Chương VI: Một điều anh chưa kịp nói...
Hôm nay tiệm bánh yên ắng hơn thường lệ. Prem đứng lau mặt quầy, ánh sáng chiều xuyên qua cửa kính rọi lên làn da cậu trắng mịn, hơi ửng hồng nơi gò má, càng rõ hơn khi cậu vô thức chống cằm, má phồng lên nhẹ vì đang cắn môi suy nghĩ.
Boun mở cửa bước vào, chậm rãi như thể không muốn phá vỡ không gian này.
– Có trà cam không?
Prem không ngẩng lên.
– Có. Nhưng hết bánh tart.
– Tôi không đến vì bánh.
Giọng Boun nhẹ nhưng đủ khiến tay Prem khựng lại. Cậu đặt khăn xuống, đi rót trà.
– Em còn giận tôi không?
Prem thoáng khựng người nhưng rồi cũng đáp
– Giận anh chuyện gì? Không có lý do gì để giận một người không liên quan. Prem đáp nhanh, giọng lạnh hơn mức cần thiết.
Boun im lặng một lúc.
– Nhưng tôi liên quan. Ít nhất... cũng từng.
Prem không nói gì. Cậu bưng trà ra, đặt xuống bàn. Định quay đi, nhưng Boun gọi khẽ:
– Hồi đó, tôi có lý do... không thể liên lạc được.
– Lý do gì? Mất điện thoại à? Hay anh không dùng điện thoại suốt từng ấy thời gian? Chỗ anh sống người ta cũng không gửi thư à?
Prem nói một tràng dài như thể muốn nói ra hết uất ức và những câu hỏi cậu giữ một mình ngần ấy năm. Nhưng rồi cũng chợt nhận ra hình như vừa phản ứng hơi quá mức.
– Không. Boun lắc đầu. Giọng trầm xuống – Mẹ tôi bị bệnh nặng. Cả nhà chuyển về vùng quê chăm bà. Mọi thứ không ổn định. Tôi cũng không ổn định...
Prem đứng yên. Tim cậu như có ai đó siết nhẹ.
[Hồi ức – năm 12, vài tháng sau ngày hai người từ biệt]
Prem đứng trước nhà cũ của Boun, tay ôm hộp thư tay gấp méo.
Một tuần.
Hai tuần.
Một tháng.
Không có một cuộc điện thoại và cũng không bức thư nào được gửi thư tới cho cậu. Prem cũng không biết địa chỉ nơi Boun mới chuyển tới, cứ thế thư tay của cậu chẳng thể gửi đi.
Cậu ngồi trước lò nướng gò má ửng hồng vì nắng chiều chiếu vào, mắt hoe hoe nhưng Prem không khóc.
Cậu nói với chính mình:
– Cũng được. Người ta quên rồi. Mình cũng phải quên thôi.
Hiện tại, Prem cũng không khóc. Nhưng trong tim có thứ gì đó rơi lặng lẽ.
Cậu ngồi xuống, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Boun sau nhiều ngày:
– Nếu ngày đó anh có lý do và anh thật sự hối hận, thì bây giờ anh không cần đến đây vì cảm giác tội lỗi đâu.
– Tôi đến vì em. Không phải vì lỗi gì cả. Boun đáp, không chớp mắt.
Prem quay đi giấu khuôn mặt đang dần hồng lên vì câu trả lời của Boun, cậu vẫn vậy mỗi lần ngại ngùng hay lúng túng mặt lại đỏ bừng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip