Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full21
Vuốt mặt, ông ta cảm thấy chính mình mới là một thằng ngố, mới là một kẻ không hiểu gì, còn Băng cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu.
_Tìm được rồi.
Băng vui mừng thông báo.
Chỉ trên màn hình, Băng giải thích.
_Ông thấy căn nhà này không ?
_Thấy.
_Ông có nhìn ra điểm giống và khác nhau giữa bản thiết kế xây dựng khách sạn của ông và căn nhà này không ?
Ông ta bắt đầu quan sát.
Sau khi xem xong, ông ta sửng sốt khi phát hiện ra cả hai đều rất giống nhau.
Tuy rằng chưa được xây dựng nhưng nếu có khả năng quan sát và hình dung sẽ nhận ra cả hai không có gì khác biệt.
Băng tự nhiên uống một ngụm trong ly sinh tố trái cây, rồi nói tiếp.
_Chắc ông cũng hiểu tôi đang muốn nói gì ?
_Cô muốn nói đây là… !
_Đúng.
Băng ngắt lời của ông ta.
_Nếu cho xây dựng, ông có nguy cơ phải đối mặt với bản quyền trí tuệ và kiện tụng. Tôi chỉ sợ chưa kịp khánh thành và thi công, ông đã phải ra tòa đối chất rồi.
Mặt ông ta xám ngoét, ông ta dành lấy máy tính, là người thông minh, nhưng không phải cái gì ông ta cũng biết.
Tiếng Ý ông ta không rành lắm nên quay sang bảo Băng.
_Cô có hiểu không ?
_Có.
Ông ta ngây người nhìn Băng.
Ông ta không dám tin và không dám thừa nhận là vợ của mình còn thông minh và hiểu biết hơn cả mình.
Nhưng bây giờ không phải là lúc so đo tính toán chuyện ai thông minh và hiểu biết hơn ai, mà cần giải quyết cho xong dự án lần này.
Băng ngồi sát vào người ông ta, Băng bắt đầu dịch và giải thích cho ông ta hiểu.
Ba mươi phút sau, ông ta đã hiểu được toàn bộ vấn đề.
Chết tiệt !
Ông ta chửu thầm.
Khu đất mà ông ta muốn mua, ông ta đã mất hơn một tháng, phải dùng đủ mọi cách mới mua được.
Vui mừng vì mua được đất, ông ta liền cho mời ngay mấy chuyên gia thiết kế cho mình một khách sạn bốn sao, nhưng ai ngờ bọn họ dám qua mặt ông ta, dám ăn cắp bản vẽ của nước ngoài.
Tức giận, ông ta ném bản dự án sang một bên.
Vuốt mặt mấy cái, ông ta không ngờ được rằng, một người có thể nhìn xa trông rộng như mình, cũng có lúc bị nhân viên dưới quyền sỏ mũi.
Tuy rằng sớm hay muộn ông ta cũng phát hiện ra nhưng vừa nhìn đã biết ngay là đồ ăn cắp như Băng, thì thật hiếm thấy.
Bây giờ trong đầu ông ta hiện lên hàng ngàn hàng vạn dấu hỏi.
Ông ta không biết có thật là Băng được sinh ra và lớn lên trong cô nhi viện không ?
Tại sao thứ gì Băng cũng biết ?
Thấy ông ta tức giận hầm hầm, Băng vỗ vai an ủi.
_Ông đừng tức giận quá, chẳng phải ông đã biết sự thật còn gì, chỉ cần ông hủy bỏ dự án lần này đi là được.
Quay sang nhìn Băng chằm chằm, ông ta hỏi.
_Tại sao cô lại biết ? Tôi nhớ chuyên nghành của cô không phải là kiến trúc ?
Băng cười tươi, mắt lấp lánh như hai vì sao.
_Đúng. Chuyên nghành của tôi là kinh tế thương mại, nhưng cũng đâu có luật cấm tôi không được học thêm về những thứ khác.
Miệng lưỡi của Băng bây giờ còn sắc hơn cả dao.
Ông ta hoàn toàn bí lý.
Cuối cùng, ông ta cũng gặp phải đối thủ lợi hại nhất.
Xem ra cô vợ trẻ con này của ông ta không hề đơn giản một chút nào.
Lúc đầu ông ta còn cho rằng, Băng chẳng qua chỉ là một cô bé con, nhưng càng ngày ông ta càng thấy mình đang nhầm lẫn vì Băng chẳng những có tài về nấu ăn, pha chế, mà kiến thức cũng rất sâu rộng.
Thật hứng thú, có được một cô vợ có nhiều bí ẩn và tài năng như thế, cuộc sống gia đình của ông ta về sau này sẽ rất thú vị.
_Vì cô có công giúp tôi không phải đền bù và ra tòa hầu kiện, cô muốn tôi thưởng cho cô thứ gì ?
Ông ta chân thành và cảm kích hỏi.
_Ông muốn thưởng cho tôi ?
Băng nghi ngờ nhìn ông ta.
_Đúng. Tôi không nói đùa, cũng không có ý định lừa cô.
_Tốt thôi. Ông muốn thưởng cho tôi thứ gì ?
Băng hờ hững hỏi lại ông ta.
Ông ta bắt đầu cáu.
_Tôi có phải là cô đâu, làm sao tôi biết cô thích gì, cần gì để mua cho cô ?
_Tôi tưởng ông biết ?
Băng không nhanh cũng không chậm lại khiêu khích ông ta.
_Cô muốn chết ?
Ông ta nghiến răng.
_Chính ông muốn thưởng cho tôi còn gì ? Ông thật độc ác, tôi có công giúp ông nhiều việc như thế, ông không cảm ơn tôi lấy một tiếng thì thôi, ông còn muốn giết tôi là sao ?
Ông ta dở khóc dở cười.
Nhìn Băng hờn dỗi nhìn mình, trên môi ông ta bất giác nở một nụ cười.
Ông ta đã hoàn toàn gục ngã rồi, ông ta không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài, bởi tính cách dễ thương và đáng yêu của Băng, ông ta cũng bị tài năng của Băng làm cho tâm phục, khẩu phục.
Một cô gái có đầy đủ cả nội tâm lẫn hình thức bề ngoài như Băng, ông ta tìm đâu thấy.
Thấy ông ta mỉm cười nhìn mình, bất giác mặt Băng đỏ bừng, Băng cũng mỉm cười đáp lại nụ cười của ông ta.
Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, thời gian như ngừng trôi, con tim của cả hai cùng đập, cùng hòa quyện lấy nhau.
Băng ôm lấy cổ của ông ta, miệng cười ngọt ngào bảo.
_Ông xã, em muốn đi ngủ.
Ông ta ngây người, mặt ông ta đỏ bừng, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Lúc này ông ta bối rối và ngập ngừng như con gái.
Chết tiệt !
Ông ta lại chửu thầm.
Kiểu này, dù ông ta có muốn không có tình cảm với Băng và không thích Băng cũng không được.
Ông ta đã bị Băng làm cho thất điên bát đảo rồi. Ông ta không còn có thể chạy đi đâu được nữa.
Băng ôm chặt lấy cổ của ông ta, môi áp lên môi ông ta, mắt nhắm lại.
Đây là kiểu yêu nữ quyến rũ chồng.
Mặc kệ ông chồng có muốn hay không, Băng cũng quyết tâm chinh phục ông chồng cao ngạo và lạnh lùng như ông ta bằng được.
Băng không phải lo nghĩ nhiều vì chỉ năm phút sau, Băng và ông ta đã không còn khoảng cách.
Băng dụi đầu vào ngực ông ta, giống như một con bé con, Băng trèo lên người ông ta rồi vô tư chìm vào giấc ngủ với một nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn trên môi.
Ông ta kêu khổ nhưng không dám đẩy Băng nằm xuống giường, từ từ ông ta ôm lấy tấm lưng trần và mịn màng của Băng.
Bây giờ những ý nghĩ thù hận và lạnh băng không còn tồn tại trong đầu ông ta nữa.
Mà dù ông ta có muốn nghĩ, cũng nghĩ không nổi.
Băng đã làm cho ông ta bay lên chín tầng mây rồi, ông ta không có khả năng để chống đỡ sức hút của Băng.
Ông ta phải ngoan ngoãn mà phục tùng nữ hoàng tình ái của mình, nếu không cô nàng mà giận, cô nàng bắt ông ta phải ngủ ở ngoài phòng khách thì khổ cho ông ta quá.
Lần đầu tiên trong đời, ông ta được hưởng trọn vẹn một ngày thật sự hạnh phúc và sống thật với chính mình.
Sáng hôm sau khi thức dậy, cảm giác đầu tiên của ông ta là muốn bay, muốn nhảy.
Ông ta có một mong muốn mãnh liệt là có thể nhìn thấy Băng.
Sờ tay sang bên cạnh, ông ta thấy bên cạnh trống không, hơi lạnh làm bàn tay ông ta khẽ run lên.
Sự lạnh giá cho ông ta thấy, Băng đã rời giường được một lúc lâu rồi.
Biết vợ luôn có sở thích dậy sớm và tắm vào buổi sáng nên ông ta yên tâm nhắm mắt nằm thêm một lúc nữa.
Đã mười phút trôi qua, cũng không thấy vợ từ trong phòng tắm bước ra, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy, ông ta không còn nằm yên được nữa.
Cầm áo choàng tắm, ông ta mặc nhanh vào người.
Đi chân chần, ông ta chậm chạp đi về phía phòng tắm.
_Cộc ! Cộc !
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Không thấy Băng bảo gì, ông ta đành lên tiếng.
_Băng ! Cô có ở trong đó không ?
Bên trong vẫn im lặng như không có người.
Ông ta hốt hoảng tưởng Băng bị làm sao, nên vội đẩy mạnh cánh cửa.
Cánh cửa không hề khóa nên dễ dàng mở ra.
Bật điện, ông ta thấy phòng tắm vốn không có người, mà từ lúc nãy đến giờ chỉ có mình ông ta độc diễn và độc thoại với chính mình.
Vừa bực mình, vừa buồn cười, ông ta nghĩ chắc giờ này Băng đang nấu cơm dưới bếp.
Ông ta đi đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, sau đó đi thay quần áo.
Lúc mở tủ quần áo, ông ta mới phát hiện va ly quần áo của Băng đã biến mất một cách bí ẩn.
Mặt ông tái lại, linh cảm có chuyện không hay, ông ta chạy nhanh ra đến cửa phòng.
Đang đi ông ta đột nhiên nhìn xuống chiếc khăn tắm quấn quanh người mình, ông ta không ngờ cũng có lúc mình bị rơi tình trạng quẫn trí đến không còn biết gì thế này.
Vội mặc quần áo trong thời gian ngắn nhất, ông ta đi nhanh xuống lầu, ông ta muốn kiểm tra xem Băng có đang nấu ăn ở dưới bếp không ?
Vừa đi ông ta vừa cầu nguyện là Băng không bỏ đi, không rời khỏi ông ta, mà đang nấu bữa sáng cho ông ta ăn.
Càng đi gần đến nhà bếp, trái tim ông ta càng nẵng trĩu, lòng ông ta nóng như lửa đốt, còn bước chân tựa như đang đeo đá.
Vừa mới tắm xong, ông ta lại có cảm giác mình vừa mới chạy việt dã ở ngoài trời nắng.
Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, ông ta chỉ nhìn thấy có duy nhất một mình bà giúp việc đang lo chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp.
_Bà có nhìn thấy Băng đâu không ?
Ông ta run giọng hỏi.
Lúc này ông ta không còn là ông chủ uy nghiêm và lạnh lùng nữa, mà đã biến thành một người bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.
_Không, tôi không thấy.
_Sáng nay, bà cũng không thấy cô ấy sao ?
Bà giúp việc khó hiểu nhìn ông ta.
_Vâng, từ lúc ăn cơm xong vào tối hôm qua, tôi không hề trông thấy cô ấy.
Nhìn vẻ mặt tái nhợt và hốt hoảng của ông ta, bà giúp việc tự nhiên thấy cũng lo lắng cho ông ta.
_Thưa ông ! Có chuyện gì sao ?
Ông ta im lặng không đáp.
Quay người, ông ta vội đi thật nhanh lên lầu.
Mở cửa phòng ngủ, ông ta tiến đến tủ quần áo.
Lúc này do ông ta vội vã bỏ đi nên không kịp đóng cánh cửa tủ lại.
Quan sát và lục lọi một hồi, ông ta cũng không tìm thấy bất cứ đồ vật gì của Băng.
Căn phòng cho ông ta cảm giác như Băng chưa từng tồn tại và chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của ông ta.
Vò đầu, bứt tóc, ông ta trông thật thiểu não và đáng thương.
Nhìn lướt qua chiếc bàn tối hôm qua cả hai còn ngồi vai kề vai cùng nhau thảo luận công việc làm ăn, ông ta thấy có một phong bì màu trắng và một phong thư màu hồng nhạt.
Không nghĩ nhiều, ông ta biết chắc chắn phong thư và phong bì kia là do Băng để lại cho ông ta.
Đầu tiên ông ta run run cầm Phong thư màu hồng nhạt lên trước.
Ngồi thụp xuống ghế, ông ta gắng gượng xé bao bì nghiêm phong ở miệng phong thư ra.
Những dòng chữ thẳng hàng, đẹp mắt và bay bướm xuất hiện trước mắt ông ta.
Mùi mực thơm nức mùi nước hoa hồng giống hệt như mùi thơm trên tóc và trên cơ thể Băng.
Đôi mắt ông ta vô hồn, mặt ông ta lạnh băng, tay ông ta nổi gân xanh.
Chỉ cần nghĩ đến việc Băng dám bỏ trốn, dám chạy thoát khỏi vòng tay của mình, ông ta đã hận không thể đem Băng ra để giết chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip