Chương III: Bánh hôm nay, có vị gì!?

Tiệm bánh vẫn vắng như thường lệ vào sáng sớm. Ngoài trời mưa lất phất, khiến không khí thêm phần vể oải.

Prem đang đứng lau ly, thì nghe tiếng chuông cửa quen thuộc. Vẫn là Boun. Mang theo cả cơn mưa và một nụ cười khiến quá khứ rung lên.
Anh chọn bánh tart cam. Như thể biết rõ hôm nay Prem đổi menu.
- Em vẫn nhớ tôi thích vị chua nhỉ?
Prem khựng lại. Vị chua...

[Hồi ức - năm 12]
- Thử cái này đi. Prem chìa ra một miếng bánh tart.
- Nhìn giống chanh lắm đó. Chua à?
- Ừ, chua chứ. Nhưng mà... vừa miệng thôi. Như cái kiểu, có chua thì ngọt mới rõ.
- Vậy là em đang nói tình mình phải trải qua chua mới đến ngọt?
- Này, anh đừng có triết lý hoài được không. Ăn đi.
- Rối anh ăn ngay, bánh đẹp thật. Nhưng cái người làm bánh này thì "đẹp mà không ăn được một miếng". Boun nói giọng có ý đùa.
- Á à anh muốn ăn đòn có phải không.
Cả hai cười, tiếng cười vỡ tung trong sân trường mùa hè. ..giọng cười đó, vẫn còn ở đâu đó trong trí nhớ Prem.

Quay trở lại thực tại, cậu nhìn Boun, môi mấp máy:
- Không ngờ anh còn nhớ những chuyện vớ vẩn vậy.
- Có những chuyện dù muốn quên cũng không được.
Boun đáp, mắt vẫn nhìn xuống chiếc bánh đã ăn một nửa.

Tiếng mưa bên ngoài rơi đều. Nhưng trong tiệm, hai người lại nghe rõ tiếng tim mình gõ từng nhịp lặng lẽ mà day dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip