Chương 21 - "Em đã từng đợi anh quay lại, rất lâu."
Ánh nắng buổi sáng chậm rãi trượt qua tấm rèm cửa kính tiệm bánh. Prem đang lau lại mặt quầy thì nghe tiếng mở cửa - là Boun, như thường lệ, mang theo chiếc hộp đựng đồ nghề nhỏ để giúp cậu sửa lại bản lề cửa kho.
Hai người đứng đối diện nhau trong một không gian hẹp. Không khí có chút ngượng nghịu, nhưng không còn lạnh nhạt như những ngày đầu.
Khi Boun đang cắm cúi bắt vít, Prem đột ngột lên tiếng:
– Ngày đó... anh đi. Giọng Prem rất nhẹ, như thể không chắc mình có nên nói không.– Em cứ tưởng là... mình bị bỏ lại.
Boun ngẩng lên. Tay anh dừng lại giữa chừng. Có vẻ như anh không bất ngờ, nhưng vẫn lặng đi vài giây.
– Em biết là anh có lý do. Prem nhìn vào mặt bàn tiếp tục nói. – Nhưng cái cảm giác đó, nó... cứ ở mãi trong lòng em.
– Anh không muốn làm em thấy vậy. Boun nói, khẽ.
– Lúc đó, mọi chuyện đến quá nhanh. Anh chỉ nghĩ phải chuẩn bị chuyển đi... rồi lại lo cho mẹ, cho học bổng... Rồi mọi thứ cuốn anh đi.
– Em từng không ngừng hi vọng rằng anh sẽ liên lạc cho em vào một ngày nào đó. Và em nhận ra... cái tạm biệt đó, không đủ để giữ ai ở lại. Prem nói, thật khẽ..
Boun siết nhẹ tay lại. Ánh mắt anh lúc bấy giờ như thể anh đã tự trách mình cả trăm lần trong suốt bao năm.
– Anh sợ. Anh sợ nếu quay lại, em sẽ không còn cần anh nữa. Và anh cũng sợ... nếu em vẫn cần anh, thì anh lại không đủ tư cách để ở bên.
Prem im lặng.
Có những câu trả lời không giúp ta đỡ đau. Nhưng ít ra... chúng khiến ta không còn phải tự tưởng tượng nữa.
– Em không cần anh phải giải thích mọi thứ. Prem nói, dịu hơn.
– Em chỉ cần biết... những gì em cảm thấy năm đó, nó không phải tưởng tượng.
Boun nhìn cậu. Nhẹ gật đầu.
– Không phải. Chưa từng là tưởng tượng. Anh thương em thật.
Nghe được lời đó từ anh tim Prem như rung lên một nhịp. Nhưng rất nhanh cậu lại nói giọng như nhẹ đi mấy phần.
– Em không giận anh. Prem nói khẽ. – Chỉ là tiếc. Tiếc một người từng quan trọng, lại rời đi nhẹ như vậy.
– Anh cũng tiếc. Giọng Boun rất khẽ. – Tiếc một người từng chờ mình rất lâu, nhưng bản thân anh lại không đủ cố gắng để quay lại tìm em sớm hơn.
Cậu ngước lên, ánh mắt ngập nắng. Đôi má hồng phớt vì nắng sớm, gương mặt mang nét gì đó vừa ấm vừa bình thản.
– Giờ em không cần anh xin lỗi. Chỉ cần nếu anh ở lại, thì là thật lòng muốn, chứ không phải vì day dứt.
– Anh thật lòng. Boun đáp, không do dự.
– Lần này, anh muốn đi cùng em, chứ không phải rời khỏi em nữa.
Chiều hôm đó, Prem phát hiện một cái lọ thủy tinh đặt trên bàn, bên trong là một ngôi sao giấy nhỏ màu bạc. Kèm theo là một mảnh giấy gấp gọn:
"Tạm biệt khi ấy là lời nói.
Lần này, anh sẽ dùng hành động để ở lại."
Prem nhìn dòng chữ đó thật lâu, rồi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip