Chương 16 - Có những quan tâm...

Sáng sớm, Prem mở cửa tiệm như thường lệ. Không khí hôm nay lành lạnh hơn một chút.
Tiệm vẫn thế. Tường vẫn thế. Lịch treo tường vẫn mở ở tháng này – nhưng hoa trong lọ lại khác.

Hôm qua là mấy cành lavender khô cắm tạm. Hôm nay là những nhành baby trắng mới tinh, gọn gàng, đặt trong chiếc lọ sứ cũ mà Prem từng nói "nếu bị bể thì tiếc chết".
Cậu nhìn quanh. Không có ai.
Nhưng trong góc quầy, có mảnh giấy nhỏ được gấp gọn, chỉ đề mấy chữ bằng bút mực xanh:
"Hoa này bền hơn. Sáng sớm nhìn sẽ dịu mắt hơn lavender."
Không ký tên. Nhưng mực chữ, nét bút, và cách để lại giấy... đều rõ là của Boun.

Prem không cười, cũng không thở dài. Cậu chỉ rút mảnh giấy ra, gấp lại nhỏ hơn, rồi nhét vào hộc tủ sau quầy nơi cậu vẫn để vài thứ vụn vặt.
Buổi trưa, có khách mang tới một bó hoa cưới, nhờ Prem giữ lạnh trước lễ.
– Bên ngoài nắng quá, mà lễ tụi em chiều mới bắt đầu. Tiệm của anh mát, cho em nhờ chút nhé ạ.
Prem gật đầu. Cậu nhận hoa, đặt vào tủ mát.
Khách vừa rời đi, Boun cũng vừa bước tới, nhìn thấy.
– Của ai vậy?
– Của khách. Hoa cưới. Họ sẽ quay lại lấy vào buổi chiều.
– Ừ. Cũng đẹp.
Prem quay sang, nửa đùa nửa thật:
– Hoa cưới lúc nào chẳng đẹp. Chỉ có điều... không phải ai cũng giữ được hoa lâu. Hoặc... giữ được nhau.
Boun nhìn cậu.
– Nếu được chọn, em muốn giữ gì?
Prem không trả lời ngay. Cậu bước về phía bếp, quay lưng lại, giọng nhỏ hơn thường lệ:
– Nếu được chọn, tôi muốn giữ lấy... một người từng lặng lẽ mua hoa cho tiệm vào sáng sớm....Chứ không phải một người từng bỏ đi mà không kịp nói lời tạm biệt.
Boun không đáp lại chỉ gật đầu như hiểu ý...

Buổi chiều, khi khách tới lấy hoa, Prem giao lại cẩn thận. Lúc đóng cửa tiệm, cậu phát hiện lọ baby trên quầy đã được thay nước.
Và rồi, không hiểu vì sao, Prem mở hộc tủ, lấy mảnh giấy kia ra...
Lần đầu tiên, cậu viết thêm một dòng phía dưới:
"Ừ. Dịu mắt thật."
Rồi gấp lại, để vào chỗ cũ. Như thể, nếu có ai tìm được thì sẽ thấy câu trả lời ở đó.
Dù không phải bằng lời nói...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip