Tập 28
Tin khẩn từ thành Mộc Châu bọn thổ phỉ cướp bóc của cải của dân làng, bắt cóc nữ hoàng Yên Chi nước kế bên làm con tin, tàn sát người dân vô tội
Nhất Phong tức tốc dẫn theo kỵ binh, phối hợp với kỵ binh trong thành Mộc Châu, dẫn binh vào rừng trong đêm, không trung tĩnh lặng như tờ, đoàn kỵ binh nhẹ nhàng dùng khinh công vượt qua rừng, cuối cùng bao vây
xung quanh doanh trại của bọn thổ phỉ.
Áo choàng đen trên lưng Nhất Phong đón gió bay phần phật, như hòa làm một với màn
đêm, đoàn kỵ binh án binh bất động đợi lệnh tấn công của Nhất Phong , tầm mắt không hề dao động.
Nhất Phong phát lệnh tấn công, đoàn kỵ binh đồng loạt giương cao cung, tên nhọn xé gió lao vút về phía doanh trại bọn thổ phỉ.
Tiếng gào thảm thiết vì bị tấn công bất ngờ cùng tiếng rên rỉ đau đớn hòa quyện thành một.
Sau hàng loạt mưa tên, đoàn kỵ binh ồ ạt tấn công vào doanh trại của thổ phỉ, ánh lửa sáng bừng một vùng trời
Nhất Phong hiên ngang, dũng mãnh, khí
thế ngời ngời, ánh mắt sắc bén đứng từ xa nhìn hết toàn cảnh, tìm kím nữ hoàng Yên Chi cũng là tiểu sư mụi của Nhất Phong , Nhất Phong đã từng hứa với sư phụ là sẽ dùng hết sức để cứu Yên Chi nếu như một ngày nào đó Yên Chi bị nguy hiểm đến tính mạng, nên lần xuất binh kỳ này, ngoài diệt trừ thổ phỉ, Nhất Phong còn thực hiện lời hứa của mình là cứu Yên Chi
Mũi tên lạc hướng, lao vút hướng về phía Yên Chi, Nhất Phong nhanh chóng dùng khinh công bay đến, đá mũi tên về hướng khác, nhưng bị mũi tên phía sau bắn trúng.
Thị vệ nhanh chóng đưa Nhất Phong và Yên Chivề thành rồi diệt sạch thổ phỉ, thiêu rụi doanh trại, không để lại hậu họa về sau.
Mũi tên gần ngay tim, lại đâm quá sâu, ngự y trong thành không dám rút mũi tên ra, chỉ đành cầm máu trước, thị vệ thân cận lập tức về thành, rước Thiên Minh đến chữa trị cho Nhất Phong
.
.
Thiên Minh đang đọc y thư trong phòng, nghe thuộc hạ bẩm báo, lập tức chuẩn bị dụng cụ, lên ngựa để thị vệ thân cận của Nhất Phong đưa Thiên Minh đến Mộc Châu, còn đại phu tại đó đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết đợi Thiên Minh đến
Đến nơi Thiên Minh lập tức chạy theo thị vệ đến biệt phủ của Nhất Phong ở mộc châu, vừa đến cửa thì đột nhiên khựng lại vì tiếng nói chuyện trong phòng
Yên Chi: Sư huynh, sao huynh ngốc vậy, huynh đỡ tên cho mụi, lỡ huynh có chuyện gì thì sao
Nhất Phong : ta không sao, mụi không cần phải áy náy
Yên Chi: huynh vẫn không quên lời hứa của mình với cha mụi ư
Nhất Phong : quân tử nhất ngôn, ta đã nói nhất định làm được
Yên Chi: huynh tốt như vậy, sao mụi nỡ để huynh rời xa mụi đây
Nhất Phong : sư mụi
Thiệu thị vệ nhìn thấy vẻ mặt Thiên Minh cau lại bèn nói lơn: vương gia
Thiên Minh quay qua nhìn Thiệu thị vệ
Thiệu thị vệ quỳ xuống tại chỗ nói lớn: vương gia, vương phi đã đến nãy giờ, đợi bên ngoài ạ
Nhất Phong cau mày nhìn ra cửa nói lớn: sao không đưa em ấy vào
Thiệu thị vệ: vương phi mời người vào trong trị thương cho vương gia ạ
Thiên Minh bực bội bước vào nhìn Nhất Phong rồi xoay qua nhìn Yên Chi
Yên Chi chỉ tay về hướng Thiên Minh rồi trợn mắt quay qua nhìn Nhất Phong : đây là.... vương...
Nhất Phong mỉm cười từ tốn nói: ái thê của huynh
Yên Chi há hốc miệng, đơ người nhìn Thiên Minh
Thiên Minh cau mày lại, nhìn Yên Chi, giọng nói lạnh lùng cùng với gương mặt không biến sắc: mời ra ngoài, tôi phải trị thương cho vương gia
Yên Chi đờ người nhìn về phía Thiên Minh, toàn thân cứng đờ bất động
Thiệu thị vệ bước đến bên cạnh: nữ hoàng, mời người qua phòng khách nghỉ ngơi
Yên Chi thẫn thờ đi theo Thiệu thị vệ ra ngoài, Thiệu thị vệ ra ngoài, đóng cửa lại
Thiên Minh lạnh lùng bước tới gương mặt không thay đổi, lấy dụng cụ trải lên cái khay đã chuẩn bị sẵn, dùng rượu đã được nấu nóng rửa sạch dụng cụ, hơ sơ qua lửa, chuẩn bị tiến hành phẩu thuật rút mũi tên ra
🪔 đã hướng dẫn Thiên Minh thành thạo thủ
thuật gây mê, Thiên Minh dùng châm giơ
lên định gây mê Nhất Phong thì bị Nhất Phong chụp tay lại nhìn Thiên Minh
Nhất Phong : nhớ anh không
Thiên Minh dùng tay còn lại rút châm đâm mạnh vào tay Nhất Phong , Nhất Phong giật mình buông tay Thiên Minh ra, mũi châm đâm lạnh lùng đâm phập vào huyệt gây mê, Nhất Phong ngất lịm đi trên giường
Thiên Minh tiến hành phẩu thuật, từng bước cắt bỏ phần thịt chết xung quanh mũi tên để tránh phạm tới tim, rồi nhẹ nhàng rút mũi tên ra, Thiên Minh khâu vết thương lại rồi bỏ Nhất Phong lại cho ngự y chăm sóc.
Thiên Minh gom đồ đạc ra ngoài hét lớn
Thiên Minh : người đâu
Thiệu thị vệ: dạ, vương phi có gì sai bảo ạ
Thiên Minh : đưa ta về
Thiệu thị vệ: dạ, vương gia có lệnh về phủ rước vương phi, nhưng chưa ra lệnh đưa vương phi về
Thiên Minh : ngươi...
Thiên Minh : ngươi không đưa ta về ta tự đi
Thiệu thị vệchạy theo năn nỉ: vương phi mời người về phòng nghĩ ngơi trước được không
ạ
Thiên Minh : không, ta về
Thiệu thị vệ: vương phi, người ở lại chút nữa thôi là vương gia tỉnh rồi
Thiên Minh : tránh ra cho ta
Thiệu thị vệ ra hiệu cho thuộc hạ đi tìm cách, còn bản thân thì đi theo giữ chân Thiên Minh lại, một lúc sau thuộc hạ hối hả chạy đến báo
thị vệ: vương phi, đại phu nói vương gia không có mạch đập
Thiên Minh trợn mắt quay qua nhìn thị vệ: ngươi nói gì
Thiệu thị vệ quỳ xuống dập đầu tại chỗ: vương phi, mời người quay lại xem tình trạng của vương gia
Thiên Minh tức tộc chạy đi, trở về phòng Nhất Phong nhanh chóng bắt mạch cho Nhất Phong, ngự y vội vàng lui ra ngoài đóng cửa lại.
Thiệu thị vệ hỏi nhỏ ngự y: vương gia sao rồi
ngự y: ngài ấy không sao, nãy khi thị vệ thông báo ta liền đặt dụng cụ dưới vai vương
gia, tạm thời vương phi sẽ không bắt được mạch của ngài ấy (((thủ thuật của ngự
y thời cổ đại, Thiên Minh không thể biết
được))
Thiên Minh cầm tay Nhất Phong bắt mạch, cảm thấy mạch đập rất yếu, áp tai lên ngực Nhất Phong thì nghe thấy nhịp đập của tim rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại như vậy, Thiên Minh nhanh chóng làm động tác hô hấp nhân tạo, dùng châm châm vào huyệt đạo, nhưng khi bắt mạch vẫn thấy mạch rất yếu, việc châm cứu dường như không có tác dụng, Thiên Minh bèn thẩn thờ ngồi nhìn Nhất Phong , đôi mắt rưng rưng
Thiên Minh : 🥺 anh thì giỏi rồi, anh hùng cứu mỹ nhân
Thiên Minh : còn gọi em đến nghe hai người tình tứ
Thiên Minh : anh quan tâm cô ấy như vậy, còn bắt em phải chịu cảm giác hồi hộp nhìn anh như thế này
Thiên Minh : vết thương rất tốt, tim đập bình thường, mọi thứ đều ổn, chỉ có mạch là không hiểu sao lại yếu như vậy
Thiên Minh : em muốn bỏ anh đi anh lại giở trò gì đây, chỉ là mạch anh như vậy, em không nỡ để anh lại
Bình rượu lớn được hâm nóng khi nãy, chỉ dùng 1/3 để rửa dụng cụ phẩu thuật, rượu trong bình còn ấm, Thiên Minh bực bội dùng cái chén trên bàn múc rượu trong bình uống
Thiên Minh ực chén đầu tiên thì nhăn mặt: sao lại đắng như thế này 😭
Thiên Minh : đắng cũng kệ, uống cho chết luôn, để Nhất Phong yên tâm mà hạnh phúc với người anh ấy yêu, không bị vướng bận
Thiên Minh uống chén hai, thứ ba, thứ tư, ực đến chén thứ năm thì nằm gục lên bàn, bình rượu cũng bị Thiên Minh kéo đỗ ra bàn
Nhất Phong hôn mê một lúc rồi tỉnh lại, ngồi dậy, ném thứ đang lót dưới vai mình qua một bên, nhìn thấy Thiên Minh đang gục lên bàn, bình rượu thì đỗ đầy bàn, trên tay Thiên Minh vẫn cầm cái chén
Nhất Phong nhăn mặt nhìn Thiên Minh : em ấy uống rượu ư
Nhất Phong sực nhớ lại chuyện trước khi bản thân bị Thiên Minh châm một mũi châm làm bản thân bất tỉnh
(((((•vương gia, vương phi đã đến nãy giờ, đợi bên ngoài ạ
•Rồi vẻ mặt lạnh lùng của Thiên Minh khi cầm châm, đâm vào tay Nhất Phong ))))))
Nhất Phong : lại làm em ấy hiểu lầm rồi, heiz..
ta thật là
Nhất Phong bước đến bàn, nhẹ nhàng dìu Thiên Minh lên giường nằm kế Nhất Phong, vết thương hơi đau một chút, nhưng chỉ cần Thiên Minh nằm kế bên là Nhất Phong không cảm thấy đau nữa
Nhất Phong ngồi dựa lưng lên gối rồi say xưa nhìn Thiên Minh, rồi quay ra ngoài cửa gọi lớn
Nhất Phong : người đâu
Thiệu thị vệ nhẹ nhàng mở cửa bước vào: dạ có
Nhất Phong : ngươi sai người đưa nữ hoàng về, nói với mụi ấy không cần cảm tạ ta
Thiệu thị vệ: tuân lệnh
Nhất Phong : kêu người vào dọn phòng rồi lui
hết ra ngoài
Thiệu thị vệ: dạ
.
.
vì rượu đã nấu sôi, nồng độ cồn đã giảm, nên lúc sau Thiên Minh mơ màng tỉnh dậy, thấy Nhất Phong đang nhìn mình thì giật mình bật dậy, vội đưa tay bắt mạch cho Nhất Phong
Gương mặt Thiên Minh nhăn lại nhìn Nhất Phong : kỳ lạ, khi nãy vẫn không bắt được mạch, giờ thì bình thường rồi
Nhất Phong nghe Thiên Minh nói, nhớ đến tấm lót lưng của mình khi nãy thì nhoẻn miệng cười
Thiên Minh bực bội nhìn Nhất Phong : anh cười gì
Nhất Phong : đâu có
Thiên Minh : rõ ràng là khi nãy...
Nhất Phong : có thể em ghen quá hóa giận nên không bắt được mạch
Thiên Minh : anh....
Thiên Minh : anh khỏe rồi thì em đi đây
Nhất Phong đưa tay ôm lấy người Thiên Minh : không được
Thiên Minh đưa tay chụp lấy tay Nhất Phong : buông em ra
Nhất Phong : anh đang trọng thương đó, em muốn thì đẩy anh ra đi cho vết thương chảy máu nữa đi
Nhất Phong : khi nãy dìu em lên đây vết thương đã động rồi đó, em nhìn đi, vết thương rỉ máu ra ngoài luôn rồi nè
Thiên Minh : anh....
Thiên Minh : anh đúng là....
Nhất Phong : Thiên Minh, nghe anh nói được
không
Thiên Minh : anh làm anh hùng cứu mỹ nhân, thì đi mà làm nũng với mỹ nhân của anh
Nhất Phong : nữ hoàng là con gái của sư phụ
anh, anh đã hứa với sư phụ sẽ giúp mụi ấy khi mụi ấy gặp nguy hiểm
Nhất Phong : anh không thể trơ mắt nhìn được, chỉ là trong mưa tên nên anh vô tình bị trúng một mũi
Thiên Minh : một mũi kế tim
Nhất Phong : em sẽ không bỏ mặc anh chết đúng không
Thiên Minh : anh không sao rồi, để em kêu nữ hoàng đến cho anh làm nũng
Nhất Phong gác đầu lên vai Thiên Minh nói nhỏ vào tai: vương phi tại thượng, đừng giận bổn vương được không
Thiên Minh : anh khỏe rồi, em không cần ở đây nữa
Nhất Phong : em không nhớ anh sao, không muốn bên anh sao
Thiên Minh : không, không muốn làm phiền anh bên sư mụi
Nhất Phong : anh sai người đưa mụi ấy về rồi
Thiên Minh : kệ anh
Nhất Phong đưa vai lên ôm lấy vết thương la lớn: au... đau quá
Thiên Minh xót ruột ngồi xổm dậy nhìn Nhất Phong : anh có sao không, chịu đau một
chút, tại gấp quá không có thuốc giảm đau
Nhất Phong nhăn mặt, giả vờ kêu lớn hơn: au.... anh đau quá.. a....
Thiên Minh xót ruột hơn khóc mếu máo: anh đau lắm không
Nhất Phong : hun anh đi
Thiên Minh : anh còn giỡn được hả
Nhất Phong : a... đau quá... a.......
Thiên Minh hoảng loạng, nước mắt rỉ rả chồm người đến hôn vào môi Nhất Phong , Nhất Phong choàng tay ôm lấy eo của Thiên Minh
Thiên Minh đẩy người ra nhìn Nhất Phong , đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên mặt
Nhất Phong : a.... đau.... a...... hun nữa...
Thiên Minh giật mình hôn Nhất Phong thêm lần nữa rồi hỏi: anh đỡ đau không
Nhất Phong : hôn đến khi nào anh hết đau anh sẽ nói, được không
Thiên Minh : 🥺 khi nào anh mới hết đau
Nhất Phong : a..... đau.... anh không biết...
au...
Thiên Minh xoay trèo ra bên ngoài rồi nói: anh xích vào trong đi
Nhất Phong vừa nhích người vừa la: a... au... đau.....
Nhất Phong vừa vào trong Thiên Minh sốt ruột ngồi sát vào người Nhất Phong , hôn chặt lấy đôi môi của kẻ đang la lối kêu đau, Nhất Phong luồn tay ra sau eo ôm chặt Thiên Minh vào người, cả hai miên man chìm đắm vào nụ hônnồng cháy.
Người vừa la vừa than, sau khi được hôn thì miên man tận hưởng quên cả cảm giác đau là gì, cả hai đang say đắm trong nụ hôn thì Hoàng thượng tông cửa xông vào, chạy đến
bên giường thì thấy Nhất Phong Thiên Minh đang hôn nhau, Thiên Minh giật mình, úp mặt vào ngực Nhất Phong thật mạnh
Nhất Phong : au...
Thiên Minh ngước lên nhìn Nhất Phong với gương mặt ửng hồng: anh có sao không, em
xin lỗi
Nhất Phong : anh còn đau lắm
Hoàng thượng sửng người nhìn Nhất Phong Thiên Minh trên giường
Nhất Phong cau có nhìn Hoàng thượng cằn nhằn: đệ đang uống thuốc giảm đau, huynh đi đâu đây
Hoàng thượng:trẫm nghe nói đệ trọng thương nên đến thăm đệ
Nhất Phong : đệ định mai gửi thư cho huynh,
nhưng sẵn huynh đến đây đệ nói luôn
Hoàng thượng: chuyện gì vậy
Nhất Phong xoay qua nhìn Thiên Minh , nhanh tay kéo đầu Thiên Minh úp mặt vào ngực mình rồi nhìn qua Hoàng thượng nói
Nhất Phong : huynh thấy đó, đệ bị thương rất
nặng, trong một thời gian dài không thể về kinh thành
Hoàng thượng: đệ muốn sao
Nhất Phong: đệ muốn ở lại đây dưỡng thương
Hoàng thượng cau mày, trầm tư một lúc rồi trả lời: vậy đệ ráng dưỡng thương, mau khỏi rồi trở về
Nhất Phong : đa tạ hoàng huynh
Nhất Phong : à đệ cần tiếp thêm thuốc giảm đau, huynh có thể đến phòng khách nghỉ ngơi
Hoàng thượng: thôi, đệ không sao là được rồi, ta phải trở về rồi
Nhất Phong : tạm biệt hoàng huynh
Hoàng thượng vừa đi, cửa đóng lại, Nhất Phong liền quay qua nhìn Thiên Minh : Thiên
Minh, anh đau quá..
Nhất Phong nghiêng người ôm lấy Thiên Minh : hôn mới đỡ đau
Thiên Minh : anh nằm đàng hoàng đi, động vết thương bây giờ
Nhất Phong : anh cần hôn để hết đau
Thiên Minh : nằm lại đi, em hôn anh là được chứ gì
Nhất Phong nằm ngay người lại, Thiên Minh xoay người hôn lấy đôi môi của Nhất Phong , còn Nhất Phong thì đưa tay luồn qua đầu Thiên Minh , gị chặt lấy nụ hôn ngọt ngào tận tâm can
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip