Chương 18 - Có những lời tưởng là nhẹ, nhưng...


Hôm đó Boun không về nhà ngay.
Anh ngồi lại trong tiệm khi Prem đã lên lầu. Đèn khuya hắt xuống mặt bàn inox sáng lấp lánh, vệt nước từ chiếc khăn lau còn đọng lại, như một lời nhắc nhở rằng anh đã lỡ lời.

Trong lòng Boun không có ý xấu. Nhưng... anh cũng không thể phủ nhận, đã quen nhìn Prem như một điều gì đó cần được "giữ gìn" hơn là một người có thể tự đứng vững.
Anh không hiểu sao mình lại buột miệng nói ra từ ấy.
"Đáng thương."
Có lẽ vì tận sâu bên trong, anh vẫn mặc định Prem không bước ra khỏi nơi cũ - cái tiệm bánh nhỏ này, con phố này, công thức bánh ngọt quen thuộc này.

Boun nhắm mắt, ngả lưng vào ghế.
Đã bao lâu rồi anh không thực sự nghe Prem?
Không chỉ là nghe tiếng cậu nói, mà là nghe cả những điều không lời - sự im lặng, ánh mắt dè chừng, và cả sự bướng bỉnh nhỏ bé Prem luôn mang theo bên má...
Anh nhớ có lần Prem nói:
"Em không cần ai thương hại. Em chỉ cần ai đó ở lại."
Mà năm đó... chính Boun đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip