Tập 27

Sáng sớm trời còn chưa sáng, Nhất Phong đã nghe tiếng gà gáy ở bên ngoài, sợ Thiên Minh thức giấc nên Nhất Phongra ngoài sai người hầu bắt mấy con gà ném qua chỗ khác


Nhất Phong trở về giường càm ràm: cái phủ sắp bị em ấy làm thành vườn thú rồi


Thiên Minh quay qua, tựa đầu vào ngực Nhất Phong, rồi vòng tay qua ôm chặt vàongười, Nhất Phong đưa tay sờ đôi má mịn màng, vén tóc Thiên Minh sang một bên


Nhất Phong: thôi kệ, chỉ cần em vui là được rồi, em muốn làm gì cũng được.


Tờ mờ sáng Nhất Phong đã dậy chuẩn bị cho buổi triều sớm, Thái tử Sơn Quốc xin phép Hoàng thượng được làm khách trong vương phủ, Nhất Phongnhất quyết không cho nên hoàng thượng cũng một mực từ chối lời đề nghị của Thái tử Sơn Quốc


..Thái tử Sơn Quốc đem đến rất nhìu cống phẩm tặng cho hậu cung của Hoàng thượng, hoàng hậu cũng cho người mời Thiên Minh vào để chọn quà.


Thiên Minh chọn một chiếc nhẫn bằng ngọc rất đẹp, chạm trỗ rất tinh xảo, Thiên Minh vừa nhìn đã ưng mắt ngay. Sau khi chọn quà xong Thiên Minh cùng Tinh Nhi đi đến ngự hoa viên chơi thả diều


Thiên Minh: Tinh Nhi, anh nghe nói hoàng thượng muốn gả em cho thái tử Sơn quốc hả


Tinh Nhi: hoàng huynh muốn gả thì gả con gái của huynh ấy, không có quyền gả em


Thiên Minh: sao vậy


Tinh Nhi: lúc trước em đã xin Tiên đế một ý chỉ, ngoài Tiên đế không ai có quyền định đoạt hôn sự cho em


Thiên Minh: ừ, vậy cũng tốt, em không bị bắt lấy người em không yêu


Tinh Nhi: nhưng mà


Thiên Minh: sao vậy Tinh Nhi


Tinh Nhi: người em yêu, em cũng không cưới được


Thiên Minh: Tinh Nhi, em lại vậy rồi


Tinh Nhi: Thiên Minh, cỏng em dạo ngự hoa viên được không


Thiên Minh: hôm khác anh cỏng em nha, lưng anh hơi đau chút


Tinh Nhi: anh mắc chứng đau lưng thâm niên hả, vài hôm lại thấy đau lưng đi không nổi


Thiên Minh: anh...


Tinh Nhi: em nói không phải sao


Thiên Minh: hôm khác rồi ang cỏng em, chịu không


Tinh Nhi: anh hứa rồi đó


Thiên Minh: ừ


Tinh Nhi quay qua nhìn Thiên Minh chăm chăm, đờ cả người


Thiên Minh: gì vậy Tinh Nhi, sao nhìn anh dữ vậy


Tinh Nhi: áo anh thiết kế xẻ ngực, nhìn nghiêng như vậy, em thấy săn thật


Thiên Minhtự nhìn xuống rồi cười nhẹ: anh tập gym hằng ngày mà, sao không săn được chứ


Tinh Nhi: anh có thể bớt đẹp được không Thiên Minh


Thiên Minh: không được đâu, phải mỗi ngày đẹp hơn chứ


Tinh Nhi: anh ác lắm


Tinh Nhi: ơ... con diều của em


Gió quá lớn làm con diều của Tinh Nhi đứt dây, máng vô cành cây bên kia


Thiên Minh: để anh đi lấy về cho em


Tinh Nhi: bỏ đi Thiên Minh, cây cao lắm


Thiên Minh trèo lên cây lấy con diều cho Tinh Nhi..Nhất Phong thượng triều xong liền hỏi thuộc hạ


Nhất Phong: vương phi đâu rồi


Thiệu thị vệ: dạ, vương phi đang leo cây


Nhất Phong: cái gì?


Nhất Phong: đưa ta đến đó ngay


Thiệu thị vệ: dạ


Nhất Phong đến nơi thì thấy Thiên Minh đang đu trên một cành cây, thị vệ thì hốt hoảng, chạy toán loạn bên dưới, Nhất Phongngước đầu nhìn lên quát lớn


Nhất Phong: Thiên Minh


Thiên Minh quay đầu qua nhìn về phía Nhất Phong: Nhất Phong, cứu em


Nhất Phong: buông tay ra, anh đỡ


Thiên Minh: không buông đâu, té chết đó


 Nhất Phong đạp chân bay lên không, hướng về phía Thiên Minh, một tay chụp nhánh cây Thiên Minh đang bám vào, chân chịu lực ở cành cây bên dưới, mặt đối mặt với Thiên Minh, tay còn lại thì đỡ dưới eo Thiên Minh, nhẹ nhàng nói

Nhất Phong: buông tay ra, anh đỡ được em rồi


Thiên Minh quay qua nhìn Nhất Phong, một tay buông cành cây ra đưa tay qua ôm cổ Nhất Phong rồi từ từ thả lỏng người, Nhất Phong nhanh chóng đón lấy người Thiên Minh ôm lại rồi đạp nhẹ vào cành cây, dùng khinh công đưa Thiên Minh từ từ chạm đất, chân vừa chạm đất Thiên Minh đã ôm chầm lấy người Nhất Phong, úp mặt vào khuôn ngực săn chắc của Nhất Phong,


Nhất Phongbực bội cằn nhằn: em tưởng mình là gấu à, leo lên đó làm gì


Thiên Minh: em xin lỗi, em không nghĩ nó cao như vậy


Nhất Phong đưa tay xoa đầu Thiên Minhrồi ôn tồn hỏi: sợ không


Thiên Minh: không sợ


Nhất Phong: sao không sợ


Thiên Minh: ôm anh rồi, không sợ


Nhất Phong: mình về thôi


Thiên Minh: ừm


..Cả hai rời hoàng cung trở về vương phủ, trên đường trở về Nhất Phong trầm giọng hỏi Thiên Minh


Nhất Phong: sao em biết Uyển Nhi hại em hết lần này đến lần khác mà không nói với anh


Thiên Minh trợn mắt nhìn Nhất Phong rồi chớp chớp mắt: sao anh...


Nhất Phong: anh cho người điều tra mãi mới biết tất cả mọi chuyện là do Uyển Nhi làm, ngay cả việc Uyển Nhi hạ độc Thục Y


Thiên Minh: nhưng anh vẫn không thể trị tội cô ấy


Thiên Minh: em không muốn làm anh khó xử


Nhất Phong: Thiên Minh, anh không thể để cô ấy tiếp tục làm hại em


Thiên Minh: đừng vì em mà khó xử với cha cô ấy, dù gì ông ấy cũng là ân nhân của anh


Nhất Phong: không được


Thiên Minh: không phải em không sao rồi sao, kệ cô ấy đi


Nhất Phong đưa tay ôm chặt Thiên Minhvào người: anh đang điều tra lấy chứng cớ, rồi giao cô ấy cho cha cô ấy định đoạt, coi như trả ơn cho ông ấy


Thiên Minh: đừng vì em mà anh khó xử, em chỉ cần anh yêu em như thế này là đủ rồi


Nhất Phong: em thật ngốc


Thiên Minh: em ngốc giống anh vậy đó


Nhất Phong: ha ha ha


Nhất Phong: Thiên Minh, anh yêu em


Thiên Minh: em không yêu anh nữa


Nhất Phong nhăn mặt nhìn Thiên Minh: sao lại không yêu anh nữa


Thiên Minh: vì em không thể sống mà thiếu anh nên em ghét anh


Nhất Phong: không được ghét anh


Thiên Minh: ghét anh


Nhất Phong nâng cằm Thiên Minh lên, nói nhỏ vào tai Thiên Minh


Nhất Phong: còn ghét anh, anh sẽ ăn thịt em đó Thiên Minh


Thiên Minh: không sợ


Nhất Phong: em to gang nhỉ


Nhất Phong nghiêng đầu xuống, hôn lấy đôi môi mềm mại của Thiên Minh, Nhất Phong hôn Thiên Minh được một lúc, từ nụ hôn nhẹ nhàng, đã trở nên bạo hơn, Nhất Phong luồn tay ngang eo, nhấc bỗng Thiên Minhngồi trên đùi mình, cả hai tiếp tục say đắm, miên man mút lấy bờ môi đối phương.


Gương mặt Thiên Minh đỏ ửng làm vành tai đỏ bừng, Thiên Minh ngồi trên đùi Nhất Phong thả cảm xúc dần trôi theo nụ hôn nồng nàn


Nhất Phong: cảm giác hơi nóng phát ra từ hơi thở Thiên Minh, phả vào mặt mình nên ngừng lạiNhất Phong nhìn vào đôi mắt mê hồn, gương mặt trắng hồng đang ửng đỏ, đôi tay Thiên Minh đang vòng qua cổ Nhất Phong


Nhất Phong: Thiên Minh, người em nóng lắm rồi


Thiên Minh: tại anh hết đó


Nhất Phong: anh hôn nữa em có kìm được không Thiên Minh


Thiên Minh: hay anh bỏ em xuống đi Nhất Phong


Nhất Phong: anh đổi ý rồi, anh muốn tiếp tục hôn em


Thiên Minh: anh nghiện hôn rồi, em phải cai cho anh mới được


Nhất Phong: anh không thích cai


Thiên Minh: hừm


Nhất Phong: anh muốn hôn nữa


Thiên Minh: không được đâu, đang trong thành đó, lỡ có ai thấy thì kỳ lắm


Nhất Phong: ai dám chặn xe ngựa của anh, vén màn lên mà em sợ người khác thấy


Thiên Minh: em..


Nhất Phong một tay đưa ra sau ôm eo Thiên Minh, một tay gị đầu Thiên Minh vào, nhẹ hàng hôn đôi môi mềm mại của Thiên Minh


Nhất Phong nhẹ nhàng chuyển động, đưa lưỡi vào khám phá bên trong miệng Thiên Minh, trái tim Thiên Minh đập lên liên hồi theo chuyển động lưỡi của Nhất Phong


Thiên Minh: ưm....


Gương mặt Thiên Minh ửng hồng, môi bị Nhất Phong mút đỏ, đôi mắt mơ màng nhìn Nhất Phong, Nhất Phong đưa tay trượt vào khe hở trên ngực áo rồi luồn tay xuống eo Thiên MinhThiên Minh trợn mắt nhìn rồi gục mặt vào ngực Nhất Phonglý nhí: đừng vậy mà


Nhất Phong: em không thích sao Thiên Minh


Thiên Minh: Nhất Phong


Nhất Phong: anh đây


Thiên Minh: em...


Nhất Phong: vậy thôi, anh hun nữa nha


Thiên Minh: ừm


Nhất Phong rút tay ra rồi đẩy người Thiên Minh nằm xoài xuống, luồn một tay ra sau ôm người Thiên Minh sát vào người mình, tay còn lại đỡ lấy đầu Thiên Minhđẩy tới tiếp nhận nụ hôn của mình, đưa chiếc lưỡi vào khám phá từng ngóc ngách bên trong


Cả hai đang miên man trong nụ hôn cuồng nhiệt, bỗng nhiên xe ngựa dừng lại, Nhất Phong ngẩng đầu lên, tạm ngưng nụ hôn nồng nhiệt hỏi lớn


Nhất Phong: chuyện gì, sao lại ngừng


Thiệu thị vệ: vương gia, tới phủ rồi ạ


Nhất Phong: ờ


Thiên Minh: nhe răng cười rồi úp mặt vào ngực Nhất Phong: làm sao xuống xe bây giờ


Nhất Phong: đợi chút rồi xuống


Thiệu thị vệ bên ngoài nhắc lại: vương gia đến phủ rồi ạ


Nhất Phong: biết rồi, các ngươi vào lấy bậc thang ra cho vương phi đi


Thiệu thị vệ: dạ lấy sẵn rồi ạ


Thiên Minh: không sao đâu Nhất Phong


Nhất Phong bước xuống trước đợi Thiên Minh, Thiên Minh vén màn bước ra, gương mặt vẫn còn ửng hồng, nhưng hạ nhân thường bị bắt nhìn xuống đất nên cũng không thấy gương mặt đang ửng hồng của Thiên Minh


Nhất Phong nắm tay Thiên Minhđi vào thì nghe tiếng gọi


Thái tử Sơn Quốc: vương gia


Nhất Phong xoay đầu qua nhìn, nhưng đưa tay giữ vai Thiên Minhlại không cho xoay qua, cúi xuống nói nhỏ vào tai


Nhất Phong: em về phòng đi, gọi Nhã Tịnh qua chơi cho đỡ buồn, anh có việc nói với hắn taThiên Minh gật đầu nhẹ rồi đi thẳng vào trong


Nhất Phong bước ngược trở ra hỏi Thái tử Sơn Quốc


Nhất Phong: tìm bổn vương có chuyện gì


Thái tử Sơn Quốc: chuyện tam vương gia, chúng ta


Nhất Phong: bổn vương không quan tâm, ngài muốn bàn thì nên tìm người khác, cáo từ


Thái tử Sơn Quốc: vương gia


Nhất Phong đi một mạch vào trong, trở về thư phòng bàn việc với thuộc hạ thân cận


Nhất Phong: ngươi điều tra đến đâu rồi


Thiệu thị vệ: dạ người của chúng ta điều tra được Tam vương gia sau khi được cứu, ngàiấy nhảy xuống vực, trôi dạt đến Sơn quốc


Thiệu thị vệ: bao năm ẩn mình, chịu nhục đợi ngày tập hợp binh mã, lật đổ hoàng thượng


Nhất Phong: anh ta thật không biết tự lượng sức mình


Thiệu thị vệ: giờ phải làm sao đây vương gia


Nhất Phong: để hoàng thượng tự xử


Nhất Phong: ta đi tìm Thiên Minh chút rồi chúng ta về Mộc Châu


Nhất Phong: nghe người hầu báo lại Nhã Tịnh lại bày trò, chắc lôi Thiên Minh vào rồi


Thiệu thị vệ: vương gia cẩn thận ướt người ạ


Nhất Phong: ừ


Nhất Phong vừa bước vào cửa, Thiên Minh đã giật mình chạy ra, đạp vào bẫy của Nhã Tịnh thùng nước từ xa bay lại, Nhất Phong nhanh chân dùng khinh công đá thùng nước về phía Nhã Tịnh, ôm Thiên Minhvào người


Thiên Minh nhìn về phía Nhã Tịnh cười lớn


Thiên Minh: 😆 em ướt nhẹp rồi kìa Nhã Tịnh


Nhã Tịnh cau có nhìn Thiên Minh quát lớn: anh còn nói


Nhã Tịnh: hừm


Nhất Phong: mụi về phòng thay đồ đi


Nhã Tịnh bực bội, dùng dằm trở về phòng


..Nhất Phong ngắt nhẹ cái mũi Thiên Minhcàm ràm: ngốc, xíu nữa em ướt rồi


Thiên Minh: em sợ anh ướt


Nhất Phong: em muốn vào trong hay đi dạo


Thiên Minh: đi dạo bằng gì


Nhất Phong: bằng ngựa


Thiên Minh: thôi vào trong đi


Thiên Minhquay một cái vèo rồi đi thẳng vào trong phòng trốn vào kẹt giường


Nhất Phong: ha ha ha, em sợ à, nè, em chạy đâu vậy, đợi anh với Thiên Minh


Nhất Phong bước vào phòng tìm mãi không thấy Thiên Minh đâu, nhìn xuống thì thấy chân Thiên Minh lòi ra ngay kẹt giường, Nhất Phong giả vờ không thấy, đi ngược lại rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt Thiên Minh


Thiên Minh: a...


Nhất Phong: ha ha ha


Nhất Phong: em trốn mà em giật mình hả Thiên Minh


Thiên Minh: anh xấu tính


Nhất Phong nắm tay Thiên Minh kéo ra khỏi kẹt, ngồi xuống giường, kéo Thiên Minhngồi lên chân mình


Nhất Phong: Thiên Minh


Thiên Minh: hửm


Nhất Phong: anh muốn yêu em ít lại một chút


Thiên Minhvừa nghe đã rưng rưng: anh không muốn yêu em nữa phải không


Nhất Phong: đừng giận, không phải vậy đâu


Thiên Minh: chứ sao


Nhất Phong: vì mỗi ngày anh lại yêu em một chút, anh yêu em nhìu đến mức anh cảm thấy ghen với bộ quần áo em mặc trên người


Nhất Phong: ghen với đôi hài em đang mang


Nhất Phong: ghen với những con thú vô tri mà em dành thời gian chăm sóc nó


Nhất Phong: ghen với bất kỳ ánh mắt nào nhìn em


Thiên Minh đưa tay giữ mặt Nhất Phong lại, hun một cái ngay môi rồi nhìn vào mắt Nhất Phong, chớp chớp đôi mắt mê hoặc của mình


Nhất Phong đưa tay nâng cằm Thiên Minhnhăn mặt: em biết em vừa làm gì không Thiên Minh


Thiên Minh: hôn một vương gia cuồng ghen


Nhất Phong: không


Thiên Minh: chứ sao


Nhất Phong: đánh thức con quỷ muốn ăn thịt em trong anh


Thiên Minh: không được, chúng ta đã liên tục bữa giờ rồi, không thể ngày nào cũng quấn lấy nhau như vậy


Nhất Phong: em có biết anh không thể ngừng lại việc muốn hôn em không


Thiên Minh: Nhất Phong, sao anh có thể nói chuyện ngọt như vậy


Nhất Phong: chỉ ngọt với mình em


Thiên Minh: nghe nói lát anh phải ra ngoài, vài hôm sau mới về


Nhất Phong: ừ


Nhất Phong: nhớ anh không


Thiên Minh: nhớ


Thiên Minh: cho em đi với được không


Nhất Phong: không được, anh sẽ tranh thủ xong sớm rồi về với em được không


Thiên Minh: nhớ lắm


Nhất Phong: cho anh hun lát đi, anh đi vài hôm sẽ thiếu hôn trầm trọng


Thiên Minh: nhưng..... ưm


Nhất Phong gì đầu Thiên Minh lại, mút chặt lấy môi của Thiên Minhnhư tiếp thêm năng lượng cho chuyến đi dài sắp đến


Thiệu thị vệ: vương gia đã chuẩn bị ngựa rồi ạ


Nhất Phong ôm chặt lấy người Thiên Minh, mút chặt hơn nữa, nụ hôn luyến tiếc không muốn rờiThiệu thị vệ: vương gia


Nhất Phong: nghe rồi


Nhất Phong đặt Thiên Minh ngồi xuống, đứng dậy nhìn gương mặt ửng hồng của Thiên Minh rồi nói: ở nhà không được bỏ ăn biết không, anh sẽ về sớm thôi


Thiên Minh luyến tiếc nắm lấy tay Nhất Phong không muốn buông, nhưng đành buông ra để Nhất Phongđi làm việc


Nhất Phong cúi đầu hôn thêm một cái ngay môi Thiên Minhrồi quay người bước điThục Y ngồi ở bàn đối diện nhìn qua lắc đầu: ngày nào hai người cũng hôn nhau có chán khôngThiên Minh lườm mắt nhìn Thục Y: ai kêu tỷ nhìn


Thục Y: không nói với cậu nữa, ta đi hít nhang đây


Thiên Minh: hừm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip