Tập 39
Sáng hôm sau, Thiên Minh toàn thân ê ẩm, mơ màng dậy thì thấy Nhất Phong đang ngồi xoa bóp cho mình, Thiên Minh nhìn Nhất Phong mỉm cười
Thiên Minh: anh làm gì vậy Nhất Phong
Nhất Phong: không phải em nói ở thời đại em,
sau khi tân hôn, phu quân thường làm như vậy cho thê tử mình hay sao
Thiên Minh: thời em, người ta gọi là chồng
Nhất Phong: chồng
Thiên Minh: ừ, gọi là chồng, anh biết vì sao gọi là chông
Nhất Phong: anh tất nhiên không biết rồi
Thiên Minh: để em nói cho anh nghe vì sao gọi là chồng
C: là con
H: là hồng nhân (người yêu)
Ô: là ông (vì phải tôn trọng)
N: là người cùng nhau đi đến cuối cuộc đời
G: là người vì mình gồng gánh trên vai tất cả mọi thứ
Thiên Minh: ghép lại gọi là chồng
Nhất Phong: thời đại bọn em nam nhân trách
nhiệm ít thật, làm có nhiu đó, đã được gọi là chồng
Thiên Minh: Nhất Phong, nên em mới nói cực phẩm như anh, lại bị em cướp mất
Nhất Phong: là anh cam tâm tình nguyện yêu em mà
Thiên Minh xoay người, nũng nịu ôm Nhất Phong: hôm nay không xuống giường được
không
Nhất Phong: không cần đặt chân xuống đất, muốn làm gì, anh bế em đi
Nhất Phong: để anh bế em đi vệ sinh cá nhân
rồi gọi người mang đồ ăn vào nha
Thiên Minh: ừm
Thiên Minh: Nhất Phong, có anh nhìu khi em không cần phải đi luôn đó
Nhất Phong: đi mà mệt thì không cần phải đi
Thiên Minh: anh cứ chìu em như thế này không được đâu
Nhất Phong: sao không được, anh thích là được
Thiên Minh: hừm
.
.
Sau đại hôn của Tinh Nhi một tuần, Phùng Quân được triệu vào cung, phong làm
thái tử, Phùng Y cũng đòi đi theo nên được phong làm công chúa.
Môt tháng sau, thị vệ trong cung cấp báo, Phùng Quân đột tử qua đời, Hoàng thượng tất tốc triệu Nhất Phong vào cung bàn chuyện
Nhất Phong trầm mặc ngồi trong thư phòng nói chuyện với Hoàng thượng
Nhất Phong: Sao đột nhiên Phùng Quân lại đột tử qua đời
Hoàng thượng: thái y nói Phùng Quân bị suy tim, lúc người hầu phát hiện thì tim đã ngừng đập rồi
Nhất Phong: trước ở vương phủ đâu có
Hoàng thượng: Nhất Phong, lập thái tử liên quan đến huyết thống long mạch, nếu Phùng Quân không phải con đệ, khi được phong Thái Tử, nó sẽ chết yểu như con ta
Nhất Phong: đệ và huynh có phải long mạch đâu, vẫn là thái tử đó thôi
Hoàng thượng: ta không phải, nhưng đệ là con ruột của Tiên đế
Nhất Phong: không phải chúng ta
Hoàng thượng: chúng ta cùng một mẫu thân, nhưng lại không cùng một phụ thân
Nhất Phong: mệt
Hoàng thượng: truyền Huyền tư giám
Huyền tư giám: thần xin thỉnh an hoàng thượng, xin thỉnh an vương gia
Hoàng thượng: ngươi giải thích cho đệ ấy hiểu, sao ta và đệ ấy đều làm được thái tử, còn con ta và Phùng Quân thì không
Huyền tư giám: bẩm hoàng thượng, khi vương gia vừa chào đời đã chuẩn y long mạch, số phận cửu ngũ chí tôn, nhưng người lại từ chối
Nhất Phong: thì huynh ấy vẫn làm được đó thôi
Huyền tư giám: thái tử linh mạch trấn quốc, tuy ngoài mặt là hoàng thượng làm, nhưng vẫn là tên và ngày sinh bát tự của vương gia
Huyền tư giám: hoàng thượng và vương gia là anh em cùng mẹ, nên chỉ cần vương gia luôn trấn quốc cùng hoàng thượng, không rời xa long mạch, thì đất nước vẫn hưng thịnh
Huyền tư giám: bên cạnh đó ngay địa thế tại long ỷ, trấn giữ long trạch vẫn là ghế của vương gia, nên không ảnh hưởng
Nhất Phong: Phùng Quân, một tháng nay không phải vẫn tốt sao, lý gì lại đột tử
Huyền tư giám: vương gia, vi thần mạn phép hỏi thẳng, Phùng Quân công tử có phải con ruột của ngài
Nhất Phong: ta...
Huyền tư giám: ngài là long mạch, nối liền tiên đế, nên khi thái hậu cấn thai, thái tử vừa lập tất cả đều chết yểu
Nhất Phong: nếu như ngươi nói, chẳng khác nào bổn vương tiếp nối long mạch, lại có hài tử
Huyền tư giám: rất có thể ạ
Nhất Phong: không lý nào, ta chỉ cùng Thiên
Minh, nhưng em ấy lại là
Hoàng thượng cau mày: ngươi đã biết huyết mạch Tiên đế, chỉ có đệ ấy
Huyền tư giám: hoàng thượng bớt giận, tổ tiên lập quốc, kế thừa ngọc tỷ từ ngàn đời nay chỉ có long mạch
Hoàng thượng: ngươi không sợ trẫm sẽ giết ngươi sao
Huyền tư giám: thần cẩn ngôn, không truyền ra ngoài, một lòng tận tâm với Tiên đế
Hoàng thượng: Nhất Phong
Nhất Phong: không thể nào
Hoàng thượng: Nhất Phong
Nhất Phong: hả
Huyền tư giám: vương gia, long mạch xuất hiện, tự nhiên chiếm vị trí độc tôn
Huyền tư giám: xin chúc mừng vương gia
Nhất Phong: chúc mừng gì mà chúc mừng, Thiên Minh là đàn ông, lấy đâu ra có hài tử
Huyền tư giám: thần tra cứu sách cổ, có một loại ngọc châu có thể giúp Nam nhân sinh con
Huyền tư giám: biết đâu vương phi vô tình có được báu vật
Nhất Phong cau mày một hồi lâu: trong sách có ghi hình dáng mùi vị của ngọc châu không
Huyền tư giám: thần nhớ có tả ngọc châu vàng ánh, vị ngọt, kích tình
Nhất Phongnắm chặt tay, nhăn mặt tỏ vẻ bực
bội, như sực nhớ ra chuyện gì đó
Hoàng thượng: nếu thật sự như vậy, đứa trẻ chào đời, chính thức sắc phong thái tử, giao cho đệ tận tình dạy dỗ
Nhất Phongtức giận đập tay lên bàn: hai người im hết đi, Thiên Minh không có hài tử, dù có ta cũng không cho phép em ấy mang
nặng đẻ đau
Huyền tư giám: vương gia, xin lấy đại sự làm trọng
Nhất Phong: em ấy là đại sự của ta
Hoàng thượng: chuyện về Mộc Châu, đệ có thể suy nghĩ lại không
Huyền tư giám: vương gia, long mạch cần ngài, nếu quốc thổ suy vong, ngài và vương phi cũng không thể an nhiên mà bên nhau
Nhất Phong: ngươi...
Nhất Phong: đợi đến khi các người tìm được
người kế vị, ta sẽ ở lại đây trấn trạch
Nhất Phong: ta về đây, còn ông, dẹp chuyện
ngọc châu đi, dù có ta cũng không cho em ấy uống
Hoàng thượng: Nhất Phong, đệ bình tĩnh đi
Nhất Phong tức giận, đứng dậy, bước đi không cần nhìn lại, để lại Hoàng thượng và Huyền tư giám khuôn mặt bất an vô cùng
Huyền tư giám: hoàng thượng, vương gia ngài ấy
Hoàng thượng: ngươi chắc chắn đã xuất hiện long mạch tiếp nối của đệ ấy chứ
Huyền tư giám: thần chắc chắn ạ
Hoàng thượng: người đâu
Quý công công: dạ có thần
Hoàng thượng: sai người túc trực bảo vệ Thiên Minh, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào
Quý công công: thần tuân chỉ
.
.
Mấy hôm sau, Thiên Minh thức dậy không thấy Nhất Phong đâu liền thẫn thờ ra ngồi xích đu bên ngoài chơi
Thụy Y xuất hiện, đăm chiêu nhìn Thiên Minh, đi dạo một vòng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng
Thụy Y: Thiên Minh
Thiên Minh: tỷ làm gì vậy tỷ tỷ
Thụy Y: dạo gần đây ta phát hiện, từ người
cậu phát ra một luồn thần khí hộ thể, nhưng không phải của cậu
Thiên Minh: tỷ hay thật
Thụy Y: ý cậu là sao
Thiên Minh: em có thai rồi
Thụy Y: hả, cậu nói cái gì
Thiên Minh: em nói tỷ không nghe rõ sao, em có thai rồi, là có con với vương gia đó
Thụy Y: không thể nào, sao cậu lại có thai
được, không lẽ cậu bị giống Huân nhi
Thiên Minh: Nam hậu cho em một viên ngọc châu, khi uống vào Nam nhân cũng có thể sinh con, đến ngày sinh ngọc châu sẽ từ miệng em chạy ra, truyền lại cho người sau
Thụy Y: vương gia biết chưa
Thiên Minh: em cũng mới biết cách đây vài hôm, không dám nói cho anh ấy biết
Thụy Y: sao lại không, chuyện vui như vậy
mà
Thiên Minh: anh ấy không muốn, là em lén uống
Thụy Y: heiz Thiên Minh, sinh con không dễ
đâu
Thiên Minh: nếu biết huynh ấy có giận không
Thụy Y: tìm cơ hội nói cho ngài ấy biết
Thiên Minh: ừm
Thụy Y: à, chuyện đó, tiết chế lại chút, không tốt cho thai nhi
Thiên Minh: tỷ tỷ, tỷ đã từng mang thai, phải giúp em đó
Thụy Y: ừ, ta sẽ gọi Phùng Huân và Nhã Tịnh giúp ta chăm sóc cậu
Thụy Y: à Thiên Minh, Phùng Y và Phùng
Quân trong cung khỏe không
Thiên Minh: hôm qua nghe người hầu trong phủ báo lại, Phùng Quân đột ngột qua đời, mấy ngày trước hoàng thượng có mời vương gia vào cung
Thụy Y: heiz, ba đứa con của ta, chỉ có Phùng Huân là ngoan nhất, hai đứa kia tham lam quyền cao chức trọng, không thể tránh khỏi định mệnh
Thiên Minh: định mệnh gì vậy tỷ
Thụy Y: mẹ ta nói với ta khi ta gả cho vương gia
Thụy Y: nếu đứa trẻ trong bụng không phải
con vương gia, không được để nó kế thừa hoàng vị, long mạch sẽ khắc chết nó, lúc đầu ta cũng không tin, nhưng giờ thì ta hiểu rồi
Thiên Minh: không phải hoàng thượng và vương gia đều không phải con của Tiên đế sao
Thụy Y: hoàng thượng không phải, nhưng
vương gia thì phải, huyết thống kế thừa long mạch được khắc trên trong hoàng lăng là tên của vương gia, không phải tên của hoàng thượng
Thiên Minh: sao tỷ biết
Thụy Y: lúc bị tên pháp sư treo trên tường trong hoàng lăng, ta vô tình thấy
Thiên Minh: cái thời đại gì mà lung tung, mắc mệt
Thụy Y: cậu lo an thai đi, con cậu có thần
khí hộ thể, nó được sinh ra định sẵn là hoàng đế tương lai rồi
Thiên Minh: sau này nó làm gì khoan hãy nói, trước mắt là phải nói như thế nào với Nhất Phong đây
Từ ngoài Thiệu thị vệhối hả chạy vào
Thiệu thị vệ: vương phi, vương gia tức giận đòi giết tất cả nữ nhân trong phủ
Thiên Minh: hả, ai làm anh ấy tức giận
Thiệu thị vệ: dạ, là vì
Thiên Minh: nói mau
Thiệu thị vệ: thần nghe tin truyền ra từ trong cung, long mạch của vương gia xuất hiện, tương lai chiếm vị trí độc tôn, vì vậy..
Thiên Minh chưa nghe hết câu, nỗi giận đùng đùng, chạy đến thư phòng của Nhất Phong, Thiệu thị vệ hối hả chạy theo sợ Thiên Minh té, vừa đến cửa, Thiên Minh nước mắt lưng tròng nhìn Nhất Phong quát
Thiên Minh: Nhất Phong, em không thể ngờ được anh lại phản bội em
Nhất Phong đang bực tức, cau mày nhìn về phía Thiên Minh: em nói linh tinh gì vậy Thiên Minh
Thiên Minh: vậy sao anh đem tất cả bọn họ đi giết, anh đã cùng họ ân ái đúng không
Thiệu thị vệ dập đầu ngay chỗ Thiên Minh: vương phi, thần luôn túc trực theo hầu vương gia, ngoài người vương gia không hề đụng đến ai khác
Thiên Minh: ngươi im đi, nếu anh ấy không có, vậy tại sao lại đem mấy người đó đi giết
Nhất Phong: bọn họ nghe tin, xuất hiện long
mạch, cuồng si vọng tưởng, dám thông đồng bỏ xuân dược vào trà dâng cho anh
Thiên Minh nước mắt lưng tròng nhìn Nhất Phong: anh đã uống chưa
Nhất Phong nhanh chân chạy ra cửa, ôm chặt Thiên Minhvào người, lôi vào trong, sau đó chỉ tay về phía bàn trà
Nhất Phong: còn nguyên ở đó, chưa đụng miếng nào
Thiên Minh: 😒 hừ
Nhất Phong: truyền lệnh điều tra, ai có liên
quan thì trảm, không có đuổi khỏi phủ, trong phủ không nhận nữ nhân hầu hạ
Thiệu thị vệ: thần phục mệnh
Nhất Phong: còn người yêu của ngươi, ngươi đưa về đi
Thiệu thị vệ: thần đa tạ vương gia
Thiên Minh: người yêu của Thiệu thị vệ
Nhất Phong: cô bé đang may y phục cho em, là người yêu của Thiệu thị vệ
Nhất Phong: ngươi lui đi
Thiệu thị vệ: dạ
Thiên Minh nhìn Nhất Phong bằng cặp
mắt hình viên đạn: vậy lý nào anh đòi giết tất cả nữ nhân trong phủ
Nhất Phong: hù bọn họ chơi thôi, vậy mà cậu ấy đi thỉnh em sang đây, heiz đúng là có chỗ chống lưng lớn thật
Thiệu thị vệđứng bên ngoài thở dài: heiz... cũng may là còn có vương phi
Thiên Minh: anh đó, vừa nghe, em còn tưởng anh..
Thiên Minh: hừm...
Nhất Phong: ngốc, ngày nào anh cũng bên em, tâm trí đâu mà sủng người khác
Thiên Minh: hừm...
Nhất Phong cau mày nhìn Thiên Minh: Thiên
Minh, em có gì giấu anh không
Thiên Minh: em...
Nhất Phong: đừng để anh biết em lén mang thai đó
Thiên Minh: làm sao em mang thai được
Nhất Phong: anh suy nghĩ lâu rồi, nếu không
phải em, thì không ai có giống của anh mà sinh ra long mạch
Thiên Minh: em.....
Nhất Phong ôm chặt làm Thiên Minh khó chịu,
uất hơi nôn ói
Thiên Minh: ọe.....
Nhất Phong trợn mắt nhìn Thiên Minh: em sao vậy Thiên Minh
Thiên Minh: em, chắc em ăn không tiêu
Thiên Minh: ọe...
Nhất Phong: gọi thái y
Thiên Minh: không cần, em về phòng đây, khi nãy đi hơi vội
Nhất Phong: để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi
Thiên Minhvẻ mặt xanh xao lãng tránh: anh làm gì làm đi, em về được rồi
Thiên Minh vội vả rời đi, còn Nhất Phongthì cau có nhìn theo
Nhất Phong: em ấy bị sao vậy nhỉ
Nhất Phong: người đâu
Thiệu thị vệ: dạ
Nhất Phong: em ấy khi sáng ăn gì rồi
Thiệu thị vệ: thần nghe vương phi vừa dậy là chạy sang, nhà bếp vẫn chưa dâng đồ ăn lên
Nhất Phong: không lẽ
Nhất Phong: Thiệu thị vệ, ngươi dặn thái y,
mỗi ngày đều sắc thuốc xổ thai cho vương phi
Thiệu thị vệ: vương gia, vương phi là...
Nhất Phong: đi mau, dạo này em ấy có những
chịu trứng bất thường, lại có tin như vậy, ta không an tâm chút nào
Nhất Phong: đi nhanh, sắt thuốc sao mà không hại đến sức khỏe em ấy đó, không ta đem cả nhà bọn họ đi hành quyết
Thiệu thị vệ: thần sẽ đi truyền lệnh
.
.
Tin tức từ thái y viện bẩm báo với
Quý công công: hoàng thượng, vương gia hạ lệnh cho thái y sắt thuốc xổ thai cho vương
phi
Hoàng thượng: đệ ấy điên rồi à, đệ ấy biết đứa nhỏ đó chính là long mạch mà còn
Quý công công: thần nghe thái y bẩm báo là chưa có thông tin chính xác, vương gia chỉ đề
phòng thôi ạ
Hoàng thượng: truyền thái y bắt mạch cho vương phi chưa
Quý công công: vương phi không cho đụng, không ai dám mạo phạm
Hoàng thượng: truyền ý chỉ của trẫm, bí mật đổi xổ thai thành an thai, tăng cường bồi bổ cho vương phi
Quý công công: thần tuân chỉ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip