một lúc rồi nói: tối nay bãi giá "Y Nguyệt Cung"
Quý công công: hoàng thượng muốn thị tẩm Yến Phi ạ, để thần dặn người chuẩn bị
Hoàng thượng: không cần, trẫm muốn nàng ấy bất ngờ
Quý công công: thần tuân chỉ
.
.
Nhất Phong ngồi trên xe ngựa cứ nhìn Thiên Minh mãi không thôi một lúc sau Nhất Phong truyền lệnh
Nhất Phong: ngừng lại
Thiệu thị vệ: vương gia có gì sai bảo ạ
Nhất Phong: ngươi đưa ngựa cho ta, ta đưa vương phi đi dạo, các ngươi về trước đi
Thiệu thị vệ: tuân lệnh
Nhất Phong và Thiên Minh cưỡi trên một con ngựa cùng nhau đi về cánh rừng phía trước, đi dạo được một lúc, trời cũng sập tối, trước mặt hai người là ánh trăng sáng ngời vừa soi bóng xuống mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng, chiếu sáng gương mặt đẹp đẽ tuyệt trần của Thiên Minh, Nhất Phong say sưa nhìn Thiên Minh với đôi mắt tràn đầy nhớ thương, day dứt, và niềm xúc động nghẹn ngào
Nhất Phong nhẹ nhàng luồn tay ra phía trước ôm chặt lấy Thiên Minh , hơi thở nóng rực liên tục phả vào cổ Thiên Minh , gương mặt Thiên Minh ửng hồng ngượng ngùng như đoán được Nhất Phongmuốn làm gì
Thiên Minh đè tay Nhất Phonglại, rồi
nói: Đừng mà, không được đâu
Nhất Phongcười ma mãnh đáp lại : em đừng sợ, với kỹ năng cưỡi ngựa của anh sẽ không để em ngã xuống đâu
Nhất Phong luồn tay vào trượt trên bờ mông láng mịn, nhẹ nhàng đưa từ từ vào cút huyệt một ngón tay rồi đến hai ngón tay, nghịch ngợm trêu đùa cút huyệt, còn Thiên Minh thì khó chịu, cầm chặt dậy cương kim nén không
dám cử động mạnh
Thiên Minh : a........
Nhất Phong luồn tay qua dây cương, rồi nhẹ nhàng đưa tay vào ngực Thiên Minh , mơn trớn se hạt đậu trên ngực Thiên Minh , mút liếm vành tai của Thiên Minh rồi hỏi nhỏ
Nhất Phong: muốn cùng anh không Thiên Minh
Thiên Minh : ưm... không được.... không được
Nhất Phong đưa tay nghịch ngợm, chọt ngoáy
liên tục, tốc độ ra vào cút huyệt cũng nhanh hơn
Thiên Minh khó chịu cực kỳ, rên rỉ vào không trung: ư..... đừng mà.... em sợ.... ah....
Nhất Phong ghé vào tai Thiên Minh thì thào: đừng sợ, anh sẽ giữ chặt em
Thiên Minh khó chịu, nóng rực cả người, tay nắm chặt dây cương, miệng thốt ra từng lời ấp úng
Thiên Minh : em khó chịu a.... em muốn...
Nhất Phong: muốn của anh đúng không Thiên Minh
Thiên Minh : muốn.... a.... ah... em muốn... của anh
Nhất Phong: hay thôi vậy, giờ mình về thôi
Thiên Minh xoay đầu qua, giữ chặt lấy gương mặt ma mãnh đang trêu chọc mình, ngoạm lấy đôi môi mềm mại, cuồng nhiệt luồn lưỡi mình vào miệng Nhất Phong, mút chặt lấy cái lưỡi của người đang ra sức chọt ngoáy cúc hoa của mình
Thiên Minh đôi má ửng hồng, e thẹn cuối mặt hỏi Nhất Phong: về sao anh còn nghịch của em
Nhất Phong: anh.....
Thiên Minh đưa tay ra sau, nới lỏng thắt lưng của Nhất Phong, trượt nhẹ lưng hông của Nhất Phong làm gậy thịt nóng rực trồi ra ngoài, giương mình kiêu hãnh
Thiên Minh đưa tay giữ chặt yên ngựa, Nhất Phong luồn tay qua hông, nhấc nhẹ người Thiên Minh lên một chút, dùng tay còn lại trượt y phục Thiên Minh làm lộ ra bờ mông trắng nõn rồi nhanh chóng đẩy gậy thịt đang căng cứng của mình vào cút huyệt đã được nghịch phá đến trơn ướt mềm mại
Thiên Minh : ah...... nóng....
Nhất Phong: ah.. của em chặt quá Thiên Minh
Thiên Minh nhắm chặt hai mắt, cắn răn, từng tiếng rên nhẹ phát ra theo nhịp bước đi từ tốn của con ngựa hùng dũng, giọt nước mắt rỉ rả rơi từ khóe mắt theo cơn gió bay vào không trung
con ngựa to lớn vẫn thong dong, từ tốn tiến về phía trước, mặc kệ hai người đang nghịch ngợm chọc phá nhau trên lưng mình
gậy thịt của Nhất Phong nhấp nhỏm ra vào, lấp đầy bên trong Thiên Minh , làm Thiên Minh khó chịu, vặn vẹo, uốn éo cơ thể, rên rỉ liên hồi, cơ thể lâng lâng không chịu được, Thiên Minh vô tình đập mạnh chân vào hông ngựa làm con ngựa giật mình, phi nhanh về phía trước, Thiên Minh vừa sợ hãi, vừa khó chịu hét lên
Thiên Minh : a......... ưm...... a...... em..... sợ.... a.....
Thiên Minh hốt hoảng xoài người ra trước ôm chặt lấy cổ ngựa vì sợ bị ngã, cút huyệt vì thế mà ngày một xiết chặt, ôm lấy gậy thịt, liên tục trượt ra trượt vào làm cả hai đồng thanh phát ra những âm thanh thuần khiết của dục vọng
Nhất Phong: ah...
Thiên Minh : ưm...
Con ngựa cứ thế, phi thẳng đến bờ hồ trước mặt, gậy thịt của Nhất Phong bất ngờ bị cút huyệt kẹp chặt, phải một lúc sau Nhất Phongmới có thể bình tĩnh đưa tay kéo cương ngựa từ từ đứng khựng lại trước khi nó chạy thẳng xuống hồ
Thiên Minh trợn mắt, mặt nhăn nó nhìn về phía trước: nó... ah.... chút... nữa... ah... chúng ta xuống hồ.... ah....
Nhất Phong xoay đầu con ngựa lại, nhìn Thiên Minh nhoẻn miệng cười ma mảnh như nghĩ ra điều gì đó rồi luồn tay ra trước, kéo Thiên Minh dậy, ôm sát vào người mình
Nhất Phong: Không sao rồi Thiên Minh, anh giữ chặt em rồi
Thiên Minh hoảng sợ giữ chặt lấy cánh tay đang ôm lấy người mình
Thiên Minh : ah.... em... sợ.....
Nhất Phong cười ma mảnh, chỉnh lại tư thế, một tay giữ cương ngựa, một tay ôm chặt lấy Thiên Minh , hai chân giữ chặt hai bên bàn đạp, thúc ngựa chạy nhanh về phía trước
Thiên Minh : ah...... ah..... ư....... đừng.... a......
cả hai ở trên ngựa, gậy thịt nheo nhịp phi của con ngựa kịch liệt trượt ra trượt vào cút huyệt mà không theo bất kỳ một quy luật nào.
Thiên Minh cảm giác đan xen lẫn lộn, vừa sung sướng, vừa sợ hãi, gào khóc, uốn éo cơ thể, làm cút huyệt co bóp mạnh mẽ xiết chặt bao bọc toàn bộ gậy thịt, cả hai hưng phấn tột độ, Nhất Phong bất chợt giữ cương làm con ngựa đang chạy từ từ chậm dần đột nhiên ngừng lại, gậy thịt đâm sâu cực độ vào cút huyệt làm Thiên Minh giật bắn người, cút huyệt vì thế mà xiết chặt hơn, cả hai cùng đạt cực khoái, từng đợt tinh khí ồ ạt bắn ra, Thiên Minh nghiêng đầu hôn lấy đôi môi của Nhất Phong mà tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài
Nhất Phong: Thiên Minh, em giỏi thật, ha ha ha
Thiên Minh : anh còn dám chọc em, đồ xấu xa
Nhất Phong: anh cho em cơ hội cuối, rút lại lời nói vừa
Thiên Minh : không, anh là đồ xấu xa
Nhất Phong đặt hai tay lên eo Thiên Minh , động tác nhanh gọn nhấc Thiên Minh đưa lên không trung, động tác nhanh gọn dứt khoác xoay người Thiên Minh lại, rồi đỡ lấy Thiên Minh , để Thiên Minh mặt đối mặt với Nhất Phong, ngồi lên đùi Nhất Phong, hai chân dang ra hai bên.
Nhất Phong đưa tay ngắt cái mũi xinh đẹp rồi trừng mắt nhìn Thiên Minh : sợ không
Thiên Minh mếu máo nhìn Nhất Phong: đôi mắt rưng rưng ứ lệ: anh là đồ đáng ghét
Nhất Phong nhanh gọn xoài người ra trước, một tay cầm cương ngựa, một tay luồn ra sau lưng đỡ lấy đầu Thiên Minh , mạnh mẽ, cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi mềm mại, mịn màng
Thiên Minh miên man bị cuốn vào nụ hôn của Nhất Phong như bị cuốn vào vòng xoáy vũ bão, Thiên Minh theo quáng tính choàng tay ra sau ôm chặt lấy người Nhất Phong, hai thân thể nóng rực áp sát vào nhau
Thiên Minh : ưhm........
Một tiếng rên nhẹ từ cổ họngThiên Minh , Nhất Phong đưa tay trượt áo Thiên Minh xuống, để lộ ra khuôn ngực trắng mịn nõn nà, Nhất Phong cúi đầu xuống mút chặt hạt đậu thịt trên ngực Thiên Minh rồi nghịch ngợm nghiến răng làm Thiên Minh đau đến uốn éo cơ thể
Thiên Minh : ah.... đừng.... em đau.....
Nhất Phongbuông dây cương ra, đưa tay xoa nắn, se mạnh hạt đậu bên ngực còn lại, lâu lâu nghịch ngợm kẹp chặt hai ngón tay lại
Thiên Minh khó chịu, vặn vẹo liên hồi: ah..... anh chơi cái trò gì vậy
Nhất Phongcười nham nhỡ, dốc sức mút chặt bên hạt đậu chưa mút, tay bên kia mạnh mẽ dùng hai ngón tay theo lực mút mà bóp hạt đậu còn lại
Thiên Minh : ah... ah...... ư.........
Các dây thần kinh trong người Thiên Minh căng ra như muốn đứt ra từng khúc, một loại kích thích khoái cảm lạ lùng lấn át từ ngực chạy lên não, mãnh liệt xâm chiếm toàn bộ dây thần kinh cảm xúc trên người Thiên Minh
Thiên Minh phát ra ú ớ những tiếng rên rỉ, gậy thịt cả hai cũng đã dần cứng lên trở lại. Thiên Minh cũng không hiểu sao bản thân lại có cảm giác cút huyệt đang co bóp dữ dội, dịch khi nãy đọng lại trong cút huyệt bị lực co bóp của cút huyệt không ngừng rỉ rả chảy ra, thấm vào y phục cả hai đang mặc.
Nhất Phong nâng lưng Thiên Minh lên ôm chặt lấy người Thiên Minh , đưa miệng nói nhỏ vào tai Thiên Minh
Nhất Phong: vòng chân qua hông anh đi, không em sẽ té đó
Thiên Minh trừng mắt nhìn Nhất Phong, nhanh gọn vòng chân qua hông rồi quắp lại, sợ lại đụng vào mông con ngựa, nó hí một phát là cả hai bay xuống đường
Nhất Phong nhìn Thiên Minh cười mỉm, một tay giữ dây cương, một tay luồn xuống dưới giữ lấy gậy thịt của mình đẩy vào cút huyệt trơn ướt
Thiên Minh : ưhm....
Nhất Phong: ôm chặt anh nha Thiên Minh
Nhất Phongcầm cương ngựa, chân đạp vào bàn đạp, thúc giục ngựa lần nữa, con ngựa theo lực thúc, chạy như bay về phía trước.
Thiên Minh ôm chặt lấy thân người Nhất Phong, gậy thịt một lần nữa trượt ra trượt vào cút huyệt liên hồi, ngựa vẫn cứ chạy về phía trước, Thiên Minh hai tay xiết chặt lấy Nhất Phong khó chịu vô cùng, lâu lâu Nhất Phong lắc nhẹ hông làm gậy thịt ngọ nguậy bên trong xúc huyệt, chạm vào từng cánh hoa mềm mại bên trong
Thiên Minh : ah.............
Nhất Phong: muốn anh mạnh nữa không Thiên Minh
Thiên Minh : ah... muốn.... ah.....
Nhất Phong từ từ thúc ngựa dừng lại, buông lơi một chân khỏi bàn đạp, dùng khinh công đạp một bên còn lại làm cả hai bay lên không trung, Nhất Phong đẩy mạnh gậy thịt của mình liên tục vào cút huyệt của Thiên Minh , Thiên Minh giật mình vì bị gậy thịt liên tục thúc mạnh chạm vào điểm G, rùng mình bắn ra từng đợt dịch ấm nóng vào người Nhất Phong làm cút huyệt từng đợt từng đợt co
bóp xiết chặt lấy gậy thịt
Nhất Phong chìm đắm trong cảm giác đê mê bất tận, Nhất Phong nhẹ nhàng hạ người xuống, một chân đạp vào bàn đạp, cả hai ngồi mạnh xuống yên ngựa, gậy thịt cắm sâu cực hạn bị xiết chặt, Nhất Phongrùng mình đạt cực khoái, dịch lấp đầy trong cút huyệt, rỉ rả chảy ra ngoài
Nhất Phong ôm chặt lấy người Thiên Minh rồi đưa tay chỉnh lại quần áo cho Thiên Minh , che lại làn da trắng nõn mịn màng
Thiên Minh vẫn cứ khư khư ôm chặt lấy người Nhất Phong, như sợ buông ra Nhất Phong sẽ bay hơi mất
Nhất Phong ghé miệng vào tai Thiên Minh hỏi: em muốn nữa không Thiên Minh
Thiên Minh mếu máo, đôi mắt long lanh nhìn Nhất Phong: anh ức híp em
Thiên Minh : anh ỷ anh võ công cao cường, anh ức hiếp em
Thiên Minh : hu hu hu
Thiên Minh : hu hu hu
Nhất Phong thấy Thiên Minh mếu khóc đau xót tận tâm can, luồn tay ra sau, ôm chặt Thiên Minh vào người thủ thỉ
Nhất Phong: anh xin lỗi, đừng khóc mà, anh sai rồi, đừng khóc mà
Thiên Minh : hu hu hu
Nhất Phongnâng gương mặt đang mếu máo hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại
Nhất Phong: đừng khóc nữa, xoay người lại, anh đưa em về
Nhất Phong giữ dây cương, khựng ngựa lại, nhẹ nhàng giúp Thiên Minh xoay người lại rồi thúc ngựa từ ngoài thành trở về vương phủ
Về đến phủ, Nhất Phong nhảy xuống ngựa, đưa tay đón lấy Thiên Minh , Thiên Minh vừa bước xuống đất, Nhất Phong đã bế Thiên Minh lên ôm vào người nói nhỏ vào tai
Nhất Phong: anh bế em vào như vậy sẽ không ai thấy tướng đi của em mà biết chúng ta vừa làm gì
Thiên Minh xấu hổ úp mặt vào ngực Nhất Phong cho đến khi Nhất Phong bế Thiên Minh vào phòng tắm, sau khi tắm gội sạch sẽ, cả hai cùng trở về giường, Thiên Minh áp mặt lên ngực Nhất Phong, miên man chìm vào giấc ngủ
Nhất Phong ôm chặt Thiên Minh vào người, rồi trầm mặc miên man nhìn lên trần nhà
Nhất Phong: mẫu hậu, là con bất hiếu, không thể đến dự tang lễ của người, nhưng nếu con tỉnh lại, hiểu lầm chưa xóa bỏ, em ấy sẽ mãi mãi rời xa con
Giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gương mặt Nhất Phong, dù Thái hậu có làm bao nhiêu chuyện ác, dù Thái hậu có sai người giết Nhất Phong nhưng dù sao thì bà ấy vẫn là mẫu thân của Nhất Phong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip