Tập 47
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà Doãn Tâm đã 16 tuổi, Hoàng Thượng quyết định thoái vị, một tháng sau sẽ làm lễ đăng cơ cho Doãn Tâm.
Vì quyết định đột ngột của Hoàng Thượng nên Nhất Phong phải tức tốc hoàn thành mọi thứ trước khi Doãn Tâm đăng cơ. Nhất Phong giao lại mọi việc trong phủ cho Thiên Minh rồi cùng thị vệ thân cận ra ngoài, khi nào
xong việc mới về
Nhất Phong đã đi suốt 2 tuần, mấy hôm gần đây, thấy Thiên Minh không vui, tinh thần sa sút, không ăn không ngủ nên Phùng Huân và Nhã Tịnh đưa Thiên Minh ra ngoài chơi cho khuây khỏa.
Thiên Minh không ăn không ngủ mấy ngày liền, sức khỏe suy giảm, đi dạo không lâu đã say nắng, đang đi thì choáng váng, Phùng Huân đỡ Thiên Minh lên xe ngựa rồi đưa Thiên Minh và Nhã Tịnh về phủ để Thiên Minh nghĩ ngơi
Thị vệ theo sau lập tức truyền tin, Nhất Phong đang bàn việc cơ mật nhưng có dặn, nhận được tin của Thiên Minh phải báo ngay.
Thiệu thị vệ: vương gia, tin khẩn truyền đến, vương phi không khỏe, nhị công tử đã đưa
vương phi hồi phủ rồi ạ
Nhất Phong vừa nghe tin, giao mọi việc còn lại cho thân cận giải quyết, lập tức phóng ngựa trở về
Thiên Minh không khỏe, lại không muốn Phùng Huân thúc ngựa nhanh, nên Phùng Huân chỉ đi chậm chậm để Thiên Minh không thấy khó chịu, vừa đến, Phùng Huân dìu Thiên Minh xuống xe, vừa bước xuống xe Thiên Minh say xẩm ngất xĩu, Phùng Huân bế Thiên Minh đưa về phòng
Thụy Y nghe tin vội vã xuất hiện ngay cửa
đợi, vừa thấy Phùng Huân và Nhã TịnhThiên Minh vào, Phùng Huân bế Thiên Minh trên tay, vừa đi theo vừa càm ràm
Thụy Y: thấy chưa, tỷ đã nói cậu ấy đi không nỗi mà hai người không tin
Nhã Tịnh: thấy anh ấy nhợt nhạt không vui nên muốn cho anh ấy khuây khỏa, ai ngờ
ánh mặt trời gay gắt chói vào mắt làm Thiên Minh mơ màng gọi: Nhất Phong
Thụy Y, Nhã Tịnh: Nhất Phong cái gì mà Nhất
Phong
Nhã Tịnh: là Phùng Huân đang bế anh chứ không phải Nhất Phong
Thiên Minh : Nhất Phong không về sao
Nhã Tịnh: vương gia đi mấy ngày nữa mới về
Thiên Minh : anh muốn Nhất Phong
Nhã Tịnh: anh trật tự đi
Nhất Phong thúc ngựa tức tốc về phủ, chạy vào, thấy Phùng Huân đang bế Thiên Minh còn Nhã Tịnh thì đi kế bên, đến gần nghe thấy liền mỉm cười:
Nhất Phong : em ấy là vì nhớ mình mà sinh bệnh rồi
Nhất Phong đi nhanh hơn để đến gần thì đột nhiên Phùng Huân khựng lại, theo quáng tính Nhất Phong cũng khựng lại theo
Thiên Minh bị chói nắng, đôi mắt mơ màng, miệng thì thều thào gọi "Nhất Phong" rồi ngất xĩu, ngã đầu vào ngực Phùng Huân, Phùng Huân bế Thiên Minh trên tay, đang đi bỗng nhiên khựng lại, say sưa nhìn Thiên Minh
Thiên Minh đôi mắt mơ màng, nũng nịu gọi "Nhất Phong" bằng giọng nói nhè nhẹ có chút trầm ấm từ lúc vào cửa vốn đã làm trái tim Phùng Huân loạn nhịp, đến khi Thiên Minh ngất liệm, ngã đầu vào ngực Phùng Huân , dường như bao nhiêu ý thức đều bị phá hủy, trong phút chốc không làm chủ được bản thân, Phùng Huân cúi đầu hôn nhẹ vào môi Thiên Minh
Nhất Phong nhìn thấy giận đến run người, vội vã chạy đến giật lấy Thiên Minh trên tay Phùng Huân, đạp một cước làm Phùng Huân bật ngữa ra sau, Nhất Phong đưa Thiên Minh về phòng, gọi thái y đến xem bệnh rồi sai
người đánh Phùng Huân 50 trượng, sau
đó hạ lệnh từ nay về sau Phùng Huân không được xuất hiện trước mặt Thiên Minh nếu không được Nhất Phong cho phép
.
.
Nhất Phong nhẹ nhàng đặt Thiên Minh lên giường, hôn nhẹ lên trán, thái y tức tốc
được triệu đến xem bệnh cho Thiên Minh , sau khi bắt mạch, thái y dập đầu bẩm báo
thái y: vương gia, cách đây hai ngày vương phi không khỏe, thần có ghé qua bắt mạch cho
vương phi thì thấy cơ thể vương phi không có sức, hôm nay lại ra ngoài nên mới dễ say nắng rồi ngất đi ạ
Nhất Phong : người đâu
Thiệu thị vệ: dạ
Nhất Phong : em ấy bệnh, sao không ai nói với
ta
Thiệu thị vệ: vương phi luôn ở trong phòng mấy hôm nay, không ra ngoài nên không ai
biết ạ
Thiệu thị vệ: nhưng mà
Nhất Phong : chuyện gì
Thiệu thị vệ dập đầu không nói, Nhất Phong đứng dậy, lập tức trở về thư phòng
Nhất Phong vừa vào thư phòng, ngồi xuống ghế hằn giọng
Nhất Phong : chuyện gì mà không thể nói ở phòng
Thiệu thị vệ: vương gia, khi nãy thần có vào bếp lấy đồ, nghe nhà bếp nói đã mấy ngày
vương phi không ăn, nhưng chuyên quản ngự thiện lại không hề báo lại
Nhất Phong : to gang, hắn chán sống rồi à
Thiệu thị vệ: có nguyên nhân ạ
Nhất Phong : nói
Thiệu thị vệ: khi nãy thần đã hỏi một số quản gia trong phủ, thì biết được
Thiệu thị vệ: con trai của chuyên quản ngự thiện mấy hôm trước đi rêu rao khắp nơi rằng
vương gia tặng ngọc bội cho hắn
Nhất Phong : cái gì, ta có tặng đồ cho ai ngoài
Thiên Minh đâu
Thiệu thị vệ: vài ngày trước vương gia có gặp một công tử, sau khi vương gia nghĩ chân,
ngồi uống trà cùng bàn với cậu ấy, có việc gấp thì rời đi
Nhất Phong : hôm đó miếng ngọc bội bị mất, vì gấp nên ta cũng không tìm, sao lại tặng cho hắn
Thiệu thị vệ: vương gia, thần nghe nói vì tin đó nên hai người anh trai của hắn lập tức được phong cửu phẩm
Nhất Phong : sao không ai báo lại với ta
Thiệu thị vệ: chúng ta gần đây đi khắp nơi nên những tin nhỏ nhặt này bọn họ bỏ qua ạ
Nhất Phong đập bàn tức giận: chuyện này mà nhỏ ư
Nhất Phong : truyền lệnh của ta, sai người bắt
hắn ta nhốt vào đại lao, ngày mai bêu đầu xử trảm, sau khi trảm, treo đầu ngoài cổng thành, răn đe những ai cuồng si vọng tưởng với bổn vương
Nhất Phong : đánh chết chuyên quản ngự thiện
Thiệu thị vệ: dạ
Nhất Phong : còn nữa, tịch thu lại ngọc bội rồi
đập nát, đem cả nhà hắn ta giam vào đại lao điều tra coi có lừa ai không, nếu có xử tử
Thiệu thị vệ: dạ
Nhất Phong : lui đi
Thiệu thị vệ: thần cáo lui
Nhất Phong nhăn mặt, xoa xoa trán rồi trở về phòng, dùng miệng bón hết chén thuốc cho Thiên Minh rồi phi ngựa ra ngoài
.
.
Thiên Minh nằm chút thì mơ màng tỉnh lại
Thụy Y đang ngồi ở bàn kế bên liền chạy đến ngồi bên giường
Thụy Y: cậu tỉnh rồi à
Thiên Minh : tỷ tỷ, khi nãy em thấy Nhất Phong
Thụy Y: vương gia đưa cậu về phòng, sau khi thái y xem bệnh, đút thuốc cho cậu xong liền ra ngoài rồi
Thiên Minh cố ngồi dậy rồi đến bên cái bàn cạnh giường, soi vào gương, gương mặt lộ rõ vẻ u buồn
Thiên Minh : chắc anh ấy nhớ cậu ta nên đi thăm cậu ta
Thụy Y: nhớ gì mà nhớ, cậu đó, ngốc vừa
vừa thôi, nãy ta có lén qua thư phòng nghe, không phải như cậu nghĩ đâu
Thiên Minh : Nhất Phong luôn mang theo ngọc bội đó bên người nhưng lại đem tặng cho cậu ta
Thụy Y: khi nãy nghe Thiệu thị vệ nói hôm
nọ vương gia đánh rơi, vì việc gấp nên không tìm
Thụy Y: chắc cậu ta nhặt được rồi nghĩ lung tung
Thiên Minh : phải như thế nào thì người ta mới nghĩ vậy
Thụy Y: sao cậu lại không tự tin như vậy, hai người bên nhau cũng hơn 20 năm rồi còn gì
Thiên Minh : mãi ngắm nhìn một nhan sắc rồi cũng sẽ chán
Thụy Y: heiz..... cậu có biết vì cậu mà Phùng Huân bị vương gia đánh cho 50 gậy, bị giam vào nhà cũi 1 tháng, vương gia còn hạ lệnh từ nay không cho nó gặp cậu
Thiên Minh : sao lại như vậy
Thụy Yngồi xuống ghế, chống tay lên bàn
thở dài: cậu thì hay rồi, sắc đẹp mãi mãi như thiếu niên, đã vậy càng ngày càng đẹp
Thụy Y: thằng con tôi vì một thoáng yếu lòng, nó cúi đầu hôn cậu bị vương gia thấy, ngài ấy liền xử nó tơi tả
Thiên Minh : hôm nọ đệ ra ngoài thành, nghe người ta kể lại chuyện của Nam hậu, kết cục của huynh ấy rất thảm
Thụy Y: à chuyện đó ta biết, cũng lâu lắm
rồi, cậu còn để ý làm gì
Thiên Minh : lúc xưa, Nam hậu hay trêu ta, Nhất Phong yêu ta, không bằng quốc vương yêu huynh ấy
Thiên Minh : nhưng ông ấy lại vì một nhan sắc nào đó, mà đối xử tàn bạo với huynh ấy như vậy
Thụy Y thở dài nhìn Thiên Minh : cậu biết đó là ai không
Thiên Minh : nghe nói là tuyệt sắc mỹ nam
Thụy Y: là cậu đó
Thiên Minh: tỷ nói như đùa, sao lại là em được
Thụy Y: cậu sinh không lâu thì Nam hậu qua
đời, hôm đó cậu bệnh nên vương gia nhận thư liền chạy ra ngoài đọc, ta tưởng ngài ấy có gian tình nên đi theo
Thụy Y: đứng bên ngoài thư phòng thì nghe
ngài ấy nói với Thiệu thị vệ là Nam hậu đốt tập tranh và hình nhân mà Thái tử Sơn quốc vẽ cậu nên mới bị dụng hình rồi chết trong lãnh cung
.
.
Thiên Minh ngạc nhiên: sao ông ấy có thể tàn nhẫn như vậy
Thụy Y: nhưng vương gia, ngài ấy rất yêu
cậu, ngài ấy không giống quốc vương, ta nói rồi, cậu đừng nghĩ lung tung
Thụy Y: ta đi coi Phùng Huân sao rồi, cậu nghĩ ngơi đi
Thiên Minh : tỷ tỷ, nhớ lấy thuốc thoa cho Phùng Hưng
Thụy Y: ừ
Thụy Y rời đi một lúc thì Thiên Minh đứng dậy, đi được vài bước thì ngất xĩu, nằm dài trên đất
Doãn Tâm vừa bước vào, thấy liền chạy đến, đỡ Thiên Minh lên giường, Thiên Minh nằm chút thì tỉnh dậy, Thiên Minh mệt mỏi nhìn Doãn Tâm rồi thều thào nói
Thiên Minh : con chịu gặp ta rồi sao
Doãn Tâm: phụ thân, sao người lại nói vậy, ngày nào con cũng sang thăm người mà
Thiên Minh : mấy năm gần đây, ngày nào sáng con cũng qua pha trà cho ta khi ta còn ngủ, tối ta ngủ rồi con mới ghé qua
Thiên Minh : ta sợ con không vui, nên cũng không làm phiền con
Doãn Tâm cầm bàn tay Thiên Minh lên hôn nhẹ lên mui bàn tay rồi nói: phụ thân, con làm vậy chỉ vì con không muốn phụ thân và phụ vương bất hòa
Thiên Minh : con thật là
Doãn Tâm: phụ vương rất yêu phụ thân, từ nhỏ con đã cảm nhận được phụ vương không hề thương con vì con chính là nguyên nhân làm phụ thân đau đớn lúc sinh con
Doãn Tâm: càng lớn, con nhận thức một điều
Doãn Tâm: nếu con là phụ vương, có một báu vật như phụ thân, con cũng sẽ làm như phụ vương
Thiên Minh phì cười: con nói gì vậy Doãn Tâm
Doãn Tâm: phụ thân biết không, tuy con là con của người, nhưng khi thấy phụ thân ôm người, con cũng không thích
Doãn Tâm: con thấy phụ thân quan tâm nhị ca, con cũng không thích
Doãn Tâm: đến một ngày, con nhận ra một điều, con là con của phụ thân, còn không muốn san sẻ người cho người khác, nói gì là phụ vương
Thiên Minh vừa cười vừa lắc đầu: con giống Nhất Phong đến mức, cả tính tình cũng giống
Doãn Tâm: hôm nay, nghe phụ vương hạ lệnh đem cả nhà tên kia giam vào đại lao, còn tên kia thì hành quyết, con mới biết phụ thân của con rất ngốc
Thiên Minh : miếng ngọc đó luôn theo bên cạnh Nhất Phong
Doãn Tâm: người biết vì sao phụ vương luôn đem theo miếng ngọc đó không
Thiên Minh : vì anh ấy thích
Doãn Tâm: không phải, vì miếng ngọc đó là ngọc đồng tâm kết với ngọc trên cây trâm của người
Thiên Minh : con nói gì
Doãn Tâm: từ khi phụ thân dị dung bỏ đi, phụ vương luôn đeo miếng ngọc bội đó bên người
Doãn Tâm: khi phụ thân đi xa ngọc bội, ngọc bội sẽ đổi màu, mỗi lúc phụ vương đi xa, chỉ cần xoa lên miếng ngọc bội sẽ ngửi được mùi hương trên tóc người
Thiên Minh : sao có thể
Doãn Tâm: ngọc trên cây trâm của phụ thân là ngọc chủ, nó hấp thụ mùi hương, ngọc của miếng ngọc bội là ngọc con, ngọc con sẽ ngửi được mùi hương xung quanh ngọc chủ
Thiên Minh : thật sao
Doãn Tâm rút cây trâm trên tóc Thiên Minh ra rồi móc trong người ra miếng ngọc bội, y như miếng ngọc Nhất Phong hay đeo trên người đưa cho Thiên Minh
Doãn Tâm: người cầm miếng ngọc đi
Doãn Tâm cầm trên tay cây trâm, phi một cái vèo ra ngoài, Nhất Phong đang đi vào thấy thứ gì đó từ phòng bay ra cửa nên dùng khinh công lao đến chụp
Thiên Minh tròn mắt nhìn miếng ngọc đang đổi màu nhạt dần trên tay mình
Doãn Tâm: phụ thân xoa rồi ngửi thử xem
Thiên Minh xoa xoa rồi trợn mắt nói: sao có mùi của Nhất Phong
Doãn Tâm: phụ vương đang cầm trâm
Thiên Minh cầm trên tay miếng ngọc, nhoẻn miệng cười
Doãn Tâm: hôm nọ phụ vương sai người về kêu con làm miếng ngọc khác vì bị mất miếng ngọc cũ
Thiên Minh cảm thấy xấu hổ, ấp úng: ta... ta... tại....
Doãn Tâm: nếu con biết phụ thân vì chuyện này mà buồn, con sẽ nói cho người biết sớm hơn
Thiên Minh : ta hiểu lầm Nhất Phong rồi ư
Doãn Tâm: con nghĩ con không cần trả lời phụ thân rồi
Nhất Phong nhanh chóng chạy vào phòng, vừa vào nhìn thấy Doãn Tâm liền hỏi
Nhất Phong : sao con lại ném cây trâm của phụ thân con ra ngoài
Doãn Tâm đứng dậy nhìn Nhất Phong cười mỉm: con là giúp phụ vương đó
Nhất Phong : hừm
Doãn Tâm: thôi con về, phụ thân ráng nghĩ ngơi cho khỏe, con còn muốn người dự lễ đăng cơ của con, người không được bệnh lâu đâu đó
Thiên Minh : ừm...
Doãn Tâm cúi đầu chào Nhất Phong rồi ra ngoài, nhẹ tay đóng cửa lại
Thiên Minh cầm trên tay miếng ngọc bội, ngước lên nhìn Nhất Phong rồi nói: Doãn Tâm, trưởng thành rồi
Nhất Phong bước đến, cài cây trâm lên tóc Thiên Minh , ôm Thiên Minh vào người rồi nhẹ nhàng nói: bảo bối ngốc, anh chỉ có mình em thôi
Thiên Minh rưng rưng vòng tay ôm chặt lấy Nhất Phong , nghẹn ngào không nói nên lời
.
.
Nhất Phong đứng dậy, cởi bỏ áo ngoài rồi lên giường nằm kế bên, ôm Thiên Minh vào người
Nhất Phong : từ mai anh không đi nữa, bảo bối anh vì nhớ anh đến sinh bệnh, anh không đi nữa
Thiên Minh dựa đầu vào ngực Nhất Phong ôn tồn nói: em xin lỗi, anh có việc còn để anh
phiền lòng
Nhất Phong : cũng gần xong rồi, anh còn định
tối nay nhanh chóng về với em
Nhất Phong : em nhớ anh không
Thiên Minh nhắm mắt tận hưởng trọn vẹn mùi hương trên người Nhất Phong rồi trả lời: nhớ
Nhất Phong : anh mỗi ngày đều muốn thời gian trôi thật nhanh để về với em
Thiên Minh cầm trên tay miếng ngọc bội đưa lên rồi chớp chớp mắt nhìn Nhất Phong : chẳng trách anh luôn tìm được em
Nhất Phong đưa tay xoa đầu Thiên Minh rồi nhẹ nhàng nói: sống cần thở, như anh cần em
Thiên Minh ngước đầu, choàng tay ôm cổ, hôn vào đôi môi của Nhất Phong
Thiên Minh : em yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip