Chương 15 - ...đã không còn như xưa...
Buổi chiều. Trời xanh nhạt. Mây không nhiều, nhưng gió hiu hiu mơn man qua khung cửa kính.
Tiệm hôm nay bớt đông. Prem đóng cửa sớm hơn một chút, lấy cớ "muốn thử nghiệm món bánh mới". Nhưng chỉ có cậu và Boun ở lại.
Cậu mở tủ nguyên liệu, đặt vài thứ ra bàn.
– Tôi muốn làm thử bánh phô mai mặn. Loại mà hồi trước anh nói là 'đẹp nhưng khó ăn nổi một miếng'.
Boun bật cười.
– Em vẫn nhớ à?
– Cái câu nói của anh làm tôi bực cả tuần, sao mà quên?
Cả hai cùng cười. Tiếng cười nhẹ, vang lên rồi rơi xuống như viên kẹo chạm sàn gỗ. Nhẹ nhàng. Nhưng đủ khiến không gian ấm lên.
Prem mặc tạp dề, rửa tay và làm nguyên liệu. Da cậu hôm nay trắng hơn thường lệ, môi hơi ửng hồng vì uống trà gừng lúc sáng, và má... ừ thì, vẫn có chút phúng phính nhưng lần này, Boun không dám nhìn lâu. Vì sợ tim mình lại mềm ra mất.
– Trộn giúp tôi phần bột này. Nhớ đảo theo vòng xoắn chậm. Không phải đảo như đánh võ.
– Anh nhớ mà. Boun trả lời, tay như đã quen việc.
Hai người đứng cạnh nhau. Không va chạm. Nhưng rất gần.
– Tôi nghĩ nếu thêm tiêu xay nhuyễn và một chút phô mai parmesan (loại phô mai cứng, dạng hạt có nguồn gốc từ Ý) , sẽ bớt béo hơn.
– Ừ. Em đổi khẩu vị rồi nhỉ? Trước toàn thích vị ngọt dịu.
– Giờ không thích mấy thứ dễ nuốt nữa. Cảm thấy phải có chút "khó nuốt", thì mới nhớ được lâu.
Câu nói tưởng đùa. Nhưng Boun lại nghe ra một lớp buồn lặng.
Anh không đáp. Chỉ tiếp tục trộn bột, rồi lặng lẽ đưa Prem khuôn nướng đã được quét dầu sẵn. Mọi thứ ăn ý đến mức không cần gọi tên từng bước.
Khi bánh ra lò, trời đã ngả tối. Cả hai ngồi ở bậc thềm phía sau tiệm, nơi có cái bồn hoa nhỏ Prem tự tay trồng.
– Ngon thật. Boun cắn miếng thứ hai, nhăn mày – Vẫn có hậu vị hơi mằn mặn. Khó tả.
– Cảm giác như đang ăn ký ức vậy. Không biết có nên nuốt trôi không, hay giữ lại làm gì đó cho bản thân.
– Tôi nghĩ... nếu đã cùng nhau làm ra nó, thì ít ra cũng đáng để giữ lại một phần.
Prem im lặng. Một lát sau mới nói:
– Ừ. Ít ra... có thể giữ lại mùi thơm sau lưng áo. Không cần giữ cả người làm bánh.
Gió lại lướt qua.
Lá trong bồn hoa đung đưa nhẹ. Có vài cánh hoa rơi xuống hiên gỗ.
Còn hai người... vẫn ngồi đó. Tay không chạm nhau. Nhưng hơi ấm thì đủ gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip