Tập 3
Nhất Phong dìu Thiên Minh lên ngựa, cả hai phi ngựa rời khỏi hoàng cung, Nhất Phong cưỡi ngựa vào cánh đồng hoa cải vàng ươm bên ngoài thành, dẫn Thiên Minhđi dạo
Nhất Phong ngồi sau nói nhỏ vào tai Thiên Minh
Nhất Phong : đẹp không Thiên Minh
Thiên Minh nhìn về phía quang cảnh bình dị, nên thơ một cánh đồng hoa đồng loạt nở, Thiên Minhkhông khỏi choáng ngợp với vẻ đẹp hút hồn trước một cánh đồng rộng bát ngát một màu vàng rực
Thiên Minhnhắm mắt lại, ngẫn mặt lên, đưa hai tay vào không trung hít lấy mùi hương nồng nàn của cánh đồng hoa vàng chóe
Nhất Phong : Thiên Minh, em muốn làm vương phi của anh thật không
Thiên Minh: anh không thấy hoàng huynh của anh bị khùng hả
Thiên Minh: hoàng đế nước anh thần kinh không được bình thường đó
Thiên Minh: không nhận lời ông ấy phanh thây em ra thì sao
Nhất Phong : ờ
Thiên Minh: anh bị bắt cưới nam nhân, anh còn vui như vậy
Thiên Minh: chắc anh bị ông ta dọa đến hồn vía lên mây rồi hả
Nhất Phong : anh không có bị ép
Thiên Minh: anh thật dễ dãi
Nhất Phong : cái gì
Thiên Minh: chứ gì nữa, vương gia như anh bị ép cưới là gật đầu lia lịa, trong phủ mấy cô gái lượn qua lượn lại cãi nhau nghe nhức cái đầu
Nhất Phong : mấy cô ấy đều là liên hôn, anh
nuôi người dùm hoàng huynh
Thiên Minh: nghe bọn họ nói anh không thèm ngó ngàng đến họ
Nhất Phong : anh bận rồi
Thiên Minh: anh định để họ nổi mốc đến già luôn hả
Nhất Phong : em có sợ bị nổi mốc không
Thiên Minh: em có phải phụ nữ đâu mà sợ bị nổi mốc
Nhất Phong : em thật là
Thiên Minh: à Nhất Phong
Nhất Phong : sao vậy Thiên Minh
Thiên Minh: hoàng huynh thần kinh của anh phong cho em làm vương phi thật à
Nhất Phong : đừng để ai nghe thấy em nói huynh ấy như vậy
Thiên Minh: huầy, chỉ nói với anh thôi
Nhất Phong lặng người, nhìn chăm chăm vào gương mặt tuấn tú của Thiên Minh
(Nhất Phong: sao lại muốn hôn em ấy thế này, nhìn đôi môi mềm mại của em ấy cứ mấp máy trước mặt mình, thật là khó chịu)
Thiên Minh: Nhất Phong, anh nhìn em làm gì dữ vậy
Thiên Minh: à, đầu em che cảnh đẹp trước mắt anh phải không, để em né qua cho anh ngắm
Nhất Phong : không cần đâu Thiên Minh
Thiên Minhngã người xuống, ôm chầm lấy phần cổ của chú ngựa mình đang cưỡi, nghiêng đầu qua, phóng tầm mắt về phía khoảng không xa tít
Nhất Phong : em mệt hả Thiên Minh
Thiên Minh: không em muốn ôm con ngựa của anh, xem ở góc độ này nó thấy cái gì
Nhất Phong : nó thấy đường chứ thấy gì, thật là không biết nói sao với em
Thiên Minh: anh khô khan quá
Nhất Phong : hả?? em thật là
Thiên Minh: ai mà không biết nó thấy đường
Thiên Minh: có một thời gian em làm bác sĩ thú y, các loài động vật cũng có cảm xúc như con người vậy đó
Nhất Phong : em biết nó đang nghĩ gì không
Thiên Minh
Thiên Minh: biết
Nhất Phong : nó đang nghĩ gì
Thiên Minh: hai cái tên nam nhân ngồi trên lưng ta nặng quá
Nhất Phong : heiz, thật là hết nói nổi em
Thiên Minhvuốt vuốt bờm của chú ngựa rồi hỏi nó
Thiên Minh: ngựa ngoan, mày thấy tao nói đúng không
Nhất Phong: em nói chuyện với ngựa luôn rồi à
Nhất Phong : trong phủ có con nào em chưa nói chuyện không Thiên Minh
Thiên Minh: con vợ anh 😆
Nhất Phong : em chuẩn bị làm vợ anh rồi đó
Nhất Phong : thôi về thôi, xế chìu rồi
Thiên Minh: anh điều khiển ngựa đi, em ôm nó cho an toàn
Nhất Phong : heiz
Nhất Phong : ngồi thẳng dậy nào, em ngồi vậy
ngựa nó mệt đó
Thiên Minh: vậy hả
Nhất Phong : ừ
Thiên Minh vừa ngồi thẳng dậy, Nhất Phong luồn tay qua eo Thiên Minhcầm lấy sợi dây ngựa, điều hướng nó quay về vương phủ
.
.
Nhất Phong, ThiênMinh vừa về đến
nơi, Thiệu thị vệ đã chạy ra thông báo
Thiệu Thị Vệ: vương gia, hoàng thượng ban chỉ, tổng quản đại nhân đã đợi ngài nãy giờ
Nhất Phong dìu Thiên Minhxuống ngựa rồi cả hai vào trong nghe chỉ
Quý công công: vương gia, tiểu nhân phụng chỉ ban hôn
Nhất Phong nhìn về phía Quý công công: ngươi đến lâu chưa
Quý công công: dạ vương gia vừa đi, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ ban hôn rồi ạ
Nhất Phong : đọc đi
Quý công công: tuân lệnh
Quý công công: toàn thể vương phủ lĩnh chỉ
Quý công công đứng trước đại điện vương phủ, dõng dạc đọc thánh chỉ
°•°•°•°•°
Phụng Thiên Thừa Vận
Hoàng Đế ban hôn
Sắc phong Bạch Thiên Minh làm nhất phẩm phu nhân
Ban hôn cho Bạch Thiên Minh tài sắc vẹn toàn cùng Thập bát vương gia nên duyên phu thê, vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão
Khâm thử
°•°•°•°•°•°•°•
Nhất Phong vui vẻ đưa tay nhận chỉ, còn Thiên Minhthì vẻ mặt xưng xỉa, tỏ vẻ bất bình
Quý công công: vương gia, thần xin phép cáo lui
Nhất Phong : cảm ơn tổng quản
Quý công công: vương phi, thần xin phép cáo lui
Thiên Minhcuối đầu chào Quý công công, gương mặt chù ụ tỏ vẻ không vui
Nhất Phong : em sao vậy Thiên Minh
Thiên Minh: hoàng huynh anh, viết được cái thánh chỉ đó chắc ngồi cười tới tháng sau luôn đó
Nhất Phong : sao vậy, anh thấy có gì đâu
Thiên Minh: anh không thấy nó kỳ dị hả
Thiên Minh: em đường đường là một nam nhân, mà ngài ấy phong đệ nhất phu nhân
Nhất Phong : phải phong em làm đệ nhất phu
nhân, rồi mới phong vương phi được
Thiên Minh: rồi còn phu thê vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai
lão
Thiên Minh: nghe nỗi hết gai óc
Nhất Phong : Thiên Minh, nhìn mặt em, đáng yêu thật
Thiên Minh: anh còn trêu em
Thiên Minh: em đi tắm đây, không thèm nói với anh
Nhất Phong nhìn theo bóng dáng Thiên Minhcười nhẹ nhàng, lòng dâng tràn hạnh phúc
Nhất Phong : hoàng huynh, huynh cứ làm hoàng đế của huynh, còn đệ, đệ chỉ cần Thiên Minh bên cạnh đệ là đủ
.
.
.
Quý công công sau khi truyền chỉ, trở về hoàng cung, bẩm báo lại với hoàng thượng
Quý công công: bẩm hoàng thượng thánh chỉ đã truyền xong
Hoàng thượng: đệ ấy có nói gì không
Quý công công: vương gia rất vui, chỉ có vương phi tỏ vẻ không vui
Hoàng thượng: ha ha ha ta viết cái thánh chỉ đó ta còn mắc cười đến muốn run tay, lấy gì hắn vui cho nỗi
Quý công công: sao vậy ạ
Hoàng Thượng: đường đường là một nam nhân, lại bị phong thành nhất phẩm phu nhân, rồi ban hôn cho vương gia, làm vương phi
Hoàng thượng: khi nãy nhìn hắn như muốn nhảy đến cắn trẫm khi trẫm ép hắn cưới đệ ấy
Hoàng Thượng: ha ha ha
Quý công công: hoàng thượng thánh minh
.
.
.
.
Sau khi Thiên Minh tắm xong, vừa bước ra ngoài thì đã thấy Nhất Phong nằm trên giường mình ngủ
Thiên Minh nhẹ nhàng trèo vào trong nằm xuống, vắt chân lên gối nhịp nhịp, miệng thì lẩm bẩm
Thiên Minh: cái thời đại gì mà
Thiên Minh: hoàng thượng thì bị thần kinh, tâm lý không bình thường
Thiên Minh: mấy mụ phu nhân thì đấu đá nhau thừa sống thiếu chết để giành trai, mà cuối cùng trai lại đi cưới trai khác
Thiên Minh: rồi mấy mụ phu nhân đó có xúm lại phanh thây mình không
Thiên Minh: trời ơi, thời thế tạo anh hùng, anh hùng lạc quẻ thành giai nhân
Nhất Phong nghiêng người xoay qua gác tay lên bụng Thiên Minh, tay còn lại chống đầu mình nhìn Thiên Minh
Nhất Phong : em nói cái gì vậy Thiên Minh, anh nghe mà không hiểu gì hết
Thiên Minh: không phải anh ngủ rồi sao
Nhất Phong : thời đại em nam nhân có cưới nhau không Thiên Minh
Thiên Minh: có, thời em người ta gọi là đam mỹ
Nhất Phong : đam mỹ à
Thiên Minh: ờ, nhưng mà em là trai thẳng đó, em không có yêu con trai đâu
Nhất Phong : thử hôn không Thiên Minh
Thiên Minh: hả, anh nói gì, đừng đùa với em chứ
Nhất Phong : thử thôi mà, anh muốn biết nó như thế nào
Nhất Phong : hôn thôi mà, em có mất mát gì đâu
Thiên Minh: anh muốn thử hả Nhất Phong
Nhất Phong : ừ anh muốn biết nó như thế nào
Thiên Minh: đó giờ anh hôn ai chưa
Thiên Minh: à, anh có vợ mà, sao chưa hôn được
Nhất Phong : anh
Nhất Phong chồm người đè lên người Thiên Minhhai gương mặt đối diện nhau, phả vào mặt nhau hơi thở ấm áp
Nhất Phong : hôn nhẹ thôi Thiên Minh
Thiên Minh: em
Thiên Minh: ưm..
Nhất Phong nhanh chóng đặt nụ hôn vào bờ môi mềm mại của Thiên Minh, toàn thân Thiên Minh run lên, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài, gương mặt đỏ bừng lên vì ngại, Thiên Minh đưa tay đẩy người Nhất Phong ra nhưng nụ hôn Nhất Phong ngày một sâu hơn, dường như muốn rút hết không
khí trong người Thiên Minh
Thiên Minhcố gắng đẩy hơi từ phổi tiếp nhận không khí làm khuôn ngực phập phồng nặng nề chuyển động
Nhất Phong giật mình đẩy tay xổm dậy nhìn Thiên Minh với gương mặt đầy lo lắng
Nhất Phong : em bị sao vậy
Thiên Minh nấc hơi thở dốc, dùng sức lực tiếp nhận không khí xung quanh
Nhất Phong : em có sao không Thiên Minh
Thiên Minh: em muốn ngạt thở
Thiên Minh: anh... nấc
Thiên Minh: anh... nấc
Thiên Minh: anh muốn ám sát em sao
Thiên Minh: nấc...
Thiên Minh: lần đầu anh hôn người khác à
Thiên Minh: nấc....
Nhất Phong : anh xin lỗi, anh không có kinh
nghiệm
Thiên Minh: nấc....
Thiên Minh: anh thụ tinh bằng đường nào mà có con hay vậy
Thiên Minh: nấc......
Nhất Phong : mấy đứa nhỏ là con của tam ca
Thiên Minh trợn tròn mắt nhìn Nhất Phong với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ
Thiên Minh: hả????
Nhất Phong : Thiên Minh anh xin lỗi, cho anh
làm lại được không
Thiên Minhxoay người úp mặt vào gối
Thiên Minh: không, không được, hai người đàn ông hôn nhau như thế này, còn ra thể thống gì nữa
Nhất Phong : vòng tay qua eo ôm Thiên Minhvào người
Nhất Phong : anh xin lỗi
Nhất Phong : ngủ đi Thiên Minh, em ngủ ngon
Thiên Minh: anh ngủ ngon
nữa đêm, Thiên Minh đang nằm miên man chìm sâu vào giấc ngủ thì nụ hôn khi nãy từ đâu ùa về, cảm giác chân thật đến mức làm tim Thiên Minhđập nhanh như đánh trống mừng hội, một cảm giác cực kỳ khó chịu truyền thẳng từ các dây thần kinh bên dưới ào ạt truyền lên não bộ
Thiên Minh nhăn mặt, cử động người rồi tung chăn, bật ngồi dậy thì thấy toàn thân nóng rực, trán thì lấm tấm mồ hôi, gậy thịt của bản thân thì căng cứng, vô cùng khó chịu, Thiên Minhđưa tay lau vội mồ hôi trên trán mình rồi nằm xuống ngủ tiếp
Thiên Minh: cái quái gì đang xảy ra với mình không biết
Thiên Minh cũng không biết bản thân bị gì nữa, nhưng vì buồn ngủ quá nên Thiên Minh tiếp tục nằm ngủ một giấc cho đến sáng
Nhất Phong đưa tay qua ôm Thiên Minh, kéo sát vào người mình, cười mỉm, nói thầm trong bụng
Nhất Phong : may mà rút tay ra kịp nên em ấy
không biết mình nghịch gậy của em ấy
Nhất Phong đưa mũi vào sát người Thiên Minh, tận hưởng mùi hương đê mê, quyến rũ trên người Thiên Minh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip