Tập 9

Nhất Phong  ngồi kế bên giường nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Minh , không biết trên cây kim có gì không mà thái y nói Thiên Minh  ngủ một lúc sẽ tỉnh, nhưng đã ngủ một giấc thật sâu, tình trạng của Thiên Minh , thái y lại không đoán ra được, chỉ nói triệu chứng
như bị đánh thuốc mê

Nhất Phong : Thiên Minh, sao lâu như vậy mà em không chịu tỉnh

Nhất Phong : anh lo lắm biết không

Nhất Phong : mở mắt ra nhìn anh đi

Thiên Minh  ráng nhướng hai mắt mơ màng nói với Nhất Phong

Thiên Minh : em rất mệt

Nhất Phong : Thiên Minh, em cảm thấy sao rồi

Thiên Minh : em khó thở

Nhất Phong : để anh đi kêu thái y

Thiên Minh : không cần đâu, anh lấy nước bỏ xíu muối với đường cho em uống là được rồi

Nhất Phong : uống nước thôi làm sao hết được

Thiên Minh : nhanh đi

Nhất Phong  vội vả chạy xuống nhà bếp, lấy muối với đường làm theo lời Thiên Minh  nói

Thiên Minh  cố gắng lồm cồm bò dậy, lấy ở đầu giường ra lọ thuốc, lấy viên thuốc ực nhanh vào miệng, sau đó nằm gục ra giường ngủ thiếp đi

Nhất Phong  cầm bình nước đi vào thì thấy trên giường có lọ thuốc, Nhất Phong  lấy một viên trong lọ sai người vào cung bí mật hỏi thái y trong cung, một lúc sau thuộc hạ về báo lại viên thuốc đó được chế tạo từ mật rắn, có thể giải độc, giảm đau

Nhất Phong  bóp chặt bàn tay mình lại, nhẹ nhàng cất viên thuốc lại trong bình, cất vào hộp cho Thiên Minh

Khi nãy có lẽ Thiên Minh  đã rất đau, không muốn làm Nhất Phong  lo lắng nên mới tìm cách kêu Nhất Phong  đi chỗ khác để Thiên Minh  uống thuốc

Nhất Phong  kêu người đi điều tra xem ai là người chuẩn bị y phục cho Thiên Minh , sau khi tra thì biết được cung nữ may y phục cho Thiên Minh  đã treo cổ tự vẫn

.

.

Nhất Phong  bực bội vì bao nhiêu lần có người hại Thiên Minh  đều bị giết người diệt khẩu

Nhất Phong  truyền lệnh, thay hết tất cả người hầu trong phủ, toàn bộ sự việc trong phủ sẽ giao lại cho quản gia toàn quyền quyết định

Trong vòng một ngày tất cả phu nhân trong phủ phải chuyển ra biệt viện bên ngoài ở, do Uyển Nhitoàn quyền quản lý biệt viện bên ngoài, không phu nhân nào được trở về vương phủ nữa bước

Uyển Nhi rất tức giận nhưng đành im lặng làm
theo không dám phản đối, vì đó là lệnh của Nhất Phong  và đã được hoàng thượng phê chuẩn

Thiên Minh  mê man suốt một ngày một đêm vẫn chưa tỉnh dậy, Nhất Phong  ngồi bên cạnh lo lắng không ngừng, thái y chuẩn mạch cũng không phát hiện gì bất thường, nhưng Thiên Minh  lại cứ nằm mê man ở đó, hôn lễ thì còn 2 ngày nữa sẽ cử hành

Nhất Phong  không cho ai đến gần, mọi sinh hoạt của Thiên Minh  đều phải thông qua Nhất Phong

Thiên Minh  mơ màng tỉnh dậy, toàn thân vẫn còn đau nhức, bàn tay thì bị Nhất Phong  nắm chặt còn Nhất Phong  thì nằm gục bên giường

Thiên Minh  thều thào gọi: Nhất Phong

Nhất Phong  giật mình tỉnh dậy, vui mừng nắm chặt tay Thiên Minh : em tỉnh lại thì tốt quá

Thiên Minh : em đói

Nhất Phong : anh đi lấy cháo cho em ăn

Thiên Minh : ừm

Nhất Phong  bưng chén cháo vào phòng, đỡ người Thiên Minh  ngồi dậy, cho Thiên Minh  uống ngụm nước rồi múc từng muỗng cháo đút từ từ vào miệng Thiên Minh

Thiên Minh  đẩy tay, ra hiệu là không muốn ăn nữa, Nhất Phong  bỏ chén cháo lên cái kệ gần giường rồi ôm chầm lấy Thiên Minh

Nhất Phong : Thiên Minh, anh lo cho em lắm, em cứ nằm mê man ở đó, thái y lại không biết em bị gì

Thiên Minh : người em rất đau, không nói nhìu được, mờ mắt, yếu chân tay, khó thở, toàn thân tê buốc, tim loạn nhịp, nhưng thái y của anh lại bắt nhầm mạch ảo

Nhất Phong : mạch ảo

Thiên Minh : một số nộc rắn sau khi bị trúng sẽ sinh ra mạch ảo

Thiên Minh : độc này rất hiếm, trước em ở bệnh viện đã thấy một lần, may mà kỳ rồi người bỏ rắn vào biệt viện em toàn bỏ rắn kịch độc, nên em mới lấy mật rắn chế được thuốc

Nhất Phong : Thiên Minh, anh đã đuổi hết bọn nữ nhân đó đi rồi, bọn họ không thể hại em nữa

Thiên Minh : chắc bọn họ sẽ muốn lăn trì em

Nhất Phong : không đâu, không ai có thể tiếp
cận em

Thiên Minh : Nhất Phong, em lạnh

Nhất Phong : để anh ôm em

Thiên Minh  dựa đầu vào người Nhất Phong  nũng nịu

Thiên Minh : em còn tưởng không gặp lại anh

Nhất Phong : không được nghĩ đến việc rời xa
anh

Thiên Minh : Nhất Phong, thật may là ở cái thời đại này, em còn có anh yêu thương em

Nhất Phong : Thiên Minh, anh yêu em nhìu lắm

Nhất Phong : Vài ngày nữa anh và em bái đường rồi đó Thiên Minh. Đêm nào anh cũng có thể ôm em vào người rồi

Thiên Minh : chỉ được ôm em ngủ thôi đó

Nhất Phong : ôm em rồi thị tẩm, thị tẩm xong
rồi ngủ

Thiên Minh : không được

Nhất Phong : sao không được

Thiên Minh : chúng ta không thể ngày nào cũng

Nhất Phong : nhưng anh thèm lâu lắm rồi, từ hôm ở phòng tắm, em bắt anh kìm nén bao lâu rồi biết không

Thiên Minh : mới có mấy ngày chứ nhiu

Nhất Phong : đưa tay nựng mặt Thiên Minh  rồi ôn tồn nói

Nhất Phong : mỗi ngày với anh như một thế kỷ

Thiên Minh : hừm...

Nhất Phong : Thiên Minh

Thiên Minh : em vẫn còn muốn ngủ

Nhất Phong : em thấy khỏe hơn chưa, có cần uống thêm thuốc gì không

Thiên Minh : không cần đâu, em ngủ thêm chút sẽ khỏe

Nhất Phong : ngủ đi Thiên Minh, hết hôm nay,
thêm ngày mai, đến ngày mốt thì em đã chính thức làm vương phi của anh rồi

Thiên Minh : ừm, em ngủ thêm chút nữa đây

Nhất Phong : Thiên Minh, anh yêu em nhìu lắm

Hôm sau Thiên Minh  thức dậy, cơ thể Thiên Minh  đã hồi phục, trở lại bình thường, như thường lệ, Thiên Minh  chạy một vòng vườn hoa rồi ngồi trong đình hóng mát hít thở không khí trong lành

Thiên Minh  vươn mình hít thở bầu không khí trong lành, triệt để tận hưởng ngày cuối cùng của thời kỳ độc thân, hết hôm nay thôi Thiên Minh  sẽ danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Nhất Phong

Cuộc đời Thiên Minh , không bao giờ nghĩ đến việc có thể sống lại rồi lại trở thành người mà Nhất Phong  quan tâm nhất rồi lại trở thành vương phi của một vương gia quyền cao chức trọng

Thiên Minh  miên man chống tay vào lan can, nhìn ngắm đàn cá tung tăng bơi lội phía dưới

Trước đây Thiên Minh  là một bác sĩ, suốt ngày bận rộn với việc cấp cứu cho bệnh nhân, một ngày trôi qua rất nhanh, ngoài chị Thiên Minh  ra có lẽ Nhất Phong  là người đối với Thiên Minh  tốt nhất

Thiên Minh  đang miên man ngắm đàn cá bên dưới thì có một đôi tay luồn từ phía sau ôm chầm lấy Thiên Minh

Tinh Nhi : Thiên Minh, anh đừng cưới hoàng huynh được không

Thiên Minh  nắm lấy bàn tay Tinh Nhi  vỗ vỗ rồi xoay người lại xoa đầu Tinh Nhi

Thiên Minh : Tinh Nhi, anh đã lỡ có tình cảm với Nhất Phong rồi

Tinh Nhi  thúc thích dựa vào ngực Thiên Minh : sao hai người có thể yêu nhau được cơ chứ

Thiên Minh : không biết phải nói sao, có thể đó là định mệnh

Thiên Minh : định mệnh đã để anh một lần nữa được hồi sinh ở thời đại này

Thiên Minh : định mệnh đã khiến anh bất ngờ nhận ra rằng bản thân đã yêu Nhất Phong rất nhìu

Tinh Nhi : hic hic hic

Thiên Minh : đừng như vậy Tinh Nhi

Thiên Minh : em là một cô gái tốt, em xứng đáng có được hạnh phúc của mình

Tinh Nhi : em chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh em là anh

Thiên Minh : sai rồi

Tinh Nhi : sao sai

Thiên Minh : em chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh người đàn ông thật sự yêu em

Thiên Minh : khi yêu người đàn ông sẽ tự cho em đặc quyền làm công chúa

Thiên Minh : khi không yêu, em từ công chúa sẽ trở thành nô tỳ

Tinh Nhi : em không chịu, em muốn anh

Thiên Minh : ngoan đi, đừng như vậy mà

Tinh Nhi : em không nói với anh nữa, em đi đây

Tinh Nhi  vừa chạy đến bờ tường thì khựng lại nhìn qua bên phải

Nhất Phong : huynh đã nói rồi, Thiên Minh yêu
huynh, em ấy chỉ muốn ở bên cạnh huynh

Tinh Nhi : huynh đợi đó, rồi mụi sẽ giành anh ấy lại

Nhất Phong : mụi bỏ ý định đó đi

Tinh Nhi  mếu khóc, hai hàng nước mắt rỉ rả tuôn rơi, chạy thẳng lên xe ngựa Nhất Phong  chuẩn bị sẵn, đoàn người đưa Tinh Nhi  trở về hoàng cung

.

.

Cuối cùng ngày lành cũng đến, vương phủ trang hoàng lộng lẫy, cửa lớn thắm màu sơn đỏ, treo rèm đỏ rực, trên là hai tay nắm vàng kim rạng rỡ. Hai bên thềm hai con sư tử uy uy phong lẫm liệt cũng đeo khăn đỏ ngay cổ chúc mừng.

Thiên Minh  mặc trên người bộ đồ tân nương được rước từ hoàng cung, bước qua cổng chính vương phủ, hít sâu một hơi, từng bước từng bước, chầm chậm đi vào vương phủ. Chiếc đuôi dài của sắc phục nhẹ nhàng quét qua bậc thềm, để lại chút hương thơm hoa tỏa hương ngào ngạt

Sau hôm nay, Thiên Minh  chính thức là nương tử của Nhất Phong , một cảm giác mông lung, khó tả, hồi hộp đến lạnh người

Thiên Minh  đã tưởng bản thân mình đã chết đi, nhưng lại tỉnh dậy nơi đây mà bắt đầu cuộc sống mới, nay lại hiên ngang trở thành vợ chính thức của chủ nhân vương phủ

Từ giờ khắc này, Thiên Minh  không còn là
Bạch Thiên Minh, một bác sĩ nữa, cũng không còn quan tâm cơ thể Thiên Minh  đang sở hữu là ai, vì nó ngoài bề ngoài giống Thiên Minh  ra thì nó đã cho Thiên Minh  một lần nữa có thể sống lại, để Thiên Minh  một lần nữa được yêu thương, và điều quan trọng hơn hết đó là Thiên Minh  đã chính thức là nương tử kết tóc của Nhất Phong  được trời đất chứng giám.

.

.

Không sai, Thiên Minh  là nương tử, còn gọi là vợ của Nhất Phong , danh chính ngôn thuận bước qua cửa lớn vương phủ, hiên ngang ngồi lên vị trí mà tất cả phụ nữ trong vương phủ
trước giờ đều muốn có được, hiên ngang, dứt khoát chiếm lấy trọn vẹn trái tim của Nhất Phong

Thiên Minh  từng bước bước vào sảnh, đứng cạnh bên Nhất Phong , cả hai cùng nhau hoàn thành nghi lễ, chính thức thuộc về nhau

"Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

.

.

Sau khi bái đường, tân nương được đưa đến biệt viện của Vương Phi ngồi đợi Vương gia. Vì khách mời khá đông, nên Nhất Phong  không thể thất lễ, phải đi gặp gỡ khách khứa
rồi mới về phòng

.

.

Thiên Minh  ngồi một hồi đói bụng nên đi dạo quanh phòng kiếm cái gì để ăn

Thiên Minh  giật mình trợn tròn mắt khi thấy Thụy Y  đang đứng trước mặt mình

Thiên Minh  nhìn Thụy Y  ngạc nhiên hỏi: cô là...

Thụy Y  ngạc nhiên nhìn Thiên Minh : anh thấy được tôi hả

Thiên Minh  gật gật đầu, trả lời: sao không

Thiên Minh : cô là ai

Thụy Y : tôi là Thục Y, trước tôi là vương phi, tôi ở đây

Thiên Minh  hoảng hồn rơi cái bánh đang cầm trên tay xuống bàn, phi đến giường chùm chăn lại, mặt mày tái mét không còn chút máu, nhìn về hướng Thụy Y  hỏi

Thiên Minh : cô... muốn..... gì....

Thụy Y  cười lớn rồi chỉ về hướng Thiên Minh  ôn tồn nói: anh đừng sợ, vương gia có ơn với
mẹ con tôi, tôi sẽ không hại người huynh ấy yêu nhất đâu

Thiên Minh : vậy cô ở đây làm gì

Thụy Y : tôi chết tức tưởi trong căn phòng
này, hóa thành oan hồn, trú ngụ trong bức tranh đằng kia

Thiên Minh : không phải mọi người đã dọn dẹp hết rồi sao

Thụy Y : bọn hạ nhân ăn cháo đá bát, trước
tôi đối xử rất tốt với bọn họ, bọn họ làm rơi tranh của tôi dưới gầm tủ cũng không thèm nhặt lên

Thiên Minh : nhưng sao cô lại hiện ra

Thụy Y : tôi nghĩ anh sẽ không thấy tôi,
nên tôi hiện ra kiếm gì ăn

Thiên Minh : ờ sao tôi lại thấy cô ta

Thiên Minh  suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên nghiệm ra gì đó, gương mặt trầm lại thở dài

Thiên Minh : vì tôi đã từng chết đi sống lại

Thụy Y : thì ra là vậy

Thiên Minh : ủa mà sao cô lại chết tức tưởi, không phải tôi nghe nói cô sinh khó sao

Thụy Y : tôi bị hại nên mới sinh khó mà qua
đời

Thiên Minh : à, bởi vậy cô mới không siêu thoát được

Thiên Minh : cô phải tìm ra hung thủ hại mình mới có thể đầu thai được

Thụy Y : sao anh biết

Thiên Minh : tôi coi phim

Thụy Y : phim???

Thiên Minh : tranh cô ở đâu

Thụy Y : qua đây tôi chỉ

Thiên Minh  khều bức tranh dưới gầm tủ để trên bàn

Thiên Minh : cô ăn đi rồi trở vào trong tranh

Thụy Y : sao vậy

Thiên Minh : không lẽ cô muốn đứng đây nhìn tôi và Nhất Phong động phòng à

Thụy Y : ờ tôi quên, tôi no rồi, tôi trở về tranh đây

Thiên Minh : tôi sẽ đem cô cất lên kệ

Thụy Y : tạm biệt anh

.

.

Sau khi giả say từ giả khách mời, Nhất Phong  được thuộc hạ diều vào phòng hoa chúc. Thuộc hạ bên ngoài tiến vào phòng, làm lễ hợp hôn cho Nhất Phong Thiên Minh  theo đúng quy tắc, Nhất Phong  phất tay đuổi mọi người ra ngoài hết.

Nhất Phong : Thiên Minh, em đẹp lắm

Thiên Minh : hừm

Nhất Phong : anh yêu em nhìu lắm

Nhất Phong  nhẹ nhàng đẩy người Thiên Minh  xuống giường, mở cái hộp Thiên Minh  đã chuẩn bị sẵn trên giường ra coi rồi cười lớn

Nhất Phong : ha ha ha sao nhìu lọ quá vậy Thiên Minh

Thiên Minh : tất nhiên rồi, phải đầy đủ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip