Chương X - Hồi ức có thể không đau...

Trưa hôm đó, khi tiệm vắng khách, Prem ngồi một mình trong góc quán. Ly trà đã nguội. Bột bánh cũng đã nhào xong. Nhưng cậu vẫn chưa đứng dậy.
Tiếng mưa ngày nào như vang lại trong đầu.
– Em có thể chờ anh không? Boun từng hỏi câu đó, khi hai người đứng giữa ngã tư mùa hè, gió phả hơi nóng hầm hập qua tán cây.
Vài tuần sau khi từ biệt nhau, anh biến mất. Không một lời. Không một tin nhắn.
Khoảnh khắc ấy trở về như một lát dao cắt ngang lòng ngực. Prem nhớ lại đêm đầu tiên ngồi gục bên đống bột bị cháy, khóc đến sưng cả mắt. Má đỏ, môi khô, và trong lòng trống rỗng.
Cậu đã không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết một người từng hứa cùng mở tiệm bánh, đột nhiên biến mất khỏi giấc mơ như chưa từng bước vào.
Làm sao mà không giận cho được...Prem thầm nghĩ, tay vô thức chạm lên ngực, nơi trái tim từng bị bóp nghẹn bởi im lặng và bỏ rơi.
Buổi chiều, khi Boun lại đến, Prem không nhìn anh. Cậu chỉ nói, giọng nhỏ:
– Lần sau... nếu anh lại muốn biến mất, thì hãy báo trước. Tôi sẽ không ngạc nhiên nữa.
Boun khựng lại, rồi bước chậm tới.
– Không có "lần sau". Tôi quay lại không phải để làm em khóc thêm lần nào nữa.
Prem không trả lời, chỉ cầm lấy khay bánh, bước về phía lò nướng. Nhưng bước chân nhẹ đi, lòng như cũng nhẹ hơn được chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip