Phần 1
- Phương Tuệ Đan!!!! Em hãy tỉnh lại cho anh!!! Em không thể bỏ lại anh...bỏ lại Key của em...làm ơn...đi mà...
- Đan Nhi! Cố lên, sắp đến bệnh viện rồi, em sẽ sống mà...Anh nhất định sẽ bảo vệ em...
Lúc này, Tuấn Kiệt chỉ biết nắm thật chặt tay cô gái nhỏ của anh, cô ấy một thân đầy máu im lìm ở trên chiếc xe cứu thương được lao đi rất nhanh trong đêm mưa. Anh rất lo sợ sẽ mất cô, anh sợ cô cũng sẽ bỏ lại anh như mẹ anh đã từng, anh thực sự cần cô, cần cô bên cạnh để xoa dịu nỗi đau ở trong tim anh...
- Anh là người nhà của cô gái này?
- Dạ phải, bác sĩ, cô ấy...cô ấy như thế nào rồi ạ? – Anh nghẹn ngào trong nước mắt nhìn vị bác sĩ đứng tuổi đối diện anh.
- Chúng tôi rất tiếc, cô ấy đã ra đi mãi mãi. Xin anh đừng quá đau lòng. Anh ơi!!!...
Sau khi nghe bác sĩ nói, tai anh như ù đi, nước mắt càng rơi lã chã hơn, anh chỉ cảm thấy thân hình to lớn của mình như đang đổ gập xuống không thể đứng vững nổi. Ngước lên nhìn xung quanh, trong sự lờ mờ anh thấy mọi người vẫn cứ trôi lướt qua anh, tim anh đau, rất đau giống như kiểu có ai cầm lấy nó bóp nghẹt khiến anh không thở nổi. Tại sao ông trời lại cướp cô ấy từ anh chứ? Ông trời quá tàn nhẫn khi cướp hết những người anh yêu quý nhất. Anh sai rồi, là anh sai nên mới khiến cô thành ra như thế, giờ thiếu cô rồi anh phải làm sao đây? Phải làm sao đây...
20 năm trước
- Oa...oa...!!! – Tiếng khóc của hai đứa trẻ vừa mới sinh cất lên làm ầm cả căn phòng nhỏ, người mẹ thở dài sau cơn rặn đẻ đầy khó nhọc, cô y tá bên cạnh cười đầy vui vẻ quấn đứa bé vào trong chăn:
- A! Cuối cùng cũng sinh ra thuận lợi này, chúc mừng sản phụ nhé! Là hai bé gái xinh đẹp nhé!
- Cô y tá, chờ một chút, cô có thể kiểm tra giúp tôi một chút không? – Người sản phụ khẽ kêu – Khi tôi mang thai lỡ uống thuốc Fugacar, tôi sợ đứa bé có dị tật...
- A! Thật sao? – Cô y tá hoảng hốt lật giở khăn để kiểm tra – Ukm...may quá, hai cô bé đều không bị sao cả, hoàn toàn khỏe mạnh và đầy đủ mọi bộ phận!
- Thật sao? Tốt quá, tôi cũng muốn xem!
Người phụ nữ ấy nước mắt lưng chòng đón lấy hai đứa trẻ trong niềm hạnh phúc, năm nay, cô đã ở độ tuổi 42, cái độ tuổi xế chiều rồi mà vẫn có thể thêm con. Sau khi nhìn ngắm hai đứa con gái bé bỏng của mình, người phụ nữ ấy mệt mỏi nhìn cô y tá bế chúng ra ngoài phòng hộ sinh, cô khẽ khép hờ mí mắt vào, kí ức của ngày ấy ùa về trong tâm trí cô....
Vào cái ngày Vân biết tin mình mang thai, cô đã vô cùng ngạc nhiên bởi cô không nghĩ mình sẽ còn mang thai được nữa. Bao năm nay, cô luôn tìm cách để mang thai mà không được vậy mà khi cô đã từ bỏ ý định ấy thì cái tin động trời ấy lại xuất hiện. Nhưng niềm vui ấy không khiến cô thấy vui chút nào, trái lại, cô cảm thấy rất lo lắng và buồn bã. Mấy ngày trước, cô đã trót uống thuốc tẩy giun Fungacar, cô biết rõ nếu như một thai phụ uống loại thuốc này thì con sinh ra có lẽ sẽ bị dị tật. Cô lặng lẽ đi ngoài đường, khuôn mặt nhân hậu có một vài nếp nhăn do cuộc sống này tạo vẽ nên đượm một nỗi buồn, cô không biết phải về nói với chồng mình như thế nào. Đứa trẻ này là đứa trẻ thứ hai mà cô mang, tại sao cô lại không sớm nhận ra sự tồn tại của nó chứ? Cô quả thật là tắc trách mà...
- Em đang suy nghĩ cái gì thế Vân? – "Anh chồng quốc dân" nhẹ nhàng hỏi khi thấy nét mặt của vợ mình có chút khác lạ.
- Em ổn, Hạo ạ, chỉ là... mà thôi không sao...em chỉ hơi mệt thôi! Em muốn ngủ, tý có gì anh gọi em dậy nhé? – Cô mệt mỏi đáp lại rồi đặt mình nằm xuống cái phản gỗ ở giữa căn nhà tập thể chỉ vỏn vẹn 30m2.
Thấy vợ mình tuy lạ nhưng vì không muốn làm cô ấy nghỉ ngơi nên Hạo quyết định đợi dịp khác hỏi cô vậy. Anh nhẹ nhàng xuống giường, đi vào trong nhà thay đồ rồi khẽ khàng khóa cửa ra ngoài. Anh muốn nấu cho vợ một bữa canh gà hầm bởi mấy hôm nay, anh thấy cô có vẻ xuống sắc dữ lắm, khuôn mặt của vợ anh nhợt nhạt hẳn đi, dăm ba lần nôn mửa, lúc nào cũng kêu buồn ngủ. Chẳng hay là cô ấy có thai nhỉ? Không thể nào, cô ấy đã qua độ tuổi không còn mang thai rồi cơ mà nhỉ? Nhưng biết đâu đấy nhỉ? Bất giác anh khẽ cười rồi tự nói với mình là chỉ cần về nhà hỏi vợ là biết ngay ý mà, sao lại cứ phải đoán già đoán non vậy chứ?
Sau khi anh mua đủ thứ đồ lình kình để nấu gà hầm cho vợ liền rảo bước thật nhanh về nhà, vừa đi anh vừa ngâm nga câu hát:
- Em ơi, lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian? Anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần....
- A, chú Hạo hôm nay vui quá nhỉ? Còn đi chợ hộ giúp vợ nữa à?
- Dạ, vợ em hôm nay mệt nên em muốn hầm canh giúp vợ tẩm bổ ạ!
- Sướng nhất vợ chú đấy nhé! Lấy được một "anh chồng quốc dân" thế này cơ mà!
- Chị cứ quá khen ạ! Vợ em vất vả bao năm nay, em chỉ muốn giúp vợ em chút đỉnh thôi mà! Dạ thôi, em về đây ạ, không tý vợ em tỉnh dậy không thấy em thì khốn ạ!
Anh lại tiếp tục rảo bước nhanh về với những câu hát quen thuộc vu vơ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip