Chương 24 - Cứ thế, người ấy đang thay đổi


Hôm sau, đúng giờ mở tiệm, Prem vừa kéo cửa thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng cạnh cửa sổ.
Boun mặc áo thun trắng đơn giản, quần jeans hơi sờn gấu, tay cầm ly sữa nóng và túi giấy đựng bánh.
– Không có trà gừng. Anh giơ ly lên. – Nhưng có sữa nóng.
– Tự mua cho mình à?
– Mua cho chủ tiệm. Mặc dù chưa chắc chủ tiệm đã cho bánh.
Prem khẽ bật cười.
Không khí giữa họ đã không còn lặng thinh như trước nữa.

Khoảng mười giờ, một bao bột lớn được giao đến. Prem đứng trước cầu thang, vừa tính gọi người khiêng hộ thì nghe tiếng phía sau:
– Để anh.
– Mình anh không nổi đâu. Prem nhíu mày.
– Vậy thì để anh thử. Ít ra, thua cũng thua đẹp.
Prem đứng nép sang một bên, khoanh tay nhìn Boun cúi người, xiết hai tay vào bao bột rồi nhấc lên từng chút một. Mặt anh căng ra vì lực, nhưng không than nửa lời.
Lên tới tầng hai, Boun đặt bao bột xuống, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Prem đưa cho anh một khăn giấy, hơi do dự, rồi cất giọng nhỏ:
– Cảm ơn anh.
– Làm gì có chuyện chủ tiệm cảm ơn chân sai vặt.
– Có chứ. Vì anh đâu phải là chân sai vặt.
Boun khựng lại một chút.
Câu đó nhẹ tênh, nhưng rơi đúng nơi mềm yếu nhất trong anh.

Buổi chiều, khách đến nhiều hơn thường lệ. Prem bận túi bụi với lò nướng, quầy tính tiền và cả đơn giao hàng. Cậu vốn giỏi xoay sở, nhưng vẫn có những lúc ba tay không đủ.
" Để anh lau bàn."
"Em cầm đơn hàng này nhé."
" Lò dưới nướng đủ chưa? Anh check giúp được không?"
Dần dần, Boun trở thành một phần trong nhịp sống của tiệm. Không cần nói, chỉ cần Prem liếc nhẹ sang, là anh hiểu phải làm gì.
Prem đứng sau quầy, nhìn Boun đang cúi người chỉnh lại chiếc ghế khách vừa ngồi lệch. Ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng lên sống lưng anh, ấm và lặng lẽ.
Cậu không nói gì. Chỉ là lần đầu tiên sau nhiều năm, trong lòng bỗng thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip