Chương 12 - Thói quen có thể lặp lại, nhưng cảm xúc thì khác rồi.


Sáng nay trời nhiều mây. Ánh nắng không rõ ràng, chỉ đủ làm ấm mặt gỗ trên quầy bánh. Prem bật nhạc nhỏ, bài nhạc jazz không lời mà cậu hay nghe khi muốn trôi đi cùng công việc.

Tiệm mở chưa đầy mười phút, cửa leng keng vang lên. Là Boun.
Không mang theo gì, chỉ là một chiếc áo khoác đen giản dị, tay áo xắn hờ và một cuốn sổ tay cũ. Anh gật đầu nhẹ, như thường lệ, rồi bước vào, không nói lời thừa thãi.
Prem múc bột sữa, quay đầu nhìn một cái rồi lại cúi xuống.
– Hôm nay không có bánh mì mang sang hả?
– Hết hàng rồi. Nhưng tôi có mang cái khác.
Boun lấy ra từ túi áo một chiếc kẹo sữa bọc giấy, loại Prem từng thích hồi đi học.
– Cái này... Prem nhận ra, mày hơi cau lại.
– Lúc đó em bị cảm, vẫn cứ đòi làm bánh, tôi dỗ em bằng mấy viên này. Em ăn xong thì im luôn, còn ngủ gục trên bàn. Boun cười nhẹ.

Prem cầm viên kẹo, không ăn, nhưng tay siết nhẹ hơn.
Tới trưa, tiệm hơi vắng khách. Prem đang lau bàn thì Boun lại rút trong sổ tay ra một mảnh vẽ. Là bản phác chỉnh sửa lại góc tủ sau quầy nơi vừa đủ để đặt thêm một máy pha cà phê nhỏ.
– Tôi nghĩ nếu làm thêm quầy mini này, khách sẽ ngồi lâu hơn.
– Sao anh lại giúp tôi đến vậy? Prem bất chợt hỏi, mắt không nhìn anh.
Boun im một lúc, rồi nói chậm:
– Tôi đang làm, bù lại những ngày em chỉ có một mình, khi mà tôi không có bên cạnh giúp đỡ được gì cho em.
Câu nói ấy khiến Prem đứng lặng. Mắt cậu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi có chậu lavender và chậu hoa nhài nhỏ đang được nắng xiên xiên chiếu vào.
Một lát sau, cậu chỉ nhẹ giọng:
– Vậy anh làm cho xong cái bản thiết kế đi. Tôi sẽ suy nghĩ.
Boun cười, không nói gì. Nhưng trong lòng như có nắng vừa len qua mây.

Chiều tối, khi Prem đang dọn ly cốc, cậu chợt nhìn sang bên. Ly trà của Boun hôm nay không còn đầy, chỉ còn một nửa.
Prem khẽ cười.
Không phải vì ly ấy vơi đi, mà vì trái tim cậu... đang bắt đầu đầy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip