Chương IV: Lạ lùng thay, có những người vẫn khiến ta chộn rộn..
Buổi chiều thị trấn trở lạnh. Trời không mưa, nhưng mây xám lững lờ như người đang buồn mà chẳng nói ra. Prem ngồi sau quầy, tay cầm tách trà, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Boun không đến sáng nay – lần đầu tiên sau ba ngày liên tiếp.
Lạ lùng thay, điều đó khiến lòng cậu hơi... trống.
Prem tự lắc đầu. Tỉnh lại đi.
Cậu đứng dậy, bước ra ngoài cửa tiệm dán bảng "tạm nghỉ 30 phút". Vừa quay lưng lại thì va phải ai đó. Vai cậu khựng lại, mùi gỗ ấm quen thuộc xộc lên mũi.
– Xin lỗi... à, Prem?
Là Boun.
Tay anh đang xách một túi cam vàng giống y loại mà hồi trước Prem rất thích, hay dùng làm bánh tart vào mùa mát.
– Tôi... mang cam cho tiệm. Thấy ngoài chợ có người bán đúng loại em từng thích. Boun nói, giọng như đang giải thích với chính mình.
Prem không nói gì chỉ quay đầu bước vào trong trước.
– Hôm nay tiệm nghỉ sớm à?
– Không, chỉ nghỉ một chút.
– Vậy cho tôi ngồi lại góc cũ?
Prem ngẩng lên, ánh mắt có phần do dự. Nhưng rồi cậu gật đầu.
– Nếu anh không làm phiền khách khác.
Boun cười khẽ. – Cũng không có khách nào cả.
Khi Boun ngồi xuống, Prem vào bếp, dọn dẹp lại vài thứ. Vừa làm, cậu vừa liếc qua khe cửa nhìn ra. Boun đang viết gì đó lên tập bản vẽ. Trán hơi nhíu, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp quen thuộc cái nhịp mà hồi xưa Boun thường gõ vào má Prem mỗi khi cậu ngủ gật trong thư viện.
[Hồi ức – năm 11]
Prem nằm gục bên bàn học, sách vở mở tung.
Có một ngón tay gõ nhẹ vào má cậu.
– Dậy, ngủ đẹp thì cũng không giúp em qua môn Sử.
Prem nhăn nhó, giọng ngái ngủ:
– Học nhiều quá không tốt cho sức khỏe.
– Em không học mai cô kiểm tra em bị điểm thấp đấy.
Prem quay sang, nhìn Boun nửa tỉnh nửa mơ.
– Vậy anh kèm em đi.
– Em nhờ anh đấy à?
– Thì anh có chịu không?
Boun sững lại, rồi bật cười.
– Thôi được rồi nhưng phải trả công đấy nhé.
Và từ hôm đó, mỗi chiều tan học, Prem đều ngồi cạnh Boun trong thư viện. Mỗi buổi đi học Prem lại mang cho Boun bánh quy nhà làm.
...
Prem giật mình khi tiếng ghế xê dịch. Boun đứng dậy, cầm áo khoác.
– Tôi để cam ở đây nhé. Anh nói, ngừng lại một giây rồi hỏi.
– Vẫn làm bánh hình trái tim méo à?
Prem lườm nhẹ.
– Vẫn có người ăn đấy thôi.
Boun khẽ cười.
– Vậy tôi sẽ đợi ăn cái méo ấy vậy.
Cánh cửa khép lại, chuông reo nhẹ. Prem đứng yên một lúc lâu. Tim như đang nhón một nhịp không nên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip