Chương VIII - Người ta nói, trời mưa sẽ mang ai đó quay về

Đêm qua mưa to. Cả thị trấn ướt sũng.

Prem dậy sớm như mọi ngày, nhưng hôm nay khi mở cửa tiệm, cậu khựng lại. Một góc mái hiên trước tiệm bị dột nước nhỏ giọt xuống sàn, thấm ướt cả hộp đựng nguyên liệu khô gần quầy. Vài kệ gỗ cũng xộc xệch vì bị nước làm bung đinh.

– Không ổn rồi...Prem lẩm bẩm, cuống cuồng kéo khăn lau và lấy xô hứng nước. Tay chân vừa run vì lạnh, vừa run vì lo.

Cậu vác chiếc ghế nhỏ ra, định trèo lên để xem mái. Nhưng chiều cao thì có hạn, tay thì với không tới, mái lại trơn trượt. Prem vừa nhăn mặt vừa làu bàu:
– Trời ơi là trời...
– Em định sẽ chào buổi sáng bằng một cú ngã đấy à?
Giọng nói ấy vang lên đột ngột phía sau lưng. Prem quay phắt lại.
– Sao anh đến sớm vậy?
– Vì tôi biết mưa to, và em thì hay quên kéo bạt che mái hiên.
Prem cứng họng. Không thể phản bác vì... đúng thật.
Boun không đợi thêm. Anh xắn tay áo, lướt mắt một vòng quanh tiệm, rồi nói gọn lỏn:
– Đưa tôi cái búa, với hộp đinh.
Trời vẫn lất phất mưa, mái tóc Boun ướt nhẹ, nước mưa chảy dọc theo gò má rồi thấm vào cổ áo sơ mi. Prem chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn anh đang cẩn thận sửa lại mái hiên.

Một lúc sau, tiệm đã gọn gàng trở lại. Prem đang thay nước cho hoa trong bình, thì nghe tiếng kéo ghế. Boun ngồi xuống, hai tay khoanh lại, mắt nhìn ra ngoài trời mưa.
– Hồi xưa, tôi thích những sáng mưa thế này. Cảm giác thoải mái, yên bình nhưng... cũng nhớ em nhiều hơn.
Prem đứng sau quầy, tay dừng lại.
– Tôi cũng từng thích mưa. Cho đến khi đứng dưới mái hiên bị dột một mình. Ướt hết cả áo, mà không ai đến đón.
Boun ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Prem.
– Xin lỗi. Lúc đó tôi nên đến sớm hơn.
– Không sao. Ít nhất... bây giờ anh cũng đến...
Boun không nói gì. Chỉ là im lặng, đủ lâu, đủ sâu. Rồi anh mỉm cười:
– Có khi... tôi sẽ ở lại lâu lâu. Đề phòng lần sau mưa lại làm tiệm em bay mất.

Bên ngoài mưa vẫn rơi nhẹ.
Nhưng trong tiệm nhỏ ấy, đã bắt đầu có chút nắng âm ấm...
Từ người đứng phía bên kia quầy. Và người kia, chẳng biết từ lúc nào đã ngồi thật gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip