Chương 11 : Từng hành động nhỏ đang dần chữa lành...
Sau ngày hôm đó, Boun đến đều đặn hơn. Không cần gọi, không cần nhắn. Mỗi sáng Prem ra mở cửa, sẽ thấy bóng người ấy đã ngồi trước tiệm, tay cầm bản vẽ, và một túi giấy đựng bánh mì mua sẵn cho cả hai.
Prem không hỏi lý do. Nhưng bắt đầu quen với việc có một người sửa lại tay nắm cửa lỏng, gắn thêm móc treo ly sát bồn rửa, hoặc lặng lẽ lau khô bậu cửa mỗi khi trời mưa.
Một buổi trưa, Prem định bưng hộp bột lớn đi vào kho. Boun bước tới, giật lấy.
– Em có cần phải tự làm hết mọi thứ vậy không?
– Đây là tiệm của tôi.
– Tôi biết. Nhưng tôi đang ở đây, đâu phải đồ trang trí.
Prem định bật lại, nhưng rồi nhìn thấy đôi tay anh – tay có vết xước nhỏ vì lắp lại cánh tủ hôm qua. Cậu im lặng.
Chiều hôm đó, có một vị khách già ghé tiệm. Bà hỏi:
– Hai đứa đều là chủ tiệm ở đây sao?
Prem đang định trả lời thì Boun nói trước:
– Trước kia có thể coi là vậy. Giờ thì... cháu chỉ hy vọng được trở lại là một phần ở đây thôi ạ.
Bà cụ cười hiền hậu, gật gù.
– Vậy thì chịu khó cưa lại từ đầu đi, con trai. Bánh ngon mà lòng không yên, thì khách cũng không vui đâu.
Prem ngẩn người. Còn Boun chỉ cúi đầu, cảm ơn.
Tối đó, khi đóng cửa tiệm, Prem dọn lại ly trà của mình và cả chiếc cốc bên cạnh. Cậu đặt hai cái gần nhau hơn, lần đầu tiên, không phải là vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip