Chap 2: Bí mật...
Lại là một ngày mệt mỏi và đầy ưu phiền. Nhưng hôm nay có một cái gì đó vô cùng khác lạ xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của cô... niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Tay đong đưa theo làn gió, miệng huýt sáo vu vơ, cảm giác thật thanh bình, thật thoải mái.
"Em cứ gọi tôi là Bí Mật là được rồi."
-Hi... bí mật... bí mật... cái tên nghe cũng lọt tai đấy chứ.
Cô nhẹ cười, nụ cười như cơn gió thoảng qua.
Lần đầu tiên cô có cái cảm giác lạ lùng này, cảm giác như được bay lên chín tầng mây, được phiêu du khắp mọi miền đất nước. Cảm giác như vừa được ăn một món ăn rất ngon, như vừa được nghe một bản nhạc thật hay, như vừa được dấn thân vào một thế giới tươi đẹp, mông lung mà cô chưa bao giờ từng nghĩ trước đây.
Chợt dừng lại, tay nhẹ đặt vào bên trái ngực nơi trái tim đang dâng trào niềm hạnh phúc mà cô không thể nào mô tả được.
"Thình thịch... thình thịch..."
Lắng nghe tiếng trái tim đập từng nhịp từng nhịp thật dịu nhẹ như bản giao hưởng nhẹ nhàng khiến người ta phải đắm say. Cô khẽ cười, nụ cười của một thiên thần đang hạnh phúc.
"Rốt cuộc cái loại cảm giác này là gì đây? Tại sao lại khiến cho mình có cảm giác hạnh phúc đến như vậy... hạnh phúc không thể nào mô tả được."
Đúng,đối với một nữ thi sĩ tài giỏi như cô. Việc dùng ngôn ngữ để biểu đạt suy nghĩ, tình cảm của mình dành cho người khác không phải quá khó nhưng giờ đây... ngay giây phút này đây việc dùng ngôn ngữ, lời nói tầm thường để biểu đạt tình cảm, cảm xúc ngọt ngào đang dâng trào trong tim cô có lẽ là một chuyện quá ư là rất khó.
Cảm xúc này chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận mà thôi. Cũng giống như khi ăn một chiếc bánh ngọt chỉ có người ăn mới hiểu và nếm được vị ngọt ngọt thấm dần trên đầu lưỡi mà thôi, còn người nhìn thấy họ chỉ có thể đứng đó quan sát hình dáng bên ngoài của nó rồi ra những ý kiến một hướng. Họ không thể nào tận hưởng hay hiểu được vẻ thơm ngon của chiếc bánh.
Và cô_ người đang được tận hưởng mùi vị ngọt ngào của chiếc bánh ngọt thơm ngon ấy.
Mạch cảm xúc này, cô thực sự rất muốn, nó cứ mãi dâng trào trong trái tim cô... không ngừng...
_____________
-Ba ơi, con về rồi
Cô vui vẻ, nhanh nhảu cất giày vào kệ. Miệng tươi rối như định nói gì đó thì...
-Ba... ba sao vậy?
Hoảng hốt.
Người đàn ông cỡ tầm ngoài 40 nhưng da dẻ có vẻ không được hồng hào, khỏe mạnh cho lắm. Tóc tuy vẫn còn rất dày nhưng đã vội ngả màu tiêu, thỉnh thoảng lại điểm xuyến vài sợi tóc bạc. Có vẻ vóc dáng và khuôn mặt của ông đã đi trước tuổi rồi.
Người đàn ông ngã quỵ xuống đất, máu từ miệng chảy ra nhiều hơn.
Màu đỏ, màu của máu tanh, cái màu ghê tởm nhất mà cô từng thấy, cô ghét nó.
-Ba... ba không sao chứ?
Như khẩn khoản, đôi mắt ngọc bảo dường như đỏ hết cả lên. Tay luốn cuốn đỡ người đàn ông ngồi dậy.
-Ba... ba không sao mà. Con đừng quá lo lắng. Khụ... khụ...
Mới vừa nói được mấy câu, mặt ông lại tái mét cả lên, khuôn mặt ngày càng xanh xao, máu từ miệng càng chảy ra nhiều hơn.
-Không được, để con gọi bác sĩ tới.
Như một phản xạ, Sakura vội vàng chạy ra bàn điện thoại, tay run rẩy bấm dãy số thân thuộc mà dường như ngày nào cô cũng gọi. Gấp gáp, vẻ gấp gáp ấy khiến người ta cảm thấy lo lắng. Dường như là sự hoản loạn, sự sợ hãi.
Cô sợ hãi, cô sợ hãi cái ngày đó sẽ lặp lại, cô sợ hãi cái cảnh tượng đáng sợ đó sẽ lại tái hiện trước mặt cô_ngày cô mất đi một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời này, ngày mà tương lai của cô dường như thay đổi.
"Không... ba... ba của con nhất định sẽ sống trọn đời bên con."
Tút... tút... tút- chiếc điện thoại dường như kéo dài cái tiếng kêu thê thảm ấy, cái tiếng kêu khiến người khác phải chờ đợi, mong chờ từng giấy từng phút trôi qua càng khiến cho tâm trạng người lắng nghe mỗi phút một căng thẳng, hồi hộp.
-Alo, phòng mạch của bác sĩ Yukito xin nghe.
Cô vội vàng định mở miệng nói thì...
-A! xin lỗi cậu. Tôi nhầm số.
Là giọng nói khàn khàn của ba cô. Ông nhẹ cười, tay run rẩy cầm chiếc điện thoại bàn, không phải run rẩy vì sự yếu ớt của thể trạng. Mà ông đang tức giận, cơn giận như ngụt đầu.
Ông nhẹ nhàng gập máy. Người hơi run lên, con mắt như sắc bén của ông chíu thẳng vào đôi mắt đầy vẻ lo lắng, sợ hãi của cô.
Sakura dường như hiểu chuyện, cũng không dám hó hé gì hết. Cô cứ thế cúi gập đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu lòng người ấy nữa.
Bầu không khí im lặng đầy căng thẳng dường như bao trùm cả căn phòng này.
Im lặng một lúc lâu, người đàn ông mới bắt đầu lên tiếng, nói là lên tiếng để dễ nghe, nhẹ nhàng một chút chứ thực chất là quát thẳng vào mặt người ta như tát nước sôi ấy chứ.
-Ai dạy cô đứng trước mặt tôi mà tỏ vẻ sợ hãi như vậy. Ai dạy cô nói chuyện tôi lại không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Bộ tôi xấu xí lắm sao hay là người nông dân dưới đáy bùn ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội không đủ tư cách để nói chuyện với một nhà văn như cô.
Từng lời nói ra như ngàn cây kim đâm vào tim cô, rỉ máu, đau đớn. Cô biết thế nào nói ra cũng bị những lời nói cay nghiệt của ông giày vò vì vậy cô mới dùng cách im lặng như một hình thức bảo vệ, tránh làm tổn thương tới mình, hay mất tình cảm cha con nồng thắm giữa ông và cô. Thế nhưng dù cô có trốn tránh cỡ nào, ông cũng có thể tìm mọi lý do, mọi cách để khiến cô phải đau lòng. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao tình cảm mặn nồng, cao cả của cha cô dành cho cô lại trở nên như vậy? Không khác gì một người cha dượng, nhiều khi làng xóm nghe thấy tiếng chửi mắng của cha cô cũng lầm tưởng cô là con rơi không đấy chứ. Họ đâu nghĩ rằng cô chính là giọt máu của ông ấy.
-Ba! Mọi thứ không như ba nghĩ đâu. Con thực sự không có ý đó. Con chỉ muốn tốt cho ba. Ba đừng tức giận nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.
Từng lời nói, từng cử chỉ, kể cả giọng điệu đều thể hiện hết sự ân cần, quan tâm chăm sóc, sự lo lắng, lòng hiếu thảo của một người con đối với cha mình. Một chút cũng không có sự khó chịu, vẻ tức giận hoặc hờn dỗi. Những lời nói cay nghiệt vừa rồi tưởng chừng như chưa thốt ra.
-Sức khỏe? Không tốt cho sức khỏe? Toàn một lũ giả dối. Các ngươi tưởng ta già rồi là ta lẩm cẩm, ngu ngốc không nhìn thấy được bọn mi đang làm gì sau lưng ta sao. Các người coi thường ông già này quá rồi. Ông già này không ngu ngốc tới mức không nhận ra các ngươi thông đồng với nhau lừa gạt ta.
Lời nói ra ngày càng cay nghiệt. Cô chịu đựng, đang chịu đựng, cố nhẫn nhịn, vì cô muốn làm tròn chữ hiếu. Bởi vài câu nói đắng cay này thì thấm thía gì, cô có thể chịu được vì cô là con gái của ông. Đứa con gái duy nhất này chỉ còn mình ông là người thân trên đời, vậy làm sao cô có thể làm gì bất đạo với ông được chứ. Cô chính là trân trọng, yêu quý và tôn kính ông còn không hết.
-Tụi con không lừa gạt ai cả. Ba lại càng không. Bác sĩ Yukito chỉ muốn khám bệnh rồi chữa cho ba thì ba mới khỏi chứ. Khi khỏi rồi chẳng phải ba có thể đi gặp mẹ rồi sao.
Sakura nhẹ nhàng vừa nói vừa xoa bóp ở huyệt đạo giúp ông đỡ mệt, cố gắng làm theo phương thức trung y chữa khỏi bệnh cho ông. Trước tiên tinh thần ông phải được thả lỏng một cách tự nhiên trước rồi chuyện sau đó mới có thể dùng lời nói trấn tỉnh tâm trạng ông được.
Đúng như cô nghĩ, khi cô nhắc tới mẹ, tâm trạng của ông dường như thoải mái hơn. Ánh mắt dã thú trước kia đã trở nên an tĩnh hơn, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, bàn tay nhăn nheo, đầy những vết đồi mồi nổi lên đang trở nên run rẩy hơn bao giờ hết. Ông ôm mặt khóc lóc.
-Nadeshiko... Nadeshiko... tha thứ cho ta. Tha thứ cho ta.
Cả đôi vai gầy gò dường như đang run rẩy vì sợ hãi. Ông đang sợ hãi điều gì. Người đàn ông đã quá tuổi 40 đang sợ hãi điều gì.
Sakura, đôi mắt như buồn rầu. Cô nhẹ nhàng đỡ ông về phòng.
_________
Cạch...- lại là tiếng đóng cửa từ phòng Sakura.
Phịch- cả người như không trọng lượng ngã phịch lên chiếc giường màu hồng nhỏ bé mà xinh xắn.
Ánh mắt ngọc bảo đượm buồn lại nhìn lên trần nhà_ nơi trút bỏ mọi muộn phiền của cô gái tuổi 20 này.
"Đã hai mươi năm trôi qua rồi. Tại sao, tại sao ba vẫn không thể quên được chuyện đó? Cái chết của mẹ mãi mãi là một dấu ấn không thể nào xóa nhòa trong trái tim cằn cỗi của ba hay sao? Mẹ à, con phải làm gì đây? Con thực sự rất mệt mỏi. Trong suốt 20 năm qua, con đã thực sự rất cố gắng nhưng con vẫn không thể nào khiến ba trở về như lúc trước. Nụ cười của ba đã biến mất từ khi mẹ rìa xa khỏi cõi đời này. Mẹ à, con nhớ mẹ, con cần mẹ. Hãy cho con sức mạnh để bước tiếp"
Nước mắt lại lần nữa rơi. Mọi đau khổ, mọi muộn phiền cũng theo nó mà cuốn trôi đi. Con người ta khóc không vì một lý do nào cả, chỉ đơn giản họ khóc để lòng họ được thanh thản thêm một chút.
Nhẹ quệt những giọt nước mắt long lanh đang lăn dài trên gò má phúng phính. Sakura đứng dậy, nhẹ nhấc đôi bàn chân nặng trĩu về phía chiếc bàn làm việc.
Dừng lại một chút, cô cúi xuống kéo cái hộp bàn ở bên góc trái, rồi lấy cái gì đó từ đó ra.
"Ước mơ của tao, mày đây rồi."
Cô nhẹ cười, nụ cười như bông tuyết mùa đông. Vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, vẻ đẹp dịu dàng mà lung linh ấy lại bị cái vỏ bọc lạnh lùng bao phủ.
Nhẹ nâng niu món đồ vật ấy, cô khẽ cười. Đặt nó xuống mặt bàn, nhìn nó một lúc lâu, cô khẽ mấp máy môi. Lời nói tựa như thì thào.
-Xin lỗi! Dù cho chị có làm gì vẫn không thể khiến em tỏa sáng được. Nhưng chị hứa chị sẽ cố gắng. Tin tưởng ở chị nhé, định mệnh của chị.
Ngón tay nhẹ nhàng mà lướt trên quyển sách đầy bụi bậm ấy. Như nâng niu, như trân trọng, sợ rằng chỉ cần một động tác nho nhỏ cũng có thể làm tổn hại đến nó.
Người con gái hay cười hay khóc này thực sự đang ẩn giấu nỗi muộn phiền gì trong lòng. Sao lại không nói ra? Phải chăng vì bên cạnh cô không có ai đáng tin cậy để cô đặt niềm tin mà dựa dẫm. Cô đang hy vọng người đó xuất hiện.
__________
Trong căn phòng rộng lớn đầy vẻ uy nghi lại xuất hiện một vị nam nhân khác thường. Nói anh khác thường là bởi tâm trạng của anh, điệu bộ của anh. Căn phòng uy nghi, trang nhã đến đâu thì anh lại như thái độ đùa bỡn, không nghiêm túc đến đó. Chủ nhân và căn phòng thực chất chẳng hòa hợp một tí nào cả nếu nói giống nhau chính là cả hai đều mang trong mình sức mạnh to lớn, cái uy quyền mà người ta không tưởng nổi.
-Điều tra ra chưa. Cô gái tóc ngắn hôm qua.
Vẻ đùa bỡn, không nghiêm túc dường như ngưng lại, anh có vẻ đang cố gắng lắng nghe một cách nghiêm túc những gì sắp nói ra.
Điều này lại càng khiến cho cô trợ lý càng thêm khó hiểu. Cô biết vị chủ tịch của mình có một tính khí mà người khác khi gặp anh đều không ưa nổi là sự bất cần, thái độ như đùa bỡn, chán nản, không nghiêm túc. Nhưng hôm nay được nhìn thấy vẻ nghiêm túc của vị chủ tịch này thì cô lại thêm phần ngạc nhiên và bất ngờ. Điều chỉnh tâm trạng một tí, cô nói:
-Dạ rồi thưa chủ tịch. Cô gái ấy tên đầy đủ là Sakura Kinomoto, 23 tuổi. Hoàn cảnh gia đình: là con gái độc nhất của nhà kinomoto nhưng buồn thay mẹ mất năm cô 3 tuổi, có một người cha bị bệnh thần kinh, nguyên do có thể là do cú sốc vợ mất. Cô Kinomoto tốt nghiệp trường đại học xã hội nhân văn, từng là một sinh viên rất triển vọng được rất nhiều thầy cô trong trường quan tâm chú ý. Cô cũng là thủ khoa đạt số điểm tối đa, số điểm cao nhất trong 5 niên khóa qua. Nhưng không hiểu vì lý do gì, lý do tại sao khi cô nộp các bản thảo tác phẩm của mình đều bị các nhà xuất bản từ chối. Vì vậy cho đến hiện giờ so với các bạn đồng trang lứa khác từng học chung với cô cũng không có tiềm năng gì quá đặc biệt lại trở nên nổi tiếng, còn cô thì vô công đổi nghề, nay làm nghề này mai làm nghề khác.
Lời nói mạnh dạn lưu loát, nói xong cô đưa cho vị nam nhân kia một hồ sơ, hồ sơ về cô gái ấy.
Chàng trai ấy trong suốt câu nói của cô trở lý, anh không ngừng nhíu mày. Không hiểu vì lý do tại sao anh lại tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy. Rốt cuộc cô gái này gây ra bao hứng thú cho anh, liệu có khác với các cô gái tiểu thư lần trước.
Nhìn vào tập hồ sơ một lúc lâu, như chăm chú suy nghĩ gì đó. Anh nói:
-Hủy bỏ các buổi họp mặt nhảm nhí hôm nay. Cho người thay tôi gặp mặt các vị lãnh đạo, các khách hàng lớn. Tôi có việc quan trọng phải làm.
Lời nói nói xong như một lời tuyên án. Chỉ với một tiếng hô rõ, một cái gật đầu, cô trợ lý liền nhanh chân đi thu xếp mọi việc ổn thỏa. Đúng là người của công ty Clamp, nhanh nhẹn mà hiệu quả.
Bây giờ chỉ còn lại vị nam nhân như đùa bỡn như nghiêm túc mà thôi. Nhẹ xoay xoay ly rượu chứa thứ dung dịch màu đỏ mê người, anh khẽ hưởng thức cái vị ngọt ngọt mà khua nồng của nó, tâm trạng của anh bây giờ thực giống với ly rượu vang đỏ này. Thoáng nhìn tưởng quen thuộc nhưng khi nếm vào lại khiến cho người ta sinh cảm giác lạ lẫm, ngọt ngọt nhưng nồng đậm mãi mãi cũng không quên.
"Cô ấy chính là ly rượu vang mình đang thưởng thức này. Mãi không thể nào quên được"
______________
-Xin chào, tôi tên là Sakura Kinomoto. Tôi tới đây để nộp bản thảo. Mong các vị giúp đỡ.
Sakura nhẹ cúi đầu, xã giao thân thiện với nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy khách sáo. Ở cạnh cô, người ta luôn có cảm giác vô cùng kì lạ vừa cảm thấy thân thiết như người quen vừa cảm thấy xa lạ có khoảng cách.
Mọi người trong công ty ai cũng cảm thấy có thiện cảm với cô gái này. Họ cũng rất vui lòng giúp đỡ cô. Có mấy anh chàng vẫn còn độc thân cũng bắt đầu để ý đến cô, giả bộ nịnh hót này nọ, có người bắt chuyện làm quen nữa.
Sakura cũng vô cùng phối hợp, cũng không tỏ vẻ mấy thân thiện nhưng cũng không quá xa lạ. Tất cả đều có chừng mực.
Mọi người dường như ai cũng hài lòng khi đọc kịch bản của cô. Ai cũng nói bộ kịch bản này rất phá cách vừa ngọt ngào vừa bi kịch khiến tâm trạng người đọc cảm thấy hoan hỉ ái nộ đều pha trộn một cách đầy khóe léo, dễ để lại dấu ấn trong lòng độc giả. Nếu có thể xuất bản bộ truyện này chắc chắn sẽ kiếm được doanh thu rất lớn. Mọi người dường rất hưởng ứng, ai cũng cho một phiếu vào kịch bản này bây giờ chỉ còn chờ giám đốc thôi.
-Sakura, em chờ một tí nhé. Giám đốc đang xem xét bản thảo của em đấy. Anh nghĩ giám đốc sẽ đồng ý ngay thôi. Kịch bản của em mọi người ai cũng rất thích.
Một chàng trai tỏ vẻ thân mật với Sakura. Giả bộ vừa nói vừa tranh thủ xích tới gần cô.
-Cảm ơn anh.
Sakura cũng chẳng làm gì, đứng im tại chỗ. Giả bộ tỏ vẻ hòa nhã nhưng vẫn cố tình tránh né cử chỉ thân mật của chàng trai này.
Chờ thật lâu, khoảng nửa tiếng sau, có người chạy tới chỗ cô, vẻ mặt không mấy là vui lắm. Kiểu giống như sắp mất một đồ vật rất là quý giá ấy. Ngại ngùng, giọng hơi nhỏ một tí, cô gái đó nói:
-Xin lỗi em. Bản thảo của em rất hay, rất có triển vọng nhưng mà công ty chị lỡ nhận bản thảo của người khác rồi. Nên không thể nhận bản thảo của em được. Cảm ơn em đã tới đây. Chúc em may mắn.
Cả phòng dường như chấn động, nhưng vì lý do công việc nên họ cố nén cảm xúc mình lại. Đợi cô gái này đi họ sẽ hỏi thẳng ngọn ngành tại sao trợ lý giám đốc lại nói dối như vậy.
Sakura dường như cũng chấn động theo. Hơi buồn một tí, nhưng nhanh chóng sau đó cô cũng hồi phục tâm trạng lại được. Nhẹ cười cảm ơn rồi quay đi.
Khi cô gái vừa đi, cả phòng liền nhao nhao lên hỏi cô trợ lý giám đốc.
-Sao lại không đồng ý bản thảo của cô ấy. Bản thảo ấy rất hay mà.
-Sao cô lại nói dối. Dạo này công ty của chúng ta đâu nhận được bản thảo nào hay như vậy đâu.
-Bản thảo đó mà được xuất ra thị trường chắc chắn sẽ được rất nhiều người đón nhận. Doanh thu cứ thế mà tăng vọt đấy.
-Này thư ký... này thư ký...
Cô thư ký cũng chẳng màng đến lời nói của họ, cứ thế mà bỏ đi. Ngay cả bản thân cô cũng thực sự rất thắc mắc, có uẩn khuất trong lòng.
"Tại sao khi đọc kịch bản tổng giám đốc rất vui mừng. Ông nói chắc chắn doanh thu thu vào sẽ được hiệu quả rất lớn. Nhưng khi biết cô gái đó tên gì, không một lời nói dư thừa, ông ngay lập tức bảo mình đi từ chối và từ nay trở đi không được nhận bất kì kịch bản nào từ cô gái đó nữa. Rốt cuộc tổng giám độc bị gì vậy ta?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Liệu có phải vì nguyên nhân này mà kể từ khi Sakura tốt nghiệp đều không thể xin được việc làm. Chuyện này rốt cuộc là do ai gây ra.
______________
Cô biết mà kết quả thế nào cũng vậy, không bao giờ thay đổi được. Đây là lần thứ mấy rồi. Lần thứ 100 cô không được nhận kịch bản. Ai, là ai đã làm vậy với cô, là ai đã ngấm ngầm hãm hại cô, là ai đã ở đằng sau lưng cô gây ra những chuyện không có lương tâm này. Cô đã đắc tội với ai, với ai.
Bước chân ngày càng nhanh hơn, hỗn loạn y như lòng của cô đầy rối bời. Đau lòng, buồn bã, cảm thương, mệt mỏi, những điều này cô có thể chia sẻ cho ai đây. Tại sao cô vẫn luôn ở một mình, tại sao cô phải gánh chịu hết tất cả. Cô chỉ là một nữ nhân thôi mà, cô là con gái, đứa con gái yếu đuối này cần một bờ vai, cần một điểm tựa, cần một người thay cô làm hết tất cả, cần một vòng tay bảo vệ.
Lòng đau đớn nhưng nước mắt nhất định không rơi. Bởi vì cuộc sống khốn khổ bây giờ, con đường đầy chông gai phía trước cần cô phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để bước đi mặc cho sỏi đá đâm vào chân cô chảy máu, mặc cho người đời ruồng rẫy cô, cô vẫn phải đi, vì cô chỉ có một mình.
Phịch...- ngã phịch xuống đất, đôi bàn chân xơ xác vì đi giày cao gót suốt cả buổi sáng. Cái bụng rỗng toét không có miếng cơm nào trong bụng, cái chân thì đau nhức vì phải đi nhiều. Mệt mỏi thật sự rất mệt mỏi. Cô chưa bao giờ biết thực hiện ước mơ và kiếm tiền là hai việc vô cùng khó khăn đến như vậy. Giá như bây giờ cô có thể ngủ một giấc, ăn một miếng bánh thì hay biết mấy...
Cả người như vô lực mà ngã về phía trước. Cái đầu rỗng toét lúc bấy giờ không thể nghĩ bất cứ điều gì, mọi dây thần kinh dường như rất mệt mỏi, chỉ với một ước muốn được ăn và ngủ thôi.
Bịch...- cô ngã rồi. Nhưng không đau mà rất êm tựa như một chiếc gối vậy đấy. Một chiếc gối thật êm cho cô ngủ.
Ấy... một chiếc gối? Tại sao lại có một chiếc gối ôm giữa đường được chứ? Cô đang mơ à? À đúng rồi cô ngất đi thì cô phải mơ chứ. Đúng rồi chỉ là mơ thôi vậy thì cô cứ ngủ đi, cô mệt rồi mà.
Cứ thế cô vô lực mà ôm chiếc gối ôm do ông trời ban tặng mà không biết chiếc gối ấy chính là chàng trai mà cô đặt biệt danh tên là Bí Mật.
Rồi một cảm giác như hấc bổng cô lên, cô cảm nhận được một bàn tay vô cùng ấm áp đang bao phủ cả người cô, thật an toàn. Lần đầu tiên cô có cảm giác thật an toàn như vậy. Lần đầu tiên trong đời cô mong ước cảm giác này cứ mãi bao phủ lấy cô, thời gian làm ơn hãy dừng lại để cho con luôn cảm thấy mình được an toàn như lúc này.
Vô thức trong giấc mơ, cô nhẹ cười, nụ cười của thiên thần yếu đuối luôn cố gắng mạnh mẽ trong suốt bao năm tháng qua.
Người con trai cũng nhẹ cười. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình làm một việc điên rồ đến như vậy. Làm gối bông cho người khác ôm ấp, níu giữ vậy mà hắn vẫn không cọc cằn, khó chịu. Mà lại càng sinh lòng yêu thương nàng, tội nghiệp nàng, dù hắn không biết rõ nhưng hắn biết chắc rằng cô gái này đã phải gánh chịu rất nhiều việc, đôi vai gầy gò nhỏ bé này không biết đã phải gánh chịu bao nhiêu khổ sở rồi đây. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác muốn bảo vệ một người, hắn khát khao muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé trong vòng tay to lớn của hắn.
___________________
Chợt mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là trần nhà màu trắng toát. Dời ánh mắt về phía nơi cô đang nằm, trên người cô chính là chiếc mền màu trắng. Trên tay cô là chiếc kiêm tiêm được gim vào để truyền nước biển. Nơi cô đang nằm đích thị là bệnh viện.
-Dậy rồi sao?
Chợt bừng giấc, như phản xạ cô quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Khi nhìn thấy chàng trai với mái tóc màu kem sô cô la vương vấn mùi bạc hà, đôi mắt sâu hun hút màu hổ phách tạo cho người ta cái cảm giác vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt như xuyên thấu lòng người. Là chàng trai hôm bữa mà cô đặt cho cái biệt danh là Bí Mật đây mà. Cô thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.
Chợt, giật mình với hành động vừa rồi.
"Tại sao mình lại thở phào nhẹ nhõm. Mình đang lo lắng, sợ hãi điều gì. Rồi tại sao khi xác định được người kế bên mình là anh ta mình lại thấy nhẹ nhõm. Mình đang tin tưởng vào con người mới quen này à, cái người mà ngay cả tên mình cũng không biết"
Kinh hoàng, mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía anh chàng đang tỏ vẻ nhàn rỗi, thong dong này. Một tay chống cằm, một tay khẽ vu vơ mà đùa giỡn với cốc rượu vang trong tay, hai chân bắt chéo đầy mê hoặc. Anh chàng này từng nhất cử nhất động của anh ta đều thể hiện cái quyền uy mà người khác không thể nào nắm bắt được. Ánh mắt như giết người ấy đang chíu thẳng vào đôi mắt như ngạc nhiên cùng đắm đuối của cô mà tỏ vẻ khí phách. Như trêu đùa, hết dời ánh mắt từ người cô rồi lại dời lên đôi môi của cô. Vâng chính là đôi môi.
Ánh mắt cứ thế cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi ngọt ngào ấy, như thưởng thức như đùa nghịch. Ánh mắt ấy khiến cho tâm trạng cô rối bời. Vô thức cô vội vàng lấy tay che miệng lại giống như một đứa trẻ giấu đồ chơi đẹp.
Hành động như trẻ con này càng khiến cho tâm trạng đang vui vẻ của anh bị phát động.
-Hahaha.... em thật là... ngốc quá đi.
Như không kiềm chế được, hình tượng anh chàng nho nhã giờ đã bị cô gái tính tình như trẻ con này chọc anh đến phát điên lên rồi đây này. Nói vậy chứ thực ra khi anh cười một cách sảng khoái và đầy tự nhiên, phong thái tự nhiên trở nên ngày càng mê hoặc, dụ người.
Đỏ mặt, đỏ mặt, đỏ như quả cà chua, đỏ như không thể nào đỏ hơn được nữa, cô chỉ biết lấy chăn che khuôn mặt đang đỏ như gấc của cô. Xấu hổ quá, thực là xấu hổ quá, xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đó.
-Hahaha...
Mỗi động thái của cô càng khiến cho anh cười đến bể bụng. Cái ly rượu trong tay anh cũng vì thế mà rung chuyển từng hồi.
Hết ngạc nhiên rồi lại xấu hổ. Người đàn ông này tại sao lại khiến cảm xúc cô hỗn độn đến thế. Tức giận vì xấu hổ, cô cầm cái chăn trong tay rồi bước về phía anh.
Đang bị chọc cười bể bụng lại cộng thêm không hiểu cô gái đang xấu hổ này định làm gì thì...
Phịch...- cả cái chăn đang nằm trong tay cô lại chùm lên đầu của anh. Và hàng loạt cú đánh tiến công lên người anh qua lớp chăn này.
-Dám cười tôi. Ai cho anh cười. Dám cười tôi nè.
Từng lời nói ra lại một cú đánh như trời giáng quánh túi bụi lên người anh. Anh ngưng cười giả bộ hòa hợp cùng cô rồi kêu đau.
-Ai da... ai da...
Thực ra anh là đàn ông mà, rất mạnh mẽ. Anh lại có võ nữa chẳng lẻ với những cú đánh như gãi ngứa của cô lại làm đau anh. Lại thêm cô đánh qua lớp chăn này nữa. Có đau chết liền. Nhưng vì muốn thỏa sức cô, anh diễn một chút có chết ai đâu.
Nhưng rồi những cú đánh tự nhiên ngừng lại, cả cái chăn được kéo phựt ra. Thân người nhỏ bé ôm trọn lấy anh, cả cái đầu như dụi vào tóc anh.
Anh cảm nhận được người cô đang run lên từng đợt, vị mặn của nước mắt khẽ xộc vào mũi anh, ẩm ướt, nó thấm dần qua từng lớp áo như đốt cháy, như rác bỏng. Anh đau lòng ôm chặt lấy cô, dụi đầu vào tóc cô như cố gắng níu kéo cái mùi hương ngọt ngào ấy.
Chỉ còn lại tiếng thút thít, tiếng thút thít lên từng đợt. Cô gái này đã gánh chịu những gì, đã mạnh mẽ bao lâu để bây giờ khi yếu đuối lại trông thê lương đến thế.
-Bí Mật... cảm ơn anh. Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh tôi khi tôi cần nhất. Cảm ơn anh đã cố chịu đựng những cú đánh như trời giáng ấy chỉ để tôi thỏa sức thả mình, cảm ơn anh đã khiến tôi vui vẻ, cảm ơn anh đã khiến tôi lần đầu tiên có cái cảm giác an toàn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả.
-Không cần cảm ơn. Cứ khóc đi, khóc cho hết sức mình, khóc để thỏa hết mọi muộn phiền, mọi khổ sở mà cô phải gánh chịu. Tôi sẽ là cái gối êm khi cô vấp ngã, là cái gối nhỏ để cô trút hết mọi muộn phiền, là cái gối ôm khi cô cần. Cứ khóc đi, cứ đánh đi, tôi chịu đựng được tất cả chỉ cần từ nay về sau đừng cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ cô độc một mình nữa. Nếu muốn khóc thì cứ khóc cô có quyền để khóc. Nhưng...
Đến lúc này anh nhẹ kéo cô ra, quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má phúng phính ấy. Nhẹ nâng cằm cô lên, ánh mắt màu hổ phách đầy dịu dàng nhìn cô.
-Nhưng bây giờ em không còn một mình nữa. Bởi có tôi ở bên cạnh em rồi.
Lời nói cứ thế chưa kịp trôi vào đầu cô, thì đôi môi kiêu ngạo ấy như liếm mút, như ngấm ngầm giày vò đôi môi anh đào này.
Nước mắt đắng cay hòa cùng đôi môi ngọt ngào ấy lại khiến cho người ta sinh cái cảm giác như chiếm hữu cùng tham vọng. Đôi môi này như ly rượu vang đỏ ngọt ngào nhưng đầy đắng cay, cảm giác người thưởng thức phải biết cách thích ứng mới hiểu được vị ngon của nó.
Như chấp thuận, cùng cái lưỡi như xâm chiếm ấy. Cô khẽ mở miệng phối hợp, cánh tay khẽ quàng vào cổ anh.
Cả hai tay giờ dường như là điên cuồng, dường như là đánh mất hết lý trí, cảm xúc dường như chi phối họ. Bây giờ trong mắt họ chính là hình ảnh của đối phương mà thôi.
Muộn phiền à, đau khổ à, mệt mỏi à, anh có thể thay em gánh hết tất cả. Đừng lo lắng, tin tưởng ở anh, nữ nhân của anh.
HẾT CHAP 2
Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip